Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Ayi được Seokjin mời đi tiệc rượu. Đó cũng mới là lần thứ hai anh mời cô đi tiệc, khá khó để từ chối. Vả lại, ở nhà cũng chẳng có gì để làm, đi một chút rồi sẽ về. Nhất định không bị la

Hôm chủ nhật, cô nói có công việc, xin Jungkook ra ngoài không lâu sẽ về. Anh cũng không quan tâm, hôn má cô rồi đuổi đi. Mắng yêu bảo không về sớm sẽ ăn đòn. Ayi cười tươi đem túi xách đi ra ngoài, nói muốn tự đi

Buổi tiệc không mấy sang trọng nhưng cũng không phải tầm thường, chủ yếu họ đến sẽ giao lưu. Quen rồi thì gặp lại, chưa quen thì chào hỏi, làm thân

Cô gái nhỏ tuổi, mang trên người quần áo đơn giản nhưng thật đẹp mắt. Ayi khiến một mảng người đang tụ họp gần đó phải hướng mắt nhìn

Chiếc váy xanh lá bằng vải lụa mỏng, đường nét khá tinh tế, nhưng không quá nổi bật. Chiếc váy dài qua gối, ngang eo là thắt lưng da màu đen sậm, đôi vai cũng được phủ qua lớp vải dày hơn. Nhìn tổng thể màu sắc hài hòa, trẻ trung, cũng cực kì ưa mắt nhiều người

Bỏ qua mảng người gần đó, Ayi đưa mắt khắp nơi, chủ ý là chỉ muốn tìm Seokjin. Không quá khó để tìm thấy, anh chàng có bờ vai rộng, thân hình to lớn này không lẫn đi đâu được. Seokjin đi đến bên cạnh, khoác vai cô, đưa mắt nhìn kĩ lại bộ trang phục cô trưng diện hôm nay

- Anh không tin trên đời lại có thiên thần, nhưng bây giờ đã hoàn toàn tin được. Em nhỏ này mặc gì cũng đẹp cả

Cô phẩy tay, nói nhỏ vào tai anh. Nghe mà nóng hổi hết cái tai

- Người khác nghe thấy sẽ cười em

Phía xa kia, trong góc khuất là đôi mắt đẹp. Có ai đó rất xinh đẹp, đã để ý từ khi Ayi bước vào, cô gái này quay sang người đối diện, ánh mắt thăm dò nhìn anh trai

- Hoseok, cô gái đó là ai vậy? - Theo hướng tay cô em gái, anh thấy Ayi ngay tầm mắt, trông xa xa dáng người nhỏ nhắn. Khuôn mặt đáng yêu nhìn một lần, nhớ đến dài lâu

- Anh không biết, có lẽ là bạn của Seokjin. Sao vậy?

- Là người quen, đích thị là rất quen - Anh phải nhìn gương mặt đối diện mà khó hiểu, cô gái đang gằng từng chữ trong cổ họng. Như thật sự biết người này, hoặc là có gì đó sâu sắc

- Hoshi, em đi đâu đấy? - Hoseok hướng Hoshi đi theo, đến trước mặt Ayi. Mời cô ly rượu từ nãy giờ đã nâng niu trong tay

- Hoshi? - Ayi đón lấy ly rượu, hai tay vân vê từ đầu ly đến đế

- Phải, lại gặp cô rồi. Không biết anh Jungkook có khỏe không? Hai người đã như thế nào với nhau rồi? Cô đã rời đi chưa?

Hoseok kéo vai Hoshi qua một chút, mắt toàn nhìn đăm đăm từ cô ta rồi chuyển sang Ayi

- Em hỏi dồn dập như vậy, không định để người khác trả lời sao?

- ...

- Hai người quen nhau sao?

- Tất nhiên có quen

- Xin chào, tôi là Lee Ayi

- Tôi là Hoseok

Jin từ khi nào đã đi tới, giật lấy ly rượu trong tay Ayi, mày nhíu lại như ông chú khó tính

- Muốn thằng nhỏ Jungkook nó mắng anh nữa sao? Không được uống rượu - Liền một lúc đem rượu cho vào cổ liên hồi

- Không sao mà, một chút không có say

- Không có say thì cũng có hương. Không đợi Jungkook xử lí em, anh đã đem em đi giao cho nó

- Xấu xa

Hoseok quay sang giới thiệu với Seokjin, Hoshi là em gái họ của mình. Trùng hợp thay, Hoseok mới biết được Hoshi lại gặp người quen ở đây

Nói chuyện rôm rả với nhau là trước mặt, nhưng Hoshi lại không màn để ý lời nói của ai cả, một lòng chú tâm chuyện của mình

Vốn bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn. Cô ta kéo Ayi vào một căn phòng trên tầng

- Mày làm gì có tư cách với Jungkook?

Nói lời như thổi vào tai, Hoshi nhanh nhẹn lách người ra khỏi, khóa trái cửa. Mặc cho Ayi đang kêu la, vẫn không ai nghe thấy

Định là sẽ để Ayi ngấm chất thuốc bên trong ly rượu, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nhưng Seokjin, anh làm hỏng mất ý định ban đầu của Hoshi. Thôi thì không cần thuốc thang gì

Lúc sau, có tên đàn ông đi vào, căn phòng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Cô hoảng loạn, nép sát vào góc tường, mặc kệ tên kia có ý gì

Nhưng không có gì nữa cả. Chỉ nghe một cái 'choảng', thanh thanh cùng tiếng "A" của tên kia

Ayi lúc này tay chân bủn rủn, gắng gượng ngó xem sự việc. Là Seokjin. Anh vừa cứu cô sao. Seokjin im lặng không nói gì, gồng mình kéo tên to xác ra khỏi phòng, sau quay lại định giúp Ayi ra khỏi, nhưng rốt cuộc cửa bị khóa ngoài









Sóng gió chút rồi kết!!
Chưa định được chap cuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro