Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin khốn khổ. Biết mình đã rơi vào tình huống khó khăn nhất. Anh đã chú ý Hoshi từ đầu, khi cô ta tiến gần Ayi, ánh mắt không có chút thiện cảm

Anh thương Ayi như em gái, cố tình đem ly rượu uống cạn, dù không biết trong đó có độc hay thứ gì

Seokjin nhíu mày thật lâu, đầu đau như búa bổ. Đây sẽ là những gì xảy ra với Ayi khi cô uống ly rượu đó. Cả người nóng ran, lửa hừng hực như muốn thiêu đốt tất cả, đem tâm tình đặt ở những chỗ không đúng đắn. Thuốc kích dục, quả không sai. Chuyện này thật không ngờ được. Anh lại phải bị nhốt cùng Ayi, trong người còn bị ngấm thuốc kích dục. Làm sao mới giữ được an toàn cho cô

Đầu muốn đạp cửa ra ngoài, nhưng thân lại không. Phải tự chịu đau đớn quá mức cho phép, hàng ngàn cái kim chi chít khắp cơ thể, khó chịu không tả nổi

- Anh Seokjin! Có chuyện gì? Anh làm sao...?

- Đứng yên đó, đừng đến gần - Seokjin đùng đùng lao vào phòng tắm, Ayi ngoài này nhìn chăm chăm mãi chẳng hiểu được. Mặt mài anh đỏ như thế, liệu có phải đã bị bệnh? Nếu còn ngâm nước sẽ không tốt

Cô đập cửa phòng tắm, sốt ruột lo cho người bên trong. Không có tiếng động gì cả, có phải bị đau ở đâu không

- Seokjin à! Anh ra ngoài đi, em sẽ giúp anh

- Không cần đâu Ayi, anh tự lo được

Lời nói khá nhã nhặn, bình thường. Nhưng trong tình huống này, Seokjin không hiểu được anh đã nghĩ đi đâu nữa

- Seokjin! Anh ở bên trong lâu quá, bị bệnh có phải không? Ra ngoài em xem - Không quan tâm mình đang bị nhốt lại, Ayi chỉ lo lắng mỗi Seokjin

Anh không có trả lời. Nhưng nghe cô gọi mãi, đã bận lòng mà ra ngoài. Ayi liền sấn tới chạm vào mặt anh, chú ý tới nhiệt độ hơn là những chuyện khác

Seokjin căng cứng hết các giác quan, anh nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Đừng mà Ayi, sẽ không an toàn. Anh kéo tay cô ra khỏi mặt mình, tránh về sau vài bước

- Anh xem, không có nóng. Anh rốt cuộc bị gì? Anh bị đau ở đâu không?

- Không hề. Em đừng đến gần anh

- Đến gần làm sao chứ? Phải xem anh có khỏe không đã

Cô dịch lại gần hơn nữa, kiểm tra da thịt Seokjin, thật sự bị đỏ lên một chút

Anh khó chịu hơn, tay vòng ra sau gáy Ayi, kéo cô lại gần hơn. Đã không còn ý thức được chuyện gì. Bàn tay rê xuống vai, trấn Ayi vào tường. Môi lân la chạm vào đôi môi nhỏ xíu

Ayi vô thức muốn đẩy ra, ánh mắt nơm nớp lo sợ. Bên ngoài truyền đến tiếng động lớn, một khắc nhìn ra đã thấy Jungkook đứng ngay trước cửa phòng. Trong ánh mắt không thể nhìn rõ, thật sự Ayi đang rất sợ

Jeon Jungkook hung tợn đi vào, kéo Ayi sang một bên, dùng lực đấm Seokjin muốn nội thương, bên ngoài chi chít toàn những vết bầm. Một mạch kéo cô về, không để Seokjin phải giải thích

Trên xe im lìm, Jungkook không nói, Ayi im thin thít. Tựa như im lặng là sự chuẩn bị cho chuyện không hay sắp đến. Cô run lên bần bật, cả người bần thần nhìn phía trước

- Em với tên Seokjin...

- Em không phải như anh nghĩ... - Dòng nước mắt sắp tràn, chỉ vì một lời nói trở thành không kiềm được, tuôn ra không bờ bến

- KHÔNG NHƯ TÔI NGHĨ THÌ THẾ NÀO HẢ?

- Jungkook? - Cô co rút người lại bên ghế lái phụ, sợ rằng Jungkook điên lên, bây giờ lại điên thật. Đem yêu thương vứt hết, chỉ chăm chăm nghĩ oan cho cô

- Đã tới mức này, tôi nghĩ không sai đúng không?

- Không phải Jungkook... Anh làm ơn nghe em. Chuyện là, em đã đi đến buổi tiệc. À, sau đó còn gặp...

- Câm miệng - Đôi mắt sắc lạnh, thật sự không hề nhìn sang một chút. Cũng không quan tâm Ayi sẽ nói những gì, đã không muốn nghe từ đầu

Lại một màn im lặng. Mắt không đối, miệng không kêu, cũng không có lấy một chút tiếng động. Lee Ayi tức tối cũng chỉ cắn răng chịu đựng. Không nói ra sẽ rất khó chịu, nhưng đến cả khóc còn không muốn để người kia nghe thấy, nói ra càng không

Jungkook khá điên tiếc, miệng lưỡi đanh đá hơn thường ngày, mang Ayi dấn vào hố sâu của sự tuyệt vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro