Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà im lặng như không người sống, ai về phòng nấy. Một bên giận dữ muốn nghe giải thích, bên kia muốn giải thích rồi lại thôi

Chae Rin gọi tới, là gọi cho Jungkook. Cũng chắc là hỏi thăm Ayi, anh không hề có ý định bắt máy. Giữ mình im lìm lún sâu trên chiếc nệm

Nhưng chuông điện thoại cứ reo liên tục, không biết là có chuyện gì lại gọi nhiều như vậy. Anh mới đem điện thoại đến gần

- Jungkook? Ayi đâu rồi?

- Ayi ở phòng ngủ, có chuyện gì...?

- Chuyện không hay, tôi đã gọi cho Ayi nhưng con bé không nghe máy

- Chuyện không hay? Là chuyện gì?

- San.. bị đuối nước, đã chết rồi. Không cứu kịp thời - Nói đến đây chị Chae Rin hơi nghẹn giọng lại, không quan tâm chuyện gì nữa tắt máy luôn

Không ngờ tới chuyện này, cũng không thể tin vào tai mà. Nếu nói cho Ayi biết, chắc chắn sẽ không hay

Anh lọ mọ tìm qua phòng cô, mở cửa "cạch". Ayi ngủ rồi, con người ta sau khi khóc quá nhiều sẽ ngủ rất ngon mà

Nhưng Jungkook giận lắm, cô một hai đòi ra ngoài, rốt cuộc đối với tên kia lại thân mật như vậy. Muốn ngồi lại hỏi rồi lại thôi, đem buồn bực đó một mạch tiến về phòng làm việc

Tận chiều tối, Seokjin sang hỏi thăm, muốn giải thích cho Jungkook hiểu, nhưng cậu không có nhà. Chỉ im lìm cả căn nhà, cửa còn không khóa

Ngồi vào đợi một chút, Seokjin đã thấy Jungkook trở về. Anh sầm sầm đi vào làm Seokjin cũng phải phát khiếp

- Chuyện gì? - Không thèm hỏi tại sao vào được nhà luôn

- Anh muốn giải thích với chú...

- Biết rồi

- Hả? Gì?

-...

- Nói đi, biết cái gì?

-...

- Hả?

-...

- Cậu kia? - Mỗi lần Jungkook im lặng như vậy, Seokjin lại hỏi thêm một câu, nhức đầu muốn chết

- Im đi - Anh ngồi vào sofa ở phòng khách, thở dài thườn thượt

- Biết rồi, biết hết rồi, nói nhiều ghê

- À.. chú biết rồi thì thôi, không nói nữa - Seokjin lặng lẽ ra về

- Nè, ngồi xuống đây - Jungkook chỉ tay sang ghế sofa đối diện, Seokjin lại mon men đi vào ngồi ngay cạnh Jungkook luôn

- Chuyện gì vậy?

Jungkook tặc lưỡi hai cái, quay sang Seokjin, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta

- Ayi giận tôi rồi, giúp đỡ chút đi. Còn sang Trung một chuyến, không muốn Ayi vừa giận tôi lại đi sang đó

Seokjin hiểu ra, cười cười. Hai tay vỗ vai người đối diện

- Có sao đâu. Nếu sang đó có khi con bé lại hết giận

- Không phải đâu - Anh quay người lại ngồi nghiêm túc, cũng không thèm nhìn anh chàng kia nữa

- Người thân bé mất rồi, nói ra lại buồn lắm cho xem

- Gì? Ôi trời...

- Jungkook? Ai mất? - Ayi nép vào một bên cầu thang, chân muốn đứng không vững, đáy mắt rưng rưng đầy sững sốt

- Ayi? - Jungkook đỡ lấy Ayi, vốn thấy cô trụ không nổi nữa

- Thôi xong - Seokjin bên này lầm bầm, hướng mắt nhìn đôi trẻ ở chân cầu thang

- Jungkook em hỏi ai mất?

- Em bình tĩnh chút

Ayi đẩy Jungkook ra

- Anh nói đi, nhanh lên

- San

Một tiếng duy nhất không nhanh không chậm từ miệng Jungkook. Ayi gần như ngã khụy, không phải anh đỡ lấy thì đã ngồi dưới sàn

Nước mắt trực trào bên trong đáy mắt, lấp lánh gần như tuôn trào

- Jungkook... Kook à! San, San nó làm sao? Sao lại chết? Hả anh?

- Đuối nước

Hai vai nhỏ run lên, không tin vào tai mình. Làm sao đuối nước được? San bơi rất giỏi

- Không phải đâu. San...

Gian phòng im lặng, mỗi vài tiếng thút thít là rõ mồn một

Nước mắt rơi, anh lau cho, rồi lại rơi. Cũng không ngừng khóc được

Rốt cuộc đứa em thân thít lại bỏ mà đi

San rất giỏi, rất tốt bụng. Lại rất ngoan, ngoan lắm

Không phải ruột thịt, nhưng là một nhà. Yêu thương nhau, chăm nhau từng chút một. Vui đùa bên nhau, ngày ngày chỉ có nhau

Những lần em xả mình cứu Ayi, lại càng khiến cô đau lòng. Nhưng làm sao lại đau hơn lúc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro