Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 1-2 phút, một cô gái bước vào, chắc lớn hơn nó vài tuổi. Khuôn mặt thanh tao, đôi mắt lấp lánh, tóc vàng vàng óng ánh. Cô cười thiện cảm nhìn nó

- Tắm nào! Ayi

Cô vừa nói vừa kéo tay nó vào phòng tắm

- Chị.. là ai?

- Nera - Cô cười thân thiện trả lời nó

- ...

- Tự tắm hay chị giúp cho?

- Em... tự tắm - Nó e ngại trả lời rồi chui vào nhà tắm

- Em tắm một mình được không? - Cô vẫn hỏi lại mới yên tâm

Nó gật gật đầu, khép cửa lại. Nera cũng không lo lắng nữa, cô ngồi trên giường xếp đống quần áo vừa mang lên khi nãy
.
.

- Ayi à ~ xong chưa? Còn uống thuốc nữa. Ayi... Ayi!! - Nera đập ngoài cửa, nhưng nó không trả lời, cô nghĩ do vòi sen nên nó không nghe thấy, vẫn kiên nhẫn chờ đợi

Do vừa mặt quần áo vào, nó lại choáng, nằm luôn xuống sàn. Nera bắt đầu sợ hãi, giờ cô chẳng biết làm gì, vội chạy đi tìm cậu chủ, may mà cậu chưa ra khỏi nhà
.
.
Jungkook nghe được thì liền chạy đến, vào đạp phát, cửa tung ra

Thân thể nó với chiếc áo sơ mi trắng ướt sủng lộ hết áo bên trong. Jungkook tắt vòi sen, bế nó ra giường, tiện tay chợp lấy cái khăn, cậu đặt nó lên giường, lau khô hết bên ngoài cơ thể

- Tôi đã bảo tắm hộ. Sao lại để cô ta trong đấy một mình?

Nera quỳ gối xuống hối lỗi

- Tôi thật đáng chết! Lẽ ra phải vào cùng cô ấy. Tôi không biết chuyện này lại xảy ra

Nera vừa nói vừa cúi thấp mặt xuống không dám nhìn lên

Cậu lườm liếc. Quay sang định cởi chiếc áo để lau người cho nó

- Xin thứ lỗi. Hãy để tôi làm...

Cậu chớp chớp mắt. Quăng cái khăn xuống giường. Bước vội ra ngoài. Cô bước ra chốt cửa, quay vào lau người cho Ayi

- Bệnh mất rồi. Đã trúng độc lại bị dầm nước nhiều như vậy. Chị thật sơ xuất, xin lỗi em
.
.

Mặt nó xanh mét, thở muốn không nổi, thân người nóng hổi, co rúm lại. Thi thoảng lại nói mớ dăm ba câu

- Lum, Kirito! Hai em đâu rồi?

Hoặc là thấy được người phụ nữ nào đó trong giấc mơ mà bất giác gọi

- Mẹ ơi

...

Đến tối thì nó tỉnh hẳn, mắt mờ mờ, chợt nhớ lại hai đứa nhỏ. Có lẽ nó đã quên mất. Nó vừa bước đi đã ngã, đầu gối bị đập xuống sàn, nhưng vẫn cố gắng gượng

Cố lết từng bậc thang xuống nhà, Nera giờ đang nấu thức ăn cho nó nên cũng không để ý. Jungkook đi đâu về ngoài cửa bước vào chặn nó, ôm lấy thân thể nó. Nó cố đẩy người cậu ra, nhưng thân thể nó vốn yếu ớt lại còn bệnh thế này thì có thể làm gì?

- Sao? Muốn đi đâu?

- Lum.. tìm Lum

Vừa nói vài ba chữ lại mệt mỏi mà ngất đi. Cậu bực dọc bế nó lên phòng, tự hỏi sao nó lại muốn đi? Lum là ai?

.

~

Jungkook nhìn đầu gối bầm tím của nó vuốt vuốt mái tóc. Cậu thương xót nó, thương xót cho thân thể nhỏ bé này. Cậu đang rất tò mò về nó, muốn biết về cuộc đời của đứa trẻ tội nghiệp đang ở cạnh mình


Hôm nay 4/12. Mừng sinh nhật Kim Seokjin để mặn mà hơn

Happy Birthday Kim Seokjin

^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro