Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nera chăm sóc nó rất tốt. Được một tuần thì nó cũng khoẻ hẳn

- Mệt không?

- Không.. khoẻ rồi

Nó nhìn Jungkook trả lời trống không. Cậu cười nhẹ nhàng

- Đừng bỏ đi nữa. Bắt được tôi sẽ giết

Nó sợ hãi, câm nín luôn, khuôn mặt bơ phờ nhìn cậu đăm đăm

- Nghỉ ngơi đi

- Nhưng tôi đã ở trong này 4, 5, 6, à hình như là 6 ngày

Cậu ngã người nó xuống giường rồi nằm lên bên cạnh

- Ở đây một ngày nữa, khoẻ hẳn rồi ra ngoài

Jungkook vòng tay qua ôm nó, áp mặt nó vào lồng ngực. Nó nhúc nhích hay len lỏi nhưng không thoát ra được vòng tay ấm áp này. Cả người ấm lên, có chút thích thú, chút vui vui, chút thú vị tạo nên nụ cười tươi tắn trên môi nó. Giờ đây nó đã được tận hưởng cái gọi là hạnh phúc, nó thích lắm!

Thoáng đó cậu đã ngủ, nó ngước nhìn, đường nét trên khuôn mặt rất thu hút, trước mắt bây giờ anh ngay cả khi ngủ thì gương mặt lạnh tanh này cũng không ấm áp mấy, chắc do buồn bực nhiều lắm
.
.
.

Nó nhìn một hồi, cũng cùng cậu say vào giấc ngủ

"- Ayi ~ bọn em đợi chị

- Ayi ~ đến đây với chúng em"

Bỗng dưng văng vẳng trong đầu nó xuất hiện tiếng nói của Lum và Kirito

Nó rùng mình, Jungkook nằm kế bên cũng chợt nheo mắt nheo mày, nó ngước nhìn, cậu lại tiếp tục ngủ ngon lành. Nó phải tìm Lum và Kirito, còn đi cứu bọn trẻ còn lại nữa. Sao nó có thể quên mất chứ? Có lẽ do sự ấm áp, ngọt ngào này khiến nó thích thú, suýt thì nó quên đi những đứa trẻ

Nó sẽ trốn đi, không thể để sự ngọt ngào này đọng lại lâu trong lòng. Nó sợ cậu, sợ sau này cậu sẽ giết nó hay là "chặt xác nó đem cho thú ăn". Nó cảm thấy sự nguy hiểm bên trong con người cậu. Có lẽ nó được Jungkook cứu sống, nhưng đó cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ giết nó bất cứ lúc nào. Chẳng thà đi tìm những đứa trẻ rồi sống cuộc sống bình thường như bao người

Khẽ đẩy nhẹ tay cậu, nó rón rén bước xuống, chợp lấy chiếc áo khoác cậu vắt hờ trên sofa, nhè nhẹ ra cửa nhưng vẫn không quên quay vào

- Cảm ơn... mượn cái này nữa!!!

Giọng nó nhẹ tênh nhằm không làm đánh thức cậu
.
.

Nó đi rồi.. Nó đi tìm khu rừng đó, nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu, có lẽ căn cứ của ông ta cách căn biệt thự rất xa

Chân nó tê cứng rồi, cái đầu gối thâm tím đã trở nên đau nhức giữa cái lạnh. Dù nhiều lần trãi qua cơn lạnh, sự buốt giá, nhưng đây là lần đầu tiên nó lạnh lẽo đến thế này. Tại sao? Hôm nay còn có thêm áo khoác của cậu nhưng tại sao lại lạnh lẽo, trống trãi quá?

Nói gì đó đi, tớ chán quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro