Chap 31 : Anh hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở mắt ra , mùi thuốc tiệt trùng của bệnh viện bất giác sộc vào mũi , máy điều hoà có lẽ đã bật mức khá thấp khiến cả cơ thể lạnh toát :

- Jeon Jungkook , Jeon Jungkook , Jeon Jungkook ... anh đâu rồi ?

- Jeon Jungkook , Jeon Jungkook , Jeon Jungkook ... em không chạy khỏi anh nữa ... em hứa đó ... anh đâu rồi ? Em tìm hoài không thấy anh ....

- Jeon Jungkook .. Jeon Jungkook..... Jeon Jungkook...

Người con trai đứng bật dậy , lay lay hai vai bạn :

Jungkook : - T/b ... T/b tỉnh dậy đi em . Anh đây .

Bạn ngồi bật dậy hoản hồn :
- Aaaaaa....

Nhìn quanh , mình đang ở bệnh viện .... người ngồi đó là Jungkook , mình đang mơ sao ? Anh ấy chết rồi .... nhưng mình cảm nhận được bàn tay rất ấm đang nắm tay mình , không thể ... không phải như vậy . Mau tỉnh dậy đi Yuu T/b , bạn lấy tay đấm liên hồi vào lồng ngực của mình với ý nghĩ muốn thoát khỏi giấc mơ :

Anh ôm bạn vào lòng , luôn miệng an ủi :

- Được rồi , ổn rồi ! Anh đây ... anh không sao hết . Em còn hoảng loạn nên mới như vậy . Anh đây ... Jungkook ở đây với em đây .

Cảm nhận được sự ngơ ngàng của bản thân , bạn khó tự chủ được con ngươi ( ý là mắt đó ) của mình do chấn động tâm lý tương đối nặng khiến dây thần kinh bị ép nhẹ lên nhau . Hình bóng của anh chỉ nhàn nhạt ngay trước mắt , ... đó có phải sự thật không ? Bạn được ôm trọn trong vòng tay anh mà khóc nức nở vừa gọi tên anh như một đứa con nít :

- Jungkookie ! Jungkookie ! Jungkookie !

Dayoon bước vào vội vã :
- Con bé thế nào rồi ? Vừa tỉnh dậy hả ?

- Em ấy vừa tỉnh dậy khá hoang mang , đều do tôi cả . Thật sự đau lòng .

- Cậu đến đám tang để phụ giúp chủ tịch đi , tôi tạm thời sẽ ở cạnh con bé . Tí nữa Taehyung cũng sẽ vào đây canh chừng .

- Có ổn không ? Tôi lo cho T/b quá !

- Lễ tang anh Namjoon cần cậu hơn .

- Tôi đi đây .

Anh nói rồi với lấy chiếc áo khoác rời khỏi đó ... tâm trạng có vẻ rất tệ , Dayoon cầm vào ít đồ ăn tẩm bổ cho bạn vì bạn hôn mê suốt 2 ngày nay nên chắc sẽ bị nhạt miệng . Vẫn chưa định hình được là mơ hay thật , bạn cảm nhận mờ nhạt với mọi thứ xung quanh .... đầu thì đau nhứt , mắt thì mờ , tay chân nhứt mỏi , cảm giác thật tệ hại .

- Là mơ hay thật ?

- Em nói sao ?

- Jungkook còn sống ...

Dayoon nghe bạn nói mà không kiềm được nước mắt , cô tiến lại gần ôm cô em gái bé bỏng vào lòng :
- T/b à ! Anh Namjoon đở cho Jungkook hai phát súng đó .... anh ấy không qua khỏi . Ai cũng đau lòng vì việc đó ...

Mặt bạn vẫn bơ phờ do quá mệt mõi , thì thầm trong miệng những lời nói như tự trách bản thân :

- Anh ấy chịu quá nhiều đắng cay rồi , hẳn là anh ấy biết sẽ có ngày này nên mới căng dặn em chăm sóc Jungkook . Anh ấy đã làm gì có lỗi sao lại trả giá quá đắt như vậy .

- Anh ấy đã tự mình khai hết sự thật khiến Hasung không lối thoát , quả thật anh ấy rất yêu gia đình .

Bạn chỉ biết im lặng ... nỗi buồn cho một con người dành ra sự hy sinh quá lớn .

Thật sự sức khoẻ vẫn còn yếu nên bạn vẫn nằm nghĩ ngơi tiếp . Taehyung đã đến để thay ca chăm bạn với Dayoon vì cô ấy bận việc . Thấy bạn đang ngủ anh chỉ nhẹ nhàng bước vào tránh gây tiếng động còn Dayoon cũng im lặng rời đi , mở hờ mắt thấy Taehyung đang ngồi ngay bộ sofa giải quyết đống giấy tờ công việc :

Bạn cất tiếng hỏi anh : - Bây giờ trông em thật tệ hại đúng không anh ? Em muốn về nhà .

Taehyung : - Bác sĩ bảo em cần nghĩ ngơi để theo dõi thêm vài ngày nữa nên cố gắng nhé !

Bạn : - Chán nản thật sự . Anh bận thế này còn phải đến đây trông em .

Taehyung : - Anh không muốn em gái anh phải cô đơn đâu , mấy cái hồ sơ này chỉ là nhỏ nhặt ấy mà .

Bạn : - Có phải anh cũng chung hội với Jungkook không ? Cửu đại thiên nhân thì phải em cũng nhớ không rõ .

Taehyung bất ngờ nhìn bạn : - Em biết rồi à ? Vậy mà Jungkook bảo anh sẽ không để sơ hở . Anh là hổ , em muốn xem hình xăm không ?

Bạn : - Dạ thôi được rồi , không cần đâu . Em chỉ tò mò tí thôi .

Taehyung : - Em nghĩ nghơi đi .

Bạn ngập ngừng :

- Anh ... anh đưa em đến chỗ lễ tang được không ?

Taehyung : - Ngày mai nhé . Bây giờ em còn yếu lắm .

- Dạ !

___________________________

Không khí bị bao trùm bởi một màu đau buồn , bây giờ chỉ còn lại bức di ảnh của người con , người anh đáng kính đã hy sinh cả tính mạnh để bảo vệ gia tộc không bị kẻ khác xâm hại . Quả thật quá cao thượng ! Ngày chủ tịch chỉ biết nhớ hình bóng con trai mình nhưng có lẽ chỉ còn là ký ức , Jungkook suy nghĩ về những gì anh đã làm ... anh hai chưa bao giờ ngừng lo cho gia đình , ngay từ nhỏ anh hai vốn là người ít nói và ít tiếp xúc với mọi người trong gia đình nhất bởi lẽ chuyện học và công việc luôn cảng bước anh hoà đồng với mọi người . Đặc biệt là Jungkook , vốn dĩ anh nghĩ rằng Namjoon không thích sự hiện diện của mình ... tất cả đều do suy nghĩ tranh chấp tài sản ... nhưng rồi sao chứ ? Jeon Namjoon lại là người yêu thương Jungkook nhất , anh đã bán đứng vợ mình chỉ vì cô ta đang có âm mưu giết chết Jungkook để loại bỏ kẻ tranh giành tài sản . Cách duy nhất anh có thể ngăn Hasung lại là tống cô ta vào tù ... và trả giá quá đắt bằng cả tính mạng của mình . Lòng Jungkook lúc này như quặn thắc bởi cả cuộc đời của anh hai mình chưa một lần được nghe người em thân yêu này nói rằng " Anh hai , chúng ta là một gia đình " . Giá như có thể ngay ngược thời gian , có lẽ Jeon Jungkook đã khác ....

| - 5 năm trước
Một ngày mưa giông , Jeon Jungkook bị tai nạn giao thông và được chuyển đến viện ngay sau đó ...thật may vết thương nhẹ không có gì đáng lo ngại , anh bước ra khỏi phòng khám . Vẻ mặt lạnh tanh nhìn người đối diện đã ướt sũng , cả quần áo , và tóc đều đang lả chả nước , trên tay cầm bịch thuốc cùng bông băng y tế ... anh hai có vẻ đã rất lo , đầu gối và tay anh ấy bị trầy rất nhiều ,... có lẽ trên đường chạy bộ đến dưới trời mưa giông anh ấy đã vấp té nhưng rồi lại đứng lên chạy tiếp . Sao mắt anh ấy lại đỏ hoe thế kia ? Anh hai đang khóc à ? Vì lo sao ? Trong đầu Jungkook lúc này chỉ có suy nghĩ vốn dĩ mình đã không thân với Namjoon nên cũng chẳng cần phải bận tâm những việc đó , nhưng lương tâm anh lại cảm thấy yêu mến anh hai mình vô cùng . Rồi sao chứ ? Vẫn cái khoản cách xa vời của hai anh em tạo ra từ nhỏ khiến Jungkook không dám mở lời cảm ơn , thay vào đó lại lơ đi và bỏ lại anh hai một mình ở đó . Nhớ đến cuộc đối thoại trước khi rời đi :

- Anh nhận được cuộc điện thoại từ bác sĩ , anh lo lắm ... em có sao không ? Có đau ở đâu không ? Bác sĩ nói sao ? Em nên cẩn thận đi Jungkook à .

- Không , vẫn ổn . Tôi mệt nên về trước . Tạm biệt .

Namjoon chỉ biết nhìn bóng lưng của người em thân yêu xa dần , xa dần rồi biến mất ... có lẽ anh hai đã khiến em cảm thấy trống trải . Anh xin lỗi Jeon Jungkook !

Đến tận bây giờ khi nhớ lại ... Tại sao khi đó lại cư xử ngu ngốc như thế để rồi bây giờ phải chịu nỗi hành hạ từ tận đáy lòng . Tại sao lại không nói lời cảm ơn , tại sao lại không ôm anh hai mình lại và cảm ơn chân thành như đúng với điều bản thân muốn , tại sao lại để anh ấy lại đó một mình , tại sao luôn cố xa lánh anh khi anh lo lắng cho mình ... tại sao ? Bây giờ không còn ai trả lời câu hỏi đó cả . Nhắm mắt lại mệt mõi , hàng nước mắt lăn dài trên má trước bức di ảnh của anh ... cảm nhận xung quanh thật sự ấm áp , thật lạ ! Cứ như có ai đanh ôm mình , thật trìu mến , cảm giác thật thoải mái . Anh Namjoon , nếu linh hồn của anh ở đây , ngay cạnh em ... em sẽ nói với anh rằng :
" Anh hai , mong kiếp sau em lại được làm em trai của anh . "

Ngoài trời mưa lâm râm bắt đầu rơi , thoát chốc đã tạnh ... đó là gì ? ... thứ ánh sáng nhiều màu đó ? ... phải rồi ! Cầu vồng ! Thật đẹp !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro