Chap 32 : Ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______ 2 tháng sau ______
Mọi thứ lại vào nhịp sống cũ , bạn về Nhật quản thúc công ty , Jungkook cũng lên chức chủ tịch để ba anh về hưu nghĩ ngơi , thời gian bên nhau cũng ít hơn . Thật sự mà nói yêu xa rất buồn nhưng đôi khi cũng vui , đôi khi mệt mõi vì cả ngày vất vả với công việc về đến nhà đã thấy anh nằm trên sofa mà nhà bạn mà ngủ ngon giấc ... hỏi thì bảo anh qua chơi tí về vì nhớ người yêu . Việc bay qua bay lại giữa hai nước mà anh làm như đi chợ chỉ để gặp mặt rồi ôm nhau ngủ vài tiếng , đến gần sáng lại rời đi . Nhưng mãi như vầy cũng không có gì tốt , ngược lại còn vất vả cho cả hai ... ngày bù đầu bù cổ với công việc khi trong lòng còn lo lắng cho người kia . Chưa kể đến mỗi lần nhớ quá chịu không nỗi anh hoặc bạn lại phải đặt vé máy bay qua bên người kia thăm .

Trong lòng cũng chẳng biết bản thân mình muốn gì ? Công việc thì chất đống như núi , ngay cả thời gian ăn uống cũng chẳng có . Giờ đây hai người cũng đã đến tuổi lập nghiệp nên điều này là không tránh khỏi ... nhưng liệu đây có là cuộc sống mà một người con gái lãng phí tuổi xuân đang trải qua ? Lời cầu hôn hôm đó anh nói cũng chẳng biết anh có còn nhớ không , đó là điều khiến bạn phân vân nhất ở thời điểm hiện tại . Thôi thì dẹp qua một bên , cái gì đến rồi cũng đến !

Còn về phần anh , công việc thì không hề hấn gì , nói chung cũng tương đối nhiều nhưng anh giải quyết nhanh gọn . Chỉ có việc nên làm gì để giết thời gian là khiến anh phải suy nghĩ nhiều nhất , nằm trên ghế ở nhà Taehyung mà vắt tay lên trán suy nghĩ :

- Mày nghĩ tao nên làm gì đây , tao thấy chán quá ? Hôm qua tao lỡ tay phá nát cái Bar XX rồi , hôm trước đi đua xe cũng chả có ai đủ trình đấu với tao , mới đầu tuần tao giải quyết băng của đối thủ , cái tên đầu xỏ yếu ớt ... tao mới hành hạ có tý mà lăng ra chết rồi . Riết thấy mọi thứ xung quang thiệt là nhàm chán quá đi mà !

Taehyung ngồi trên giường đọc sách mà lắc đầu :

- Ý mày hành hạ một tý là cắt tay hay cắt chân ? Hay mày cắt lưỡi nó ? À à , lại lấy dao cứa thịt nó nữa ? Tao quen quá rồi !

- Ai da ! Đâu có . Mấy cái đó chán rồi , tao thấy gần đó có trạm xăng . Cho nó uống mới tí là sùi bọt méo mà chết . Cũng chán phèo .

- Nếu là tao thì công việc ở công ty sẽ đè tao ngộp thở nhưng sao mày lại thảnh thơi vậy nhỉ ?

- Tao thấy cũng lạ , lúc trước thấy mọi việc khó khăn lắm , từ khi lên làm chủ tịch lại thấy nó đơn giản hơn nhiều .

- Ừ , phải rồi . Quái vật thông minh ma mãnh như mày thì có ông trời mới làm khó được . Còn T/b lại muốn xĩu lên xĩu xuống với công việc của em ấy .

- Haizzzz .... tao cũng hết cách , không thể để chuyện này kéo dài hoài được . Bây giờ sao đây , nhớ người yêu quá .

- Mày bảo tao cầu hôn con người ta rồi mà , thế nhẫn đã có chưa ? Có nói lời cầu hôn đàng hoàn chưa ?

- À ... chưa .

- Cuối cùng mày muốn gì ?

- Thương thì thương nhiều lắm , chứ tao chưa sẵn sàng cho cuộc sống bị gò bó bởi hôn nhân .

- Đừng để tuổi xuân của một người con gái trôi qua vì chờ đợi , vả lại chẳng phải hai người đã trãi qua vô vàng sống gió rồi sao ? Tin tao đi , đây là thời điểm thích hợp nhất .

- Mày suy nghĩ xem bây giờ tao nên làm gì ?

- Một kế hoạch ...!

__________
Bạn đang ở nhà , trong phòng làm việc nghiên cứu các bản hợp đồng quan trọng:

Tiếng điện thoại reo lên .
- Alo ! Ai vậy ?

- Em bận đến không thèm nhìn nền điện thoại xem ai gọi luôn hả ?

- Em đang xem hợp đồng nên không để ý . Có gì không Jungkook ?

- À chuyện là , cuối tuần nhà Taehyung có tiệc . Cậu ấy muốn hai ta đến dự nhân dịp cậu ấy lên chức chủ tịch V.T .

- Cuối tuần sao ? Để em xem lịch có bận gì không rồi em nói anh .

Nghe giọng bên kia điện thoại anh bắt đầu mè nheo :

- Mà T/b à ! Anh muốn em đi với anh , không thì cô đơn lắm đó , đi đi mà ...

- Hmm... rồi rồi , sao em có thể cứng rắn trước giọng điệu đó của anh kia chứ ?

- Mà còn một chuyện quan trọng nữa , anh quên mất .

- Sao vậy anh ?

- Anh nhớ em !

- Em cũng nhớ anh !

- Xuống nhà mở cửa cho anh vào . Sắp mưa rồi , em muốn anh bị ướt sao ?

- Anh mới bay sang lúc nào đấy ? Sao không gọi em biết . Để em xuống mở cửa liền .

Bạn vừa xuống mở cửa ra thì anh bay vào bế thóc bạn lên ôm vào lòng .

- Cục cưng cục cưng !

- Thả em ra , nghẹt thở mà chết mất ư*ư*

- Hôm nay em xinh quá .

- Nghe giọng điệu là biết có chuyện gì rồi , nói mau Jungkook nhà anh lại muốn gì đây ?

Anh quăn bạn xuống sofa một cách không thương tiếc . Cuối xuống nhìn thẳng vào mắt bạn một cách thật quyến rũ chết người :

- Nói anh nghe xem , em nghĩ anh muốn gì hả bae ?

Bạn xanh mặt nhìn vào mắt anh , ánh mắt như một con sói đang thèm thuồng thứ gì đó ?

- Anh muốn gì ? Hả ? Chẳng phải anh nói là ... là ...

- Huh? Là cái gì ? Nói nghe xem ?

- Đồ biến thái .

Anh đứng bật dậy , vẻ mặt đơ đơ nhìn bạn kiểu như không hiểu chuyện gì đang xảy ra :

- Anh chỉ muốn hỏi nhà có gì ăn không ? Anh đói quá , em đang nghĩ gì vậy con nhóc này .

Bạn chỉ biết câm nín =_= vì bạn là người nghĩ ... ( nghĩ gì các thím tự biết đi nha )

- Trong tủ lạnh có nhiều bánh với sữa lắm , anh cứ ăn thoải mái . Em lên phòng làm việc đây .

- Tuân lệnh bà xã .

10 phút sau , bạn bị mất tập trung vì có một chàng trai nam tính hết sức hút hồn đang đứng dựa vào cửa phòng làm việc trông thật cool ngầu .... nếu anh ta không ôm một đống bánh cùng hộp sữa đanh uống trong tay :

- Anh làm gì vậy Jeon Jungkook ? =_=

- Anh chỉ muốn ngắm em làm việc thôi .

- Ý em bảo đống bánh anh đang ôm kia kìa , anh ăn hết cái tủ lạnh luôn rồi hả ?

- Thì em bảo anh cứ ăn đi mà . Em tính đòi lại hả ? Không đời nào đâu nhé , anh thà bị em đuổi về Hàn cũng phải ôm đống bánh này theo .

- Thôi thôi em chịu thua với anh , anh vô ghế ngồi đi sao phải đứng đó .

Vừa nghe xong thế là anh lon ton lon ton đi lại phía ghế sofa trong phòng làm việc của bạn mà ngồi yên đó , vừa ăn bánh vừa coi TV .

- Cuối tuần em nhớ đi với anh nha , là tiệc lớn đó .

- Dạ dạ em biết rồi thưa Jeon Jungkook .

- Em chăm chỉ quá ha . Anh thì chẳng có việc gì làm .

- Anh nói em mới nhớ , anh không bận bịu với công việc hả ? Em nghe chị Dayoon bán vốn về anh nhiều lắm đó . Anh chỉ toàn đi chơi với phá hoại thôi hả ?

- Nè nè , không có đâu . Công việc anh giải quyết rất nhanh , hợp đồng anh chỉ cần đọc qua 1 lần đã hiểu được ý đồ bên đối tác muốn gì nên kí hay không thì không cần do dự , giá công trình và giá cổ phiếu hiện tại rất ổn định do anh chưa có yêu cầu cao đối với thị trường , ngoài ra anh đang xây dựng một số chi nhánh công ty ở nước ngoài đó . Anh đâu có bỏ bê công việc , chỉ là anh thấy nó dễ dàng quá thôi .

- Vậy anh nhanh nhanh tìm cách phụ em giải quyết công việc của Suzuki đi . Nó sắp đè em nghẹt thở rồi .

- Từ từ anh đang nghĩ cách , nhưng trước tiên anh phải ăn hết đống bánh này đã .

- Vâng vâng , cứ thoải mái đi anh yêu . Ăn hết rồi đi mua lại cho em .

- An tuê . No no no.

- Còn không trả tiền gấp đôi

- An tuê . No no no

Ngày hôm nay trôi qua như vậy đó , yên ả ... giây phút đã từ lâu mới gặp lại . Cảm giác thân quen và ấm áo lạ thường .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro