Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..." Ami khó chịu trở mình, vừa xoay lưng liền bị người phía sau vươn tay ôm lấy tiếp tục kéo vào lòng.

Em mơ màng mở mắt, thấy cánh tay rắn chắc đang ôm ngang eo của bản thân cũng không có phán ứng gì nhiều, chỉ lười nhác vươn người một cái sau đó lại xoay mình lại, dụi đầu vào lồng ngực người đang nằm cạnh.

Jungkook đang say giấc nồng bị người trong lòng quấy cho tỉnh cả giấc, hắn mở mắt nhìn em, nhưng do không gian xung quanh quá tối cho nên liền vươn tay qua bật đèn bàn lên.

"Tỉnh rồi à?" Jungkook hỏi Ami, tông giọng lúc này có vài phần dịu dàng khó nhận thấy.

Quan sát dáng vẻ của Ami một lúc, chỉ thấy em gật gật đầu, lát lại lắc lắc, bộ dạng như muốn tiếp tục ngủ.

Jungkook mỉm cười, vươn tay ra muốn vuốt tóc Ami dỗ em ngủ, nhưng mà còn chưa kịp chạm tới đã thấy em tung người ra sau đó lăn một vòng xuống giường, nhanh đến mức hắn trở tay không kịp.

"Làm sao thế?!" Jungkook lo lắng ngồi dậy.

Ami phóng thẳng xuống đất, xác nhận cơn đau lan từ mông chậm rãi phóng thẳng đến đại não mới hoàn toàn tỉnh táo, em trố mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường, sợ hãi đến không thể thốt được thành lời.

Đây không phải mơ! Không phải là mơ! Trời ơi không phải mơ!

Chủ tịch bằng xương bằng thịt đang ở đây, và còn vừa ngủ cùng em!

Ami lắp ba lắp bắp không nói được gì, kinh hãi nhìn Jungkook, do vừa thức dậy nên em chưa thể xác định được rõ mọi chuyện, chỉ có ngây ngốc mà sợ sệt.

Jungkook lúc này biết Ami tỉnh rồi, hắn chỉ có thể thở dài một cái sau đó bật công tắc đèn trần lên. Hắn quay sang nhìn em vẫn còn đang bối rối trên nền đất, vì thế bước xuống giường đi tới chỗ của em.

"Em bị làm sao đây?"

Ami ngước mắt nhìn Jungkook, em không biết nói gì hết vì chẳng có gì để mà nói cả. Em vốn còn chẳng biết lý do vì sao mà cả hai người bọn lại cùng chung phòng, ngủ chung giường. Rõ ràng ban nãy em ở cùng với Ahn Yuna mà.

"Em... em... vì sao chủ tịch lại ở trong phòng của em?" Ami nhỏ giọng, trong giọng nói còn theo hướng hơi run rẩy.

Jungkook nhíu mày, lẽ nào Ami không nhớ những chuyện xảy ra khi nãy hay sao?

"Đây vốn không phải phòng của em đâu." Jungkook ngồi xổm xuống đối diện với Ami: "Đây là phòng của tôi."

"Hả?" Ami lại ngây ngốc một hồi lâu, em nghiêng đầu nhìn một vòng xung quanh phòng, quả nhiên cách bày trí này không phải gian phòng của em và Ahn Yuna rồi.

"Sao em lại ở đây vậy ạ? Em qua đây bằng cách nào?"

"Em không nhớ gì hết hả?" Jungkook nghiêng đầu hỏi Ami.

Đáp lại hắn là cái lắc đầu ngốc ngốc của em, hắn chỉ có thề thở dài rồi từ từ kể cho em toàn bộ sự việc.

Cách đây vài tiếng.

Jungkook cùng Jimin đi đến phòng của Ami và Yuna khi nhận được điện thoại của Yuna báo rằng phòng họ có tiếng động lạ.

Sau khi Jungkook mở cửa, đập vào mắt chính là Ami đang ngây ngốc đứng trước mặt hắn, dáng vẻ tựa như mới vừa tỉnh dậy. Hắn hơi thở phào vì em không bị dọa sợ, định bước đến hỏi han em cũng như trấn an Yuna, còn chưa kịp cử động đã bị em bước tới ôm lấy.

Đã thế lại còn tựa đầu vào lồng ngực hắn, nhắm mắt muốn ngủ.

"Này cô Bae..." Jungkook nghiêm giọng lên tiếng, nói được một nửa thì Ami ngẩng đầu, hai mắt em đỏ au lại còn ngập hơi nước, dáng vẻ mệt mỏi pha cùng chút buồn ngủ vì bị đánh thức đột ngột trong vô cùng đáng thương.

Cứ thế, lời nói vừa tới miệng liền bị trôi ngược vào trong.

"Đau đầu..." Ami khó chịu nhỏ giọng, đầu của em đau không chịu được, nặng nề kinh khủng, mê man một lúc cũng không phân biệt được đâu là thật đâu là mơ.

Jungkook đau lòng nhìn Ami, thấy em như thế liền không tài nào nghiêm mặt cho được, vì thế chỉ đành buông lỏng cơ mặt, muốn bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu.

"Tôi xoa cho em đỡ đau đầu nhé?" Jungkook để tay lên thái dương em nhẹ nhàng xoa xoa. Trong tiềm thức của Ami lúc bấy giờ, Jungkook dịu dàng thì hắn chính là người trong mơ của em, với suy nghĩ như thế cho nên em lập tức buông thả cảnh giác, cứ như vậy híp mắt để cho hắn xoa.

Và quả nhiên, mơ màng một hồi Ami cũng cũng gục trong lòng Jungkook, ngoan ngoãn ngủ thiếp đi.

Jungkook cơ hồ nhận ra được Ami đã ngủ, hắn vươn tay đỡ lấy đầu của em sau đấy khuỵu gối xuống thấp một tí, để đầu của em tựa lên vai hắn, bản thân chỉnh tư thế một chút rồi vòng tay qua chân em bế bổng em lên.

Sợ động tác của bản thân làm em thức giấc cho nên Jungkook chỉ có thể làm chầm chậm từng chút, đợi cho Ami có điểm tựa thoải mái trong lòng hắn thì mới yên tâm đứng thẳng người.

Jimin và Yuna nhìn hai người họ cả buổi trời mà ngốc luôn, người thì quên mất việc bản thân đến đây để làm gì, người còn lại thì quên mất việc bản thân vừa sợ hãi cái gì.

Thật ra đối với chuyện Jungkook thích Ami chỉ có mỗi Yuna biết, Jimin cũng là mới được khai sáng trong chuyến đi này. Chứng kiến cảnh Jungkook cưng chiều nhóc thư ký của mình, Jimin chỉ biết há hốc mồm.

"Chủ tịch..."

Jungkook còn đang mải xem Ami ngủ có thoải mái không, quên mất luôn hai con người cũng đang ở trong phòng. Nghe Jimin gọi mới ngẩng đầu lên.

"Sao thế?" Jungkook nhỏ giọng.

Jimin ngốc một hồi cũng nhớ ra bản thân qua đây với mục đích gì, cho nên anh nói tiếp: "Vậy chúng ta sẽ ngủ ở đây để canh chừng cho hai cô gái ạ?"

"Không." Jungkook thản nhiên đáp.

"Vì sao ạ?" Cả Jimin và Yuna nhỏ giọng hỏi.

Jungkook đảo mắt khắp cả căn phòng, cùng lúc đó mở miệng nói: "Trong này chỉ có một cái giường thôi. Tôi ngủ dưới đất không được."

Cái này là nói dối! - Cả Jimin và Yuna cùng nghĩ, song vẫn không ai dám vạch trần hắn.

"Vậy nên tối nay cậu tự sắp xếp ngủ ở phòng này với Yuna đi." Jungkook nhìn Jimin nói, sau đó ôm Ami xoay người: "Tôi và Ami ngủ ở phòng bên cạnh."

Làm bộ làm tịch, nói thẳng ra muốn ngủ riêng cùng người trong lòng thì đúng hơn!

Nhưng mà cả hai người bọn họ một chút cũng không dám kháng lệnh hay vạch trần tâm tư nhỏ nhoi này của Jungkook, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bế Ami rời đi.

...

Thật ra Jungkook cũng không kể lại cho Ami tận tình kĩ lưỡng đến như vậy, hắn chỉ đơn giản nói cho em biết là em đột nhiên ôm hắn, hắn gỡ em ra không được nên đành mang em qua đây ngủ luôn.

Ami thật sự bị Jungkook làm cho khờ rồi.

"Thành thật xin lỗi chủ tịch... do hôm qua em kiệt sức, tối đến lại đau đầu cho nên không còn nhận thức được bản thân làm gì nữa." Ami cúi đầu lí nhí giải thích, tay không tự chủ được mà bấu lấy góc áo.

Dáng vẻ tội nghiệp như vậy, có trái tim làm từ sắt đá mới không biết xót xa.

Jungkook nhìn Ami, trong lòng rất muốn nhào tới ôm lấy em vào lòng mà nói rằng 'Bé cưng em không cần phải giải thích nhiều như vậy đâu mà', song vẫn chỉ có thể trầm ngâm nhìn em hồi lâu.

Lát sau hắn mới thấp giọng lên tiếng: "Ừ, không sao."

Vừa nghe Jungkook đáp xong, Ami lập tức đứng lên, em lùi lùi về sau cỡ khoảng ba bước chân, tạo khoảng cách cố định với hắn. Trước cái nhìn khó hiểu của Jungkook, hắn chỉ thấy em gật nhẹ đầu một cái rồi bước nhanh tới phía cửa.

"... Em đi đâu?"

Chỉ còn vài giây thôi là chạm đến cửa thiên đường rồi vậy mà lại bị Satan cản bước, Ami cười gượng quay đầu nhìn Jungkook: "Em về phòng ngủ ạ, nãy giờ phiền chủ tịch nhiều rồi."

"Thế đây không phải phòng ngủ hay sao?" Jungkook lại hỏi.

"À dạ... nó đúng là phòng ngủ ạ, nhưng..."

"Không nhưng cái gì hết." Jungkook cắt ngang lời của Ami: "Từ giờ tới lúc kết thúc chuyến công tác, em sẽ ngủ ở trong phòng này."

"Với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro