Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị giáng cho cái lệnh 'ngủ chung' cùng với người mà bản thân sợ đến muốn tránh né ngàn dặm, Ami lúc bấy giờ không thể chợp mắt ngủ ngon được nữa.

Giường mà cả hai đang nằm cũng không nhỏ, cỡ mà hai ba Ami gì đấy nằm lên thì cũng vẫn khá là ổn, nhưng đằng này là một Ami và một Jungkook.

Ami nằm nhích ra mép giường, thiếu điều muốn lăn xuống đất ngủ luôn cho thoải mái, thế nhưng mà sàn lại là sàn gỗ, về đêm lạnh đến rùng mình.

"Chủ tịch giàu như vậy mà lại không lắp nổi cái máy sưởi sàn hay sao?" Ami lầm bầm, khó chịu cuốn chăn co người lại.

Nhưng mà bản thân em đâu có biết, vì phòng hờ mọi kế hoạch để em tránh né không ngủ chung giường, chủ tịch nhà em đã tắt đi máy sưởi sàn trong âm thầm.

Ami nằm trên giường mở mắt hồi lâu, hết trở mình, duỗi người rồi lại co người, cuối cùng không biết vì sao lại nghiêng đầu nhìn về phía Jungkook. Trái ngược với trạng thái tránh né, căng thẳng của em, Jungkook dường như chẳng quá để tâm đến việc nàg là mấy, vẻ mặt hắn vô cùng điềm tĩnh, nhắm mắt ngủ vô cùng thoải mái.

Ami hơi bĩu môi, nhưng mắt em vẫn cứ dán lên gương mặt kia, lát sau liền ngây ra. Nếu không phải khi nãy em vừa bị té đau để nhận thức ra đây là hiện thực, chắc em đã lầm tưởng bản thân đang ở bên cạnh người trong mộng rồi.

Giống đến nỗi có chút vô lý rồi.

Đến bây giờ Ami thật sự vẫn không biết vì sao mà trí tưởng tượng em tạo ra lại có thể giống một người có thật đến như vậy, mà hơn hết trước đấy em còn không quá ấn tượng mặt mũi của hắn?

Không lẽ tiềm thức làm giàu của Ami tự nó chọn người rồi ném vào lucid dream cho em hả?

Cũng biết chọn quá rồi đó...

"Ngắm xong chưa?" Tiếng nói trầm trầm phát ra từ cổ họng của người đối diện khiến Ami đứt ngang mạch suy nghĩ, em có hơi giật mình. Jungkook mở mắt, trong bóng đêm đôi mắt của hắn càng trở nên âm trầm hơn. Hắn nhìn vào mắt em, có chút thích thú khi phát hiện vài tia rụt rè trong mắt của Ami.

Ami tất nhiên không dám trả lời Jungkook, em nghiêng đầu né tránh ánh mắt của hắn, cố gắng nhắm mắt thôi miên bản thân hãy buồn ngủ, cứ một lát lại giả bộ xoay người xem Jungkook đã ngủ tiếp chưa, cho đến khi xác định hắn đã ngủ rồi mới yên tâm tiếp tục nhắm mắt. Nhưng khoảng cỡ mười lăm phút sau, không biết có phải do căng thẳng quá hay không mà đầu em lại tiếp tục khó chịu, lập tức lại rơi vào trạng thái mê man. Em hơi cau mày trở mình, cuối cùng lại thiếp đi hồi nào cũng không hay.

Cảm nhận được hơi thở đều đều của người bên cạnh, Jungkook lúc này mới từ từ mở mắt lần nữa, hắn nhìn gương mặt đang nhăn lại vì khó chịu của Ami không biết suy nghĩ gì đó, hồi lâu sau mới vươn tay vuốt phần tóc đang phủ lên mặt em xuống, sau đấy thì xoay người tìm kiếm điều khiển từ xa mở sưởi sàn lên lại rồi mới tiếp tục chợp mắt.

...

Ánh nắng sáng sớm len lỏi qua cửa sổ, xuyên qua rèm che nhẹ nhàng phủ lên cơ thể của cô gái còn đang ngủ nướng ở trên giường, em lười nhác nghiêng đầu né hướng ánh sáng, dụi mặt vào chăn tiếp tục ngủ ngon.

Jungkook từ nhà vệ sinh bước ra, trên người đã thay tây trang vô cùng nghiêm chỉnh, khí  chất cũng theo đó mà trở nên có phần 'quyền lực' hơn. Hắn đi ngang qua bàn làm việc lấy tài liệu đêm qua bản thân đã chuẩn bị, cùng lúc đấy thì gọi điện cho Yuna.

"Hai tiếng nữa sẽ triệu tập cuộc họp cấp cao." Jungkook nhỏ giọng nói qua điện thoại.

Yuna bên này đang cùng Jimin dùng bữa sáng ở bên ngoài, tất nhiên họ biết chắc rằng kiểu nào sáng nay cũng có việc cho nên đã có chuẩn bị từ trước. Nhưng có một điều khiến Yuna thắc mắc, hôm nay sao tự dưng giọng của Jungkook lại nhỏ như thế?

Cô phải kiểm tra vài lần xem vấn đề có phải do ở điện thoại của bản thân hay không, lát sau mới lần nữa áp tai vào điện thoại.

"Chủ tịch ơi."

"Cái gì?" Giọng Jungkook vẫn bé xíu.

Ngay sau đó Jungkook bị một trận tạp âm ở đầu dây bên kia làm cho nhíu mày, cùng với đó là giọng nói của Yuna: "... Park Jimin anh có biết chỗ nào gần đây sửa điện thoại không?"

Đầu dây bên kia ngay lập tức vang lên tiếng 'không' của Jimin, sau đấy Jungkook lại nghe loáng thoáng anh hỏi Yuna: "Điện thoại cô hỏng à?"

"Ừ. Hình như thế, ngay phần loa điện thoại ấy."

"Biết sao mà tôi biết không? Anh cũng biết đó từ trước tới bây giờ chủ tịch nhà mình có bao giờ thấp giọng nói chuyện đâu đúng không? Mà hả hôm nay tự dưng giọng của chủ tịch qua điện thoại lại nhỏ bất thường mới lạ chứ, chắc chắn là do điện thoại tôi nó bị hỏng rồi."

Ý rất rõ ràng, nếu không phải do điện thoại của Yuna cô bị hỏng, thì chắc chắn hôm nay Jungkook hắn 'hỏng' rồi.

"Ahn Yuna." Jungkook gằn từng chữ một.

Đột nhiên đầu dây bên kia im lặng khoảng vài giây, lát sau Yuna mới "ồ" một cái rồi nói với Jimin: "Uầy nó hết hỏng rồi này, kì diệu dữ ta."

"... Yuna, em nghiêm túc lại cho tôi." Giọng Jungkook lúc này đã lạnh đi vài phần, Yuna nghe thấy liền rén, đành phải thôi đi trò đùa vô tri của bản thân, nghiêm chỉnh gọi một tiếng chủ tịch ơi.

"Cái gì?"

"Bae Ami em ấy còn đang ngủ chứ gì?"

"..."

"Không trả lời thì chắc chắn là đúng rồi, bảo sao lại nhỏ giọng. Quả nhiên đúng là 'hỏng' rồi."

"Ừ, hỏng đấy. Rồi sao?"

"..." Thật không ngờ chủ tịch sẽ trả lời như vậy đấy.

Jungkook không tiếp tục nghe Yuna vô tri nữa, ngay sau khi dứt lời liền tắt máy.

Tắt điện thoại xong, Jungkook quay đầu liếc nhìn về phía giường ngủ cách đó khoảng vài bước chân, hướng ánh mắt lên cô gái nhỏ vẫn đang ngủ nướng.

Trước đó nhìn Ami ngủ say như thế này trong lucid dream, Jungkook đã luôn luôn mong muốn rằng có thể chuyển nó thành hiện thật, để hắn có thể như trong giấc mộng đấy nhẹ nhàng đánh thức em dậy, dịu dàng thơm khắp cùng lên mặt em.

Nhưng khi cảnh tượng Jungkook muốn đã xuất hiện rõ mồn một trước mắt một cách chân thật nhất, hắn lại không tài nào thực hiện được những gì bản thân đã nghĩ.

"Ami, em dậy đi." Jungkook chưa đi tới bên giường đã lên tiếng, thấy Ami vẫn không có động tĩnh gì thì lại gọi thêm một lần nữa, cho đến khi hắn đã đối diện với em, em vẫn không có nhúc nhích.

Vì thế, triệt để vươn tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Thư ký Bae, em có chịu dậy chưa hả?"

Ami lúc này mới chầm chậm hé mắt, trước mặt em là gương mặt vô cùng đẹp trai của Jungkook, trong trạng thái vẫn còn chưa tỉnh ngủ, không biết động lực nào thôi thúc vươn tay tới chạm lên mặt hắn.

Jungkook: ?

"Đẹp trai quá đi..." Ami nói mớ, sau đó díu mắt lại như muốn ngủ tiếp.

Jungkook: ?!

Jungkook kinh ngạc nhìn Ami, hồi lâu cũng không có động đậy.

Ami tay vẫn để trên mặt Jungkook, cho đến khi em lần nữa chìm lại vào giấc ngủ mới từ từ buông lỏng tay xuống, nhẹ nhàng tựa lên cánh tay hắn.

Động tác này của Ami làm Jungkook ngưng thất thần, hắn nhìn bàn tay nhỏ nhắn của em đang tựa lên cánh tay hắn, lại ngẩng đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang tựa lên gối.

Có thứ gì đó thôi thúc khiến Jungkook vươn cánh tay còn lại đến trước mặt Ami, sau đó ngay trên gò má của em, hắn nhẹ nhàng hạ ngón cái xuống dịu dàng vuốt ve.

Xúc cảm mềm mại xộc thẳng vào trái tim khiến lòng Jungkook mềm nhũn ra, bỗng dưng hắn không còn muốn gọi Ami dậy nữa, cũng không muốn đến buổi họp phiền phức kia nữa, ngay lúc này Jungkook chỉ muốn được ngồi đây ngắm cô gái nhỏ trước mặt ngủ ngon lành.

Nhưng mà hiện thực luôn thích trêu đùa người ta, điện thoại của Ami đã đặt chuông báo thức từ trước, lúc này vừa đến giờ hẹn liền reo lên inh ỏi: "Bạn nhỏ ơi đã 7 giờ rồi mau dậy đi, bạn nhỏ ơi đã 7 giờ rồi mau dậy đi."

Ami bị tiếng ồn làm phiền ngay lập tức mở mắt, mà Jungkook cũng chưa kịp phản ứng lại, trong không gian chỉ có tiếng chuông bao thức reo không ngừng, cả hai người đối mắt nhìn nhau không ai lên tiếng.

Jungkook vẫn giữ nguyên động tác kia, ngón tay cái vẫn còn tì lên má em, mà Ami cũng phát hiện tay phải của em thế mà lại khoác lên cánh tay hắn.

Phải mất khoảng chừng vài giây sau khi xác định được tất cả mọi chuyện đang diễn ra, Ami lúc này đầu bù tóc rối do vừa mới ngủ dậy vội vàng rụt tay lại, sau đó ngồi bật dậy kinh hãi nhìn Jungkook.

"Em... em, ngài...?" Ami lắp ba lắp bắp, cứ em rồi ngài mải chẳng thể thành một câu hoàn chỉnh.

Jungkook nhìn dáng vẻ này của Ami, nhất thời có hơi phiền lòng, cho dù bị bắt gặp trong tình huống khó xử như thế hắn cũng không để lộ vẻ lúng túng, chỉ nhàn nhạt lên tiếng: "Dậy rồi thì tốt, 9 giờ có cuộc họp cấp cao." Sau đấy lại cúi đầu nhìn vào đồng hồ, tiếp tục nói: "Em còn nửa tiếng để trông không thật lôi thôi."

"..."

Ami trợn tròn mắt nhìn Jungkook, chỉ thấy hắn lạnh lùng nhìn em, như thể việc hắn đưa tay qua chạm má em vừa rồi chỉ là do em gặp phải ảo giác vậy.

Jungkook nói xong cũng không muốn cùng Ami đấu mắt nữa, hắn chậm rãi nhặt tập hồ sơ lên rồi đứng dậy, xoay người rời khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, hắn bỗng dưng khẽ nói: "Cảm ơn em vì lời khen." rồi mới đi hẳn.

"Sao cơ?"

Tôi thì khen ngài cái gì cơ chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro