Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi xe của bọn họ lần nữa dừng lại cũng đã là chuyện của hơn nửa tiếng sau. Vốn đường cũng không quá xa, chỉ là Jungkook thấy Ami dặm phấn lem đến đáng thương nên hắn mới lái xe chậm lại.

Jungkook cũng không vội vàng xuống xe ngay, hắn ngồi yên tại chỗ một lát, ngón tay đặt trên vô lăng nhẹ nhàng gõ gõ.

"Xong chưa?" Hắn nhỏ giọng hỏi người bên cạnh.

"Dạ ngài đợi em tí." Ami cúi đầu lục lọi trong túi xách của bản thân, cố gắng tìm kiếm thỏi son mà em chắc chắn rằng khi sáng đã tiện tay ném vào: "Rốt cuộc nó ở đâu rồi?"

Lại qua thêm một lúc, rốt cuộc Ami cũng hoàn toàn bỏ cuộc việc tìm kiếm son lại, em thở dài cụp mắt sau đó đóng lại túi xách, nhợt nhạt mà nhìn Jungkook: "Thôi em xong rồi, chủ tịch ơi mình đi thôi."

"Tôi thấy em chưa có tìm xong kia mà?"

"À... chắc là em để quên nó ở nhà mất rồi ấy ạ." Ami mỉm cười: "Thôi có sao đâu. Cũng chỉ là không son môi một ngày thôi mà, đâu có tự dưng mà xấu xí liền được phải không haha?"

Tự nói xong lại tự cảm thấy xấu hổ.

Trước câu đùa nhạt nhẽo của Ami, Jungkook chỉ lười biếng nhìn sang một cái, đánh giá từ trên xuống dưới sau đó không nói không rằng mà quay mặt đi, rất dứt khoát rời khỏi xe.

Đúng là không xấu, ngược lại còn rất xinh.

Nhưng hành động đó của Jungkook rơi vào mắt của Ami nó lại ra thành ra rằng hắn đang chê em, cho nên em tròn mắt nhìn hắn, bản thân không nhịn được mà hỏi: "... Này ngài như thế là có ý gì chứ hả?" Ami nhìn Jungkook đang vòng qua bên này để mở cửa xe cho em: "Ngài nói đi chứ? Hả? Ngài có ý gì chứ?"

Jungkook mở cửa xe, nhìn sang đồng hồ một cái rồi mới cúi đầu nhìn Ami: "Em muốn tôi có ý gì?"

"Chứ ngài đang có ý gì?"

"Chứ em nghĩ tôi có ý gì?"

Ami tức giận mà phồng má: "Ngài đang có ý bảo em xấu do không có son phải không?"

Nhìn em như thế hắn có hơi buồn cười: "Thế à?"

"Chứ sao? Nhìn thái độ ngài là biết."

Jungkook nhàm chán nhún vai: "Ừ vậy cứ cho là thế."

"Ngài có ý gì chứ?!"

Trước sự tức giận cùng chất vấn nhiều lần của Ami, Jungkook lần nữa liếc mắt nhìn đồng hồ, có hơi mất kiên nhẫn: "Bây giờ có xuống xe được chưa? Tới giờ họp rồi đấy!"

Chỉ cần có như thế, Ami đang từ dựng lông đanh đá lập tức xìu đi ngay, em ũ rũ cúi đầu, nhỏ giọng: "Vâng... em xin lỗi."

Jungkook giữ cửa xe tránh sang một bên cho Ami để em đi xuống, đợi em ra hẳn rồi mới đóng cửa.

Cùng lúc đấy đứng ở xa xa trong đại sảnh của công ty, Ahn Yuna và Jimin đã đến từ lâu và đang xác minh thông tin.

Mắt thấy Jungkook đi đến, Jimin giơ tay vẫy vẫy, cho đến khi hắn lại gần rồi mới lên tiếng trêu ghẹo: "Chủ tịch tới rồi này. Ầy muộn năm phút đó nha."

Đáp lại trò đùa của Jimin, Jungkook chỉ có một cảm xúc đó là lười phải đáp trả, chỉ nhàn nhạt ngước nhìn Ahn Yuna đang đứng bên cạnh anh ta, chậm rãi hỏi: "Em có mang theo son môi không?"

Ahn Yuna khựng lại vài giây, có hơi ngạc nhiên mà chớp chớp mắt nhìn Jungkook, tưởng bản thân nghe nhầm. Đợi cho đến khi hắn lần nữa lặp lại câu hỏi cô mới trả lời: "Vâng có ạ, sao vậy chủ tịch?"

"Ừ." Jungkook cụp mắt, sau đấy chỉ chỉ sang cô gái đi bên cạnh mình: "Cho em ấy mượn một chút."

Ami vừa hay đi tới nghe được đoạn đối thoại trên, cơn tức giận bị nghẹn trong lòng nãy giờ tự dưng cũng vơi bớt đi một tí.

Xem ra cũng là còn lương tâm đi tìm giúp em son môi...

Cảm động chưa được bao lâu, Ami liền bị Jungkook xối cho nguyên thau nước đá: "Tôi không muốn trong buổi họp quan trọng lại có một người như mới bị bệnh về." Nói dứt câu liền lách người rời đi, bỏ lại hai người và một bức tượng đứng hình ở quầy lễ tân.

Ami trăn trối nhìn bóng lưng của Jungkook, em cắn cắn môi, muốn cắn cho cái màu "người như mới bị bệnh về" này thành màu đỏ máu mới hả dạ!

Ahn Yuna nhìn Ami tức đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng, chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi em, lấy ra son môi trong túi giúp em thoa lên môi.

Kì thật màu môi tự nhiên của Ami cũng không hẳn là cần son, cũng hồng hồng rất xinh, vậy mà không biết tại sao chủ tịch lại thể hiện thái độ như vậy...

Ami bĩu môi, sau khi được Ahn Yuna dỗ dành mấy câu mới lủi thủi đi theo sau lưng của Jungkook.

Jimin chứng kiến toàn bộ sự việc, cố nhịn cười mà đi bên cạnh Ami, đáp lại anh là ánh mắt hình viên đạn của em phóng qua.

"Tổng giám đốc cười cái gì?"

"Đâu có." Jimin vuốt vuốt mặt, mím môi nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của Ami, mỉm cười lấy lòng: "Chắc em nhìn lộn rồi đấy."

Ami nhìn bộ dáng cười hề hề của Jimin lại càng thêm tức, em nghiến răng lên tiếng chất vấn anh: "Lại nói kì thật à nha, chức của em rõ ràng là thư ký của tổng giám đốc kia mà, sao anh cứ quăng em cho chủ tịch thế hả?!"

"Tôi cũng có muốn đâu mà..." Jimin xụ mặt, rõ ràng anh cũng là bất đắc dĩ mới phải làm vậy thôi.

Ami ấm ức mà nói tiếp: "Anh có biết là em bị bắt nạt be bét, khổ sở thế nào không? Anh có biết do chủ tịch dọa em sợ bay luôn lớp trang điểm nên em mới phải thành "người mới bị bệnh" về không? Anh có biết..."

"Bae Ami." Jungkook đột ngột lên tiếng khiến cả nhóm bọn họ đứng khựng lại. Bản thân lại còn được đề tên lên bảng vàng danh dự, vinh hạnh được chủ tịch gọi tên, Ami chỉ có thể ngay lập tức ngậm miệng, đến nhìn cũng không dám nhìn hắn nữa.

Jungkook hơi nhíu mày nhìn về phía em, sau đấy thì đẩy cửa vào văn phòng hội nghị. Lúc bước vào, hắn đảo mắt một vòng xung quanh, xác định được người mà bản thân cần tìm thì mới thả lỏng mặt, nhanh chóng đi tới chỗ của người kia.

Ami và Jimin cũng vừa lúc bước vào, chào hỏi các cổ đông trước rồi mới bước về phía chỗ ngồi.

Ami vươn mắt nhìn về hướng mà Jungkook đang đi, lúc dừng chân trước vị trí ngồi của một người đàn ông, em thấy hắn nói nói gì đó với người kia sau đó thì mỉm cười, nhìn qua cảm giác vô cùng dễ gần.

"Như thể hai người khác nhau vậy." Ami nhỏ giọng cảm thán.

"Ừ thì hai người mà, chứ em nhìn chỗ nào ra hai người đó là một?" Jimin ngồi bên cạnh nghe Ami nói cũng nhìn qua, sau đó vô tri mà hỏi ngược lại em.

Ami thật sự không hiểu nổi vì sao từ lúc đến nơi này công tác, Jimin lại đột nhiên hay hỏi mấy câu vô tri như thế luôn! Em nhăn mặt nhìn anh: "Ông nội ơi, em bảo chủ tịch khi nãy cáu gắt lạnh lùng với chủ tịch bây giờ dịu dàng dễ gần cứ như thể hai người khác nhau vậy, ý là vậy đó."

Jimin nhìn Ami sau đó ngơ ra một hồi: "Tôi vẫn không hiểu."

Anh tốt nhất là khỏi hiểu luôn đi!

Chào hỏi xong xuôi, Jungkook ngồi vào vị trí bên cạnh người đàn ông kia, thu lại dáng vẻ dịu dàng ban nãy, nghiêm túc mà lên tiếng: "Cuộc họp hội nghị cấp cao lần thứ 2 để khôi phục lại công ty trên bờ vực phá sản xin được bắt đầu."

"Về lần trước tôi đã nói, rằng tôi sẽ trực tiếp thay người chủ trì, cũng như người đứng đầu để thúc đẩy quá trình thay đổi cơ cấu công ty." Jungkook vươn tay lật từng trang của kế hoạch, Ahn Yuna bên cạnh giúp hắn trình bày phương án lên máy chiếu.

Ami cúi đầu xem xét giấy tờ, giúp Jimin cùng Jungkook dẫn dắt cuộc họp. Không biết vì sao đang lúc cao trào, em cảm nhận được hình như có ai đó đang nhìn mình.

Hầu hết bóng tất cả những cổ đông, những nhân viên cấp cao trong cuộc họp đều đang hướng ánh nhìn về phía Jungkook và Jimin, nên Ami nghĩ rằng chắc là có thể em tự tưởng tượng ra, vì thế em vẫn chăm chú làm việc.

Cho tới khi cuộc họp gần đi đến hồi kế, Ami mới chậm rãi ngẩng đầu, tình cờ làm sao lại đối mặt với một ánh mắt rõ ràng đã dán lên người em được rất lâu rồi.

Là người đàn ông ngồi cạnh Jungkook.

"Và mọi người cùng chào đón, tân tổng giám đốc của chúng ta..."

"Kim Taehyung."

Mei: sogi vì để mí bạn chờ lâu huhu
okay giờ chuỗi drama máu chóa bắt đầu nè =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro