Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung."

Lời nói vừa dứt, người đàn ông ngồi cạnh Jungkook lúc này mới chậm rãi đứng dậy, anh ta xoay người về phía các cổ đông trong buổi họp, khẽ cúi người.

"Rất vinh hạnh được đảm nhiệm chức vụ này, tôi sẽ cố gắng cống hiến hết mình."

Sau đấy là loạt vỗ tay cũng như lời chúc mừng tân tổng giám đốc. Lúc Taehyung đứng thẳng dậy, ánh mắt lại lần nữa dán lên người Ami, mà trùng hợp em cũng đang nhìn về phía anh ta.

"Này tổng giám đốc ơi..." Ami huých tay của Jimin, nhỏ giọng gọi anh.

Jimin vẫn đang cùng mọi người chung vui, nghe người bên cạnh gọi mới nghiêng đầu qua nhìn: "Sao thế?"

"Hình như..." Ami ậm ừ: "Cái ông tổng giám đốc mới này nhìn em nãy giờ á."

"Gì chứ?"

"Nói thật đó." Ami ghé sát vào tai Jimin: "Em bắt gặp hai lần rồi."

Jimin có hơi khó tin nhìn Ami, anh giương mắt nhìn về phía Taehyung đã ngồi lại xuống ghế, không nhận thấy biểu hiện lạ nào từ anh ta.

"Chắc em lầm rồi á, anh thấy ai cậu ta cũng nhìn mà."

Ami vừa nghe Jimin vừa chăm chú quan sát lại người tên Taehyung này, xui làm sao lại bị ánh mắt sắc lẹm của Jungkook ngồi bên cạnh Taehyung phóng ngược lại, em có hơi rùng mình, nhỏ giọng: "Cũng đúng, chắc do em nghĩ nhiều thật."

Qua khoảng vài giây, Jimin đột nhiên lại quay sang nhìn Ami một lượt, sau đó gật gật đầu: "Hoặc cũng có lẽ cậu ta nhìn em thật."

"Gì chứ?" Ami khó hiểu.

Chỉ thấy Jimin vươn tay tới trên mi mắt của Ami mà chỉ, giọng điệu lại còn có phần châm chọc: "Tại đường eyeliner của em lệch rồi kìa."

"..."

Tức thiệt á trời!

Jungkook ngồi bên này vẫn đang cùng Taehyung và Yuna sắp xếp lại kế hoạch, thế nhưng bản thân hắn không tài nào mà tập trung lại được nữa.

Hắn để ý từ lúc Taehyung được giới thiệu với mọi người, Ami đã nhìn về phía này không dưới ba lần. Mà chắc chắn tầm nhìn của em không dừng ngay chỗ hắn rồi.

Bỗng dưng có hơi bực mình.

"Tới đây được rồi, tan họp." Jungkook đột nhiên cho ngưng cuộc họp, sau đó dưới ánh nhìn ngơ ngác của toàn bộ người trong phòng họp, hắn nhanh chóng đứng dậy rồi đi ra ngoài.

Yuna ngây người tầm khoảng chừng vài giây sau đó cũng nhanh chóng thu xếp lại tài liệu hồ sơ rồi cấp tốc đuổi theo chủ tịch nhà mình. Các vị cổ đông cũng tầm hồi lâu sau đó mới dần rời khỏi phòng họp.

Thế là ra cuối cùng cũng chỉ còn Ami và Jimin còn đang bận châm chọc nhau.

"Đuôi eyeliner của em thì làm sao? Anh có biết ngồi trên xe mà kẻ được cái đường nó bén như vậy là đỉnh lắm rồi không hả?" Ami hất cằm về phía Jimin, vừa thu xếp lại giấy tờ trên bàn vừa cùng anh đấu võ mồm.

Jimin vẫn còn đang muốn chọc ghẹo Ami, vì thế lại đáp trả: "Xe cũng chạy còn êm chán mà, nào em phải ngồi lên tàu lượn siêu tốc để kẻ thì mới là lý do chính đáng."

"Nói chuyện có ngộ quá không vậy cha nội?" Ami nghiến răng.

Jimin nhún vai phớt lờ sự tức giận của Ami: "Nhưng mà nó nghe ra hợp lý."

"Anh..." Đang còn muốn cãi tới với Jimin, bất chợt ở bên cạnh Ami có một bóng người đi tới, sau đó người nọ dừng lại bên cạng Jimin, lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện thắm thiết của em và anh.

"Ngài là tổng giám đốc Park đúng không?" Người nọ vươn tay ra, lịch sự cúi đầu nhìn Jimin vẫn còn ngồi trên ghế.

Ami ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện ra là Taehyung.

"Ừ đúng rồi." Jimin trả lời Taehyung, bản thân cũng đáp lại cái bắt tay làm quen của anh ta.

"Ngưỡng mộ anh đã lâu. Trước đây đọc thông tin về tập đoàn, Park tổng quả nhiên có thành tựu không hề nhỏ." Taehyung mỉm cười với Jimin, lại liếc mắt qua nhìn Ami đang ngồi bên cạnh anh, hơi gật đầu với em.

"Thư ký của anh đây nhỉ?"

Jimin cũng theo hướng nhìn của Taehyung mà nhìn qua Ami, sau đó hơi mỉm cười: "Ừ đúng rồi. Đây là thư ký của tôi Bae Ami, rất giỏi đấy."

Nhận thấy ánh mắt dò xét của Taehyung, Ami hơi gật đầu, em mỉm cười thân thiện chào anh ta một cái, lại nghe được tổng giám đốc ngồi bên cạnh khen thưởng mình, bản thân lại càng cười tươi hơn.

Tự nhiên thấy lâu lâu tổng giám đốc cũng dễ thương.

Và tất nhiên như thường lệ, mỗi lần mà Ami đem lòng yêu thích và cảm thấy cấp trên của mình dễ thương là y như rằng em sẽ ăn ngay một gáo nước lạnh vào đầu.

Jimin lại tiếp tục cười, trước cái nhìn tán thưởng của Taehyung dành cho Ami, anh lại nói tiếp: "Giỏi nhất ở khoản đi trễ và cãi lời sếp."

Taehyung: "..."

Nụ cười trên mặt Ami cứng đờ, em cũng thấy được nét sượng ngang của Taehyung, nhất thời không biết nói thêm cái gì.

Park Jimin cái tên thối tha này!

"Vậy thôi chúng tôi đi trước nhé." Jimin không đợi cho Ami kịp phản ứng lại, nhanh chóng nắm lấy tay em đứng dậy, bản thân cúi người một cái chào Taehyung rồi muốn rời đi.

Mắt thấy Jimin và Ami chuẩn bị rời khỏi phòng họp, Taehyung mang ý định ban đầu tới làm quen vẫn chưa thực hiện được vì thế liền vươn tay ra ngăn họ lại, đồng thời anh ta lên tiếng.

"Đợi một chút đã."

"Còn có việc gì sao Kim tổng?" Jimin hỏi.

"À..." Taehyung gãi đầu, sau đó lấy ra danh thiếp cùng di động: "Thật ra tôi được bổ nhiệm chức vụ, trong công ty cũng chỉ mới quen biết được chủ tịch và thư ký của ngài ấy. Cho nên tôi muốn giữ liên lạc sâu hơn."

"Không biết hai vị có thể cùng tôi trao đổi số di động không?"

Jimin gật gật đầu như đã hiểu vấn đề, nhưng thay vì cho ngay anh lại hỏi: "Tôi tưởng cậu có danh thiếp của tôi rồi kia mà."

"Đúng thật." Taehyung mỉm cười, mắt di chuyển sang mục tiêu thật sự của bản thân: "Nhưng tôi chưa có số của thư ký Bae."

Ami nãy giờ vẫn còn đang cáu bẩn Jimin, đột nhiên bị cuộc trò chuyện dời lên người nhất thời có hơi lúng túng, em chớp mắt nhìn Taehyung, lát sau mới ngơ ngác: "Tôi hả?"

"Ừ. Là em."

"Ồ à, vậy thì ngài đợi tôi..."

"Này!"

Ami đang chuẩn bị lấy di động ra thì bị tiếng quát từ đằng xa làm cho giật mình, suýt tí thì em làm rơi cả máy xuống đất. Em nhíu nhíu mày nhìn về hướng của người vừa bật ra âm thanh kia thì phát hiện ra lại là Jungkook.

Jungkook vẫn giữ thái độ nhàn nhạt như cũ, mang theo sắc mặt vô cảm từ từ mà bước tới, như thể người ban nãy vừa hét lên và hắn hoàn toàn không liên quan đến nhau.

Trước sự ngạc nhiên của cả Jimin và Taehyung, Jungkook đi đến chắn ngay trước mặt Ami sau đó cúi đầu nhìn em.

"Sao em còn ở đây?"

"... Sắp xếp lại giấy tờ và bản thảo ạ." Ami nhỏ giọng đáp.

"Sao không để Park Jimin tự mình làm?"

"Hả?" Cả Jimin và Ami đồng loạt lên tiếng.

Biết bản thân hỏi câu vô lý nhưng gương mặt Jungkook vẫn không có biểu hiện gì, lại liếc nhìn sang Taehyung cùng với cái di động trên tay anh ta, xâu chuỗi với hành động khi nãy của Ami, trong chốc lát hắn cũng đoán được phần nào sự việc từ nãy tới giờ.

Ha.

"Di động của em đâu rồi?" Jungkook lại hỏi.

Ami nãy giờ vẫn nắm khư khư di động trong tay, nghe Jungkook hỏi tới liền nhanh chóng chìa máy ra.

"Ở đây ạ."

"Ừm." Jungkook gật đầu.

Và rồi trước sự khó hiểu của cả Jimin, Taehyung và đặc biệt là Ami, Jungkook vươn tay nhanh gọn tóm lấy di động trong tay của em, sau đó đưa cho Yuna đứng sau lưng mình.

"Tịch thu."

"Gì vậy chứ? Chủ tịch..."

"Khi nào hết chậm trễ thì tôi trả em."

"..."

"Giờ thì nhanh chân lên, tôi đói bụng rồi." Nói xong thì xoay người rời đi trước cùng Yuna, bỏ lại ba bức tượng đứng giữa phòng.

Jimin cảm thông mà nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Ami, anh khoác lấy vai của em sau đó lại lần nữa chào tạm biệt Taehyung rồi dẫn em đi theo chủ tịch.

Taehyung vẫn chưa hết bất ngờ vì một màn khi nãy, anh ta nhìn theo bóng lưng của Jungkook, rồi lại nhìn tới Ami, không biết vì sao lại bật cười.

Lẽ nào...

Mei: rất xin lỗi vì để cho mụi ngừi chờ lâu, tui sẽ cố gắng ra chap thường xuyên và nhanh nhất có thể.

Cảm ơn mụi ngừi vì luôn luôn ủng hộ tui nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro