Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami sau khi bất ngờ bị tịch thu điện thoại liền ngây ngốc rất lâu, mải cho đến khi đã được Jimin dẫn đi đến nơi đỗ xe của công ty em mới hoàn hồn trở về.

"Điện thoại của em..." Ami mếu máo nhìn chiếc di động của bản thân đang trên tay của Yuna cách xa xa ở phía trước.

Jimin vẫn còn đang khoác vai cô thư ký buồn bã của mình, nghe em nhỏ giọng lên tiếng thì hơi nghiêng đầu nhìn qua.

"Không sao mà, ai bảo em cứ trễ giờ làm gì?"

"Em có trễ đâu mà... do tự dưng cái ông tổng giám đốc kia lại bắt chuyện với anh mà." Ami vô cùng oan ức phản bác lại Jimin.

Thử nếu không phải do Taehyung đến bắt chuyện mà xem, Ami ùa cái toàn bộ đồ đạc giấy tờ gì đó đều có thể lập tức bay xuống chỗ đỗ xe ngay.

Thấy được hình như Ami đã quên béng đi vì cãi nhau với anh nên mới chậm trễ, Jimin nhẹ nhàng thở phào một cái, lại tiếp lời của em: "Thế cũng đâu thể đi xuống liền được ngay, dọn dẹp mớ linh tinh kia cũng muộn mất rồi."

"Chưa chắc, nếu muốn thì sẽ làm được thôi."

"Làm như thế nào?"

"Ném toàn bộ xuống."

"..."

Yuna dù đi phía trước khá xa nhưng vẫn vừa vặn nghe được cuộc đối thoại của hai người bọn họ, nhất thời không kiềm chế được mà lỡ cười thành tiếng khiến cho Jungkook đi bên cạnh chú ý.

"Sao thế Yuna?" Jungkook nhìn qua, lên tiếng hỏi cô.

Yuna nghe Jungkook hỏi thì lập tức thu lại ý cười, cô mím môi nhịn cười lắc lắc đầu trả lời: "Không có gì đâu ạ."

Vốn dĩ Jungkook cũng không định đào sâu vấn đề thư ký của mình đột nhiên lại bật cười, thế nhưng mà cứ chốc lát lại thấy Yuna hơi hơi mỉm cười, chốc lại thấy cô phải lấy tay che đi miệng lại khiến cho hắn không để ý không được.

Jungkook hơi nhíu mày, sau đó như bị thôi thúc, hắn thử thả nhẹ cước bộ lại, kéo gần khoảng cách với đôi đang đi phía sau.

"Em thì gan rồi, dám ném tài liệu rồi tới bàn làm việc luôn. Vậy nói đi còn cái gì em dám ném nữa?"

"Em mà liều là cả công ty em ném luôn."

"Ghê vậy sao? Còn gì nữa không?"

"Có. Em ném luôn cả chủ tịch."

Đến đây Yuna lần nữa bật cười thành tiếng, cô chỉ chăm chú nghe hai người phía sau nói chuyện mà không biết rằng người đi bên cạnh mình từ lúc nào mặt đã đen như than rồi.

Thái dương Jungkook giật giật, tuy trong lòng bây giờ tức lắm nhưng mà hắn cũng không muốn cái gì cũng đem ra đôi co soi mói Ami, tránh lại cho em khó chịu rồi sợ hãi hắn tiếp.

Vì thế cho nên sau khi áp chế thành công ngọn lửa nhỏ trong lòng xuống, Jungkook xem như chưa nghe thấy gì tiếp tục bước đi.

Ấy thế mà hình như hai kẻ vừa được tha chết kia còn không biết điều mà vẫn cứ tiép tục tự đào hố chôn mình, kẻ tung người hứng vô cùng là say mê.

"Á đù dữ trời, đâu đâu ném gì nữa kể anh nghe."

Ami xòe bàn tay nhỏ nhắn của mình ra, bắt đầu liệt kê cho Jimin nghe: "Ném chủ tịch xong phải ném cả cái xe, ném nhà ném cửa ném bla bla..."

"Ném cả tiền à?"

"Không, ngốc à? Giữ lại chứ cha."

"Thế ném cái gì nữa?"

Sau đó, ở phía sau im lặng được khoảng tầm năm, sáu giây gì đó, như thể là đang suy nghĩ câu trả lời.

"À., phải rồi." Ami đột nhiên búng tay một cái.

Jimin: "Sao nào?"

Jungkook và Yuna đi trên này cũng đồng loạt lắng tai nghe, muốn biết xem tiếp theo Ami định lật lọng thêm cái gì nữa.

Sau đó quả nhiên không phụ sự mong đợi của ba người đang hóng chuyện, Ami hùng hồn mà nói: "Ném vợ của chủ tịch luôn."

Jimin bật cười ha hả, anh vỗ vỗ lên vai Ami: "Bậy... vợ đâu mà em ném?"

Ami nhún vai: "Nào có thì ném."

"Ừ hay, nhỏ này được."

Yuna che miệng cười đến sắp chảy cả nước mắt, gương mặt cô bắt đầu đỏ lên vì nhịn cười, còn gương mặt Jungkook thì bắt đầu đen hơn cả than luôn rồi.

Người đỏ người đen đi cạnh nhau nghe người bốc phét người hùa theo nói chuyện.

Mải cho đến khi Ami gần như đã ném hết cả gia phả của Jungkook xuống thì cuối cùng bọn họ cũng đến được chỗ đỗ xe.

Ami nhẹ nhàng hít thở một cái, sau khi trút hết được bức bối cùng với Jimin, em thoải mái lắc người một cái rồi vươn tay chuẩn bị nắm lấy tay nắm cửa bên xe của tổng giám đốc nhà mình.

Bất chợt mũ áo khoác lại bị một lực kéo lên, Ami mất thăng bằng hơi loạng choạng đi lùi về phía sau vài bước. Em quay đầu lại nhìn, phát hiện ra là Jungkook.

"Chủ tịch?"

"Ừ." Jungkook đáp.

"Ngài kéo mũ áo của em làm gì?" Ami chỉ chỉ vào bàn tay đang túm áo của bản thân, tròn mắt nhìn Jungkook.

Jungkook mặt không đổi sắc, sau đó hất mặt về phía xe bên cạnh, trầm giọng: "Chỗ của em ở bên kia."

Không cần phải nhìn qua, Ami cũng biết đó là xe của Jungkook, thế nhưng lần này em không ngoan ngoãn mà nghe theo lời hắn, chỉ lắc lắc đầu: "Hôm nay em đi xe với Park tổng cơ."

"Tôi nợ em một bữa ăn mà?" Jungkook nhắc lại cho Ami.

Nhưng Ami vẫn ngoan cố lắc đầu: "Đi cùng xe với Park tổng cũng có sao đâu ạ, lát bốn chúng ta cùng nhau ăn."

Nhận thấy Ami chỉ vừa được hắn đối xử dễ dãi một tí thì đã bắt đầu biết chống đối rồi, Jungkook hơi nhíu mày, sau đó buông mũ áo khoác của em ra.

Thấy Jungkook thả mình ra, Ami nghĩ rằng bản thân được trả tự do, vì thế vô cùng vui vẻ mà lần nữa cầm lấy tay nắm cửa xe của Jimin. Đương lúc em chuẩn bị mở cửa xe thì người đứng phía sau lại nói tiếp: "Yuna à."

"Vâng?" Yuna nãy giờ vẫn đứng cạnh Jungkook, nghe hắn gọi thì lập tức trả lời.

"Di động của Bae Ami đâu?" Jungkook hỏi cô.

Di động của Ami từ nãy tới giờ vẫn được Yuna cầm trong tay, vì thế cô lập tức đưa ra cho Jungkook: "Đây ạ."

Ami nghe thấy tới "di động của Bae Ami" liền lập tức quay đầu lại nhìn, rồi lại nhìn sang Jungkook cũng đang nhìn di động của em.

Jungkook cũng chỉ lướt nhìn qua vài giây rồi rũ mắt, hơi trầm giọng ra lệnh: "Ném vào bên trong xe của tôi đi."

"Chủ tịch..." Ami nhỏ giọng gọi.

Không đợi Ami kịp cầu xin hay nài nỉ mình, Jungkook rất không nể tình mà quay phắt mặt đi, chậm rãi nhả ra từng chữ cắt ngang lời nói của em.

"Ném như cái cách mà Bae Ami ném cả cơ ngơi, sự nghiệp và cả gia phả của tôi vậy."

"Hình như là còn ném cả tôi nữa."

"..."

Yuna có chút khó xử mà đứng bất động, hết ngó qua nhìn Ami lại quay sang nhìn Jungkook, tay cô giữ di động của Ami cũng bắt đầu run run.

Mà bàn tay Yuna bây giờ run cũng không run bằng được cơ thể của Ami, em bây giờ đến thở thôi cũng cảm thấy khó khăn, cũng không dám nói thêm lời nào mà nhanh chóng đi thẳng qua xe của Jungkook, mở cửa rồi chui vào.

Jungkook nhìn theo động tác nhanh gọn lẹ của Ami, bất giác mỉm cười.

Ngoan như vậy thì không tốt hơn sao?

Sau khi lên xe, Ami hạ ngay cửa kính xuống, em có hơi chần chừ nhìn Jungkook và Yuna vẫn đang đứng ở bên ngoài, hồi lâu sau mới nhỏ giọng.

"Chủ tịch ơi..."

"Hửm?" Jungkook nghiêng đầu nhìn Ami.

Ami không dám nhìn thẳng vào mắt Jungkook, em đảo mắt một vòng rồi mới ấp úng: "Bây giờ có thể rồi ạ."

"Có thể gì cơ?" Jungkook khó hiểu.

"Có thể ném di động của em vào xe rồi ạ."

"..."

Yuna phì cười, cô lách người qua đem di động đưa cho Ami, lúc đưa tới còn nói thêm: "Nhớ đừng có mà đưa số cho người lạ đấy nhé."

Ami nhận lại di động, nghe Yuna dặn dò xong thì lại đần ra một buổi. Cũng bởi vì ngơ ngơ ngác ngác như thế cho nên em không thể nhận thấy được ý cười trong mắt Jungkook khi nghe được câu nói đó của Yuna.

...

"Em muốn ăn gì nào?" Jungkook hiếm khi dễ dàng cho qua mấy tội lỗi của Ami, lại còn dịu dàng hỏi ý kiến của em.

Ami vẫn còn đang đần mặt run rẩy tựa đầu vào cửa sổ xe, trong lòng lại lo sợ Jungkook tính sổ chuyện mình nói xấu hắn nên cứ ngẩn ngơ suốt, cho đến khi hắn phải nói đến lần thứ ba em mới giật mình nhìn qua.

"Sao ạ?"

Jungkook nhìn gương mặt hơi tái nhợt của Ami thì bất giác mỉm cười, vô cùng kiên nhẫn lặp lại câi hỏi thêm lần nữa: "Em muốn ăn gì nào?"

Ami mím môi suy nghĩ, rồi lại chậm chạp lên tiếng: "Em... không biết nữa."

"Thì em cứ suy nghĩ đi." Jungkook liếc nhìn Ami một cái: "Lúc nào nghĩ ra rồi thì nói với tôi, tôi dẫn em đi."

Nghe Jungkook nói như thế, lại nhìn thấy thái độ khác thường đấy của hắn, Ami nhất thời không thể load kịp vấn đề được, bởi em cho rằng nếu may mắn lắm hắn tha cho em cái tội ban nãy thì ít ra hắn cũng sẽ châm chọc em vài câu, hoặc nhẹ hơn nữa là không nói chuyện với em thôi.

Chứ không thể nào mà dịu dàng thế này được!

Vì thế trong một khoảnh khắc, Ami còn lầm bản thân đi đã nhầm xe.

Hoặc là... vô tình lạc vào lucid dream mất rồi.

Nhưng mà nãy giờ em có ngủ đâu?!

Hay em ngủ mà em không nhớ nhỉ...?

Cũng không đúng, vào lucid dream cần có trình tự kia mà!

Ami bắt đầu hơi rối rắm, em liếc mắt nhìn qua người ngồi bên cạnh, cùng lúc đó Jungkook cũng nhìn qua phía em, ánh mắt hai người chạm nhau.

Thấy Ami nhìn mình, Jungkook mỉm cười, khẽ hỏi: "Sao thế?"

Chỉ là trong khoảng chưa đầy năm giây đấy, bắt gặp ánh nhìn cùng nụ cười kia, nơi đáy mắt của đối phương lại chứa đựng đầy sự bao dung vô kể, câu hỏi cũng vốn dĩ rất bình thường nay phát ra từ miệng lại nghe êm tai đến lạ.

Ami có hơi thất thần một chút, trái tim không nhịn được mà run lên.

Nhớ tới anh ấy rồi...

Jungkook vẫn cứ cho rằng Ami đang suy nghĩ chọn món ăn nên im lặng, vì thế hắn cũng không để ý nhiều cho lắm mà tiếp tục chuyên tâm lái xe.

Nhưng mà đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy người bên cạnh lên tiếng nói chuyện, cũng không thấy em có bất kì động tĩnh gì. Nếu không liếc nhìn qua thì Jungkook còn cho rằng Ami đã ngủ quên mất rồi.

Jungkook thở dài nhìn dáng vẻ thất thần của Ami, nhẹ giọng: "Hửm? Nghĩ ra chưa?"

Ami nghe giọng của Jungkook mới thoát ra được khỏi mớ suy nghĩ tào lao kia, em ngơ ngác nghiêng đầu qua: "Nghĩ ra... gì ạ?"

Đợi lâu đến thế mà cuối cùng Ami lại suy nghĩ đâu đâu, cái tình trạng làm việc trì trệ này khiến Jungkook bắt đầu khó chịu: "Đồ ăn, cái món em muốn ăn ấy."

Ami lại bắt đầu ấp úng: "Em... không biết nữa."

"Trời ạ... có gì đâu mà, một món em thèm thôi là được." Jungkook mất kiên nhẫn.

"Em..." Ami nói được một chữ, sau lại im lặng một hồi, rồi lâu sau đó mới nói: "... không biết nữa."

Sợi dây kiên nhẫn của Jungkook cuối cùng bị phá vỡ, hắn hít vào một hơi thật dài, nghiến răng nghiến lợi mà gằn từng chữ: "Bae Ami, ngay lập tức nghĩ ra món ăn ngay cho tôi!"

Và tất nhiên, mỗi lần Jungkook hung dữ lên thì động mạch não của Ami mới được kích hoạt lại. Nhưng lần này có lẽ do đột ngột quá nên kết quả có phần lệch khỏi quỹ đạo.

"Em muốn ăn trứng chiên với mì ăn liền."

"?"

Mei: hj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro