CHƯƠNG 1: TÔI LÀ MỘT CON MÈO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Góc nhìn của Wabi]

Tôi là một con mèo đã hàng trăm năm không ngủ.

Tôi đã lang thang qua khắp mọi góc hẻm của thế giới, để tìm kiếm cách hóa giải lời nguyền hằn trong trái tim.

Thật ra, tôi là một mảnh linh hồn bị trói buộc tại nhân gian này, trú ngụ trong thân xác của một con mèo bất tử.

Nguồn gốc của mọi chuyện đã xưa cũ đến nỗi tôi không nhớ nổi những chi tiết, chỉ biết rằng tôi đã phạm phải lỗi lầm rất lớn, một ai đó đã căm thù tôi đến mức dùng hơi thở cuối cùng của bản thân, tạo nên một lời nguyền đày đọa tôi qua hàng trăm năm nay.

Hoặc là chính tôi không muốn nhớ đến chuyện đó.

Lời nguyền ban đầu không có tác dụng ngay lập tức, nên tôi chẳng mảy may để tâm, vả lại ai lại tin vào chuyện nguyền rủa ngớ ngẩn? Cho đến khi tôi bắt đầu suy yếu sức khỏe và ra đi trong khi tuổi đời còn rất trẻ. Tôi nghĩ cuộc sống đến đó là chấm hết, tôi sẽ tan biến vào hư không và chẳng còn gì nữa. Vào khoảnh khắc sau cuối ấy, tôi đã nhớ đến người đó. Tôi tự nói trong tâm trí đã u u mê mê, giờ tôi giống em rồi, sẽ biến mất khỏi đời sống này, và mọi lỗi tội của tôi cũng sẽ theo hơi thở cuối cùng mà tan thành sương khói.

Giây phút thế giới trước mắt tôi dần mờ nhòe rồi chìm vào bóng tối và tĩnh lặng, tôi chợt cảm nhận hương thơm quen thuộc nào đó vờn quanh chóp mũi. Tôi không còn đủ tỉnh táo để nhớ được hương đó đến từ điều gì, tôi chỉ biết nó rất quen thuộc. Một loại hương ngọt ngào, nhưng dịu nhẹ, thanh mát, khiến người ta quyến luyến thật lâu...

Đây là kết thúc của một đời người sao?

Nhưng tôi đã lầm. Hóa ra cái chết không đồng nghĩa với sự kết thúc, nó là khởi đầu của một hành trình mới.

Mà trên hành trình này, tôi phải trả giá cho những sai lầm của con người cũ.

Tôi từ một con người ngạo mạn tin rằng vạn vật đều xoay quanh mình, cuối cùng lại từng bước khó khăn chấp nhận cách mà vũ trụ vận hành. Không ai trong nhân sinh này thấp kém hơn ai, tất cả đều mang ý nghĩa riêng biệt không thể đem ra so sánh thiệt hơn. Vũ trụ này là một vòng tuần hoàn có quy luật, cho đến khi bạn hoàn thành hết những điều cần làm, trả hết những gì bạn nợ, trong lòng không còn bất kỳ vướng mắc, thì tự khắc sẽ tìm được chốn nghỉ ngơi cuối cùng không thuộc về thế giới vật chất. Nơi ấy mới thực sự là kết thúc các hành trình. Đây là điều trong những năm tháng dài lưu lạc kiếm tìm sự giải thoát cho bản thân, tôi chậm chạp học được.

Lời nguyền tôi mang thật ra cũng là một loại nợ mà tôi buộc phải trả.

Dĩ nhiên người đặt lời nguyền không chỉ cho tôi cách hóa giải, mà là tự tôi đã phải nhọc công tìm kiếm. Bởi vì chẳng ai muốn mãi tồn tại trong thân xác của một con mèo đen luôn bị xua đuổi. Mặc dù tôi bất tử, nhưng không đồng nghĩa với việc miễn nhiềm bệnh tật và thương tổn. Tôi đã từng nhiều lần và bằng nhiều cách dẫn đến cái chết. Những lúc đó tôi đau yếu đến mức ngất đi, rồi khi đã chạm đến giới hạn sức chịu đựng, các giác quan biến mất, tôi sẽ bắt đầu hồi phục và lại có một thân thể lành lặn để tiếp tục hành trình của mình.

Mới ban đầu tôi nghĩ rằng tôi sẽ phải băng rừng lội suối để tìm ra những nguyên liệu quý hiếm nào đó, chẳng hạn là mấy thứ khó có được như: nước mắt phù thủy, ba giọt máu của vua, sợi tóc của người thông thái nhất thế giới, hoa ngàn năm mới nở,... giống như những điều tôi mò mẫm đọc được trong vài ba quyển sách cổ. Nhưng rồi tôi nhận ra mấy điều đó thật ngu ngốc. Làm sao có thể sửa chữa sai phạm bằng những thứ mơ hồ viễn vông, thay vì một lời xin lỗi và những hành động chuộc tội? Sau thời gian dài lạc hướng, cuối cùng tôi hiểu ra, điều tôi phải làm chính là đi tìm người đó. Nhưng làm thế nào để có thể tìm thấy em? Tìm thấy rồi thì phải làm những gì mới có thể bù đắp cho em, để em có thể tha thứ và chấm dứt lời nguyền đang đày đọa tôi? Tôi đã đắm chìm trong hàng tháng liền với những suy nghĩ và cố gắng tìm ra cách nào đó để nhận ra em giữa thế giới bao la này.

Cuối cùng, trải qua thêm một thời gian khá lâu nữa, tôi tìm được cách sau khi xảy ra vài biến cố trong cuộc đời mèo này. Tôi nhận ra mỗi người mang một mùi hương đặc trưng, không phải là hương từ mỹ phẩm, mồ hôi hay máu, chắc là từ sâu thẳm tâm hồn người đó mang, tôi đoán vậy. Mùi hương này sẽ không thay đổi từ khi sinh ra cho đến lúc mất đi, thậm chí khi chuyển đổi sang một hành trình mới.

Hương thơm cuối cùng tôi nhận biết trước khi giã từ hình hài một con người, ngay khi tôi có ý thức lại ở dạng mèo, tôi biết nó thuộc về ai. Đấy là tất cả những gì tôi có để tìm em. Tôi biết có bao nhiêu khó khăn khi chơi trò "mò kim đáy bể" này, nhưng tôi đâu có sự lựa chọn khác. Cho dù bao lâu, thì tôi cũng phải tìm. Tôi biết em với tâm hồn đầy oán hận như vậy, chắc chắn em còn đâu đó ở thế giới này.

Trải qua thêm vài năm, hay vài chục năm nữa, tôi không đong đếm được nữa, thời thế qua bao nhiêu thay đổi, tôi vẫn chưa tìm được em. Có bao giờ sự đày đọa này là vĩnh viễn hay không? Tôi học thêm được nhiều điều khi đi cùng dòng chảy cuộc sống. Tôi đã hiểu ngày đó tôi là kẻ nhẫn tâm đến độ nào, tôi thấy người ta lên án thời kỳ đen tối đó. Em vô tội, tôi chính là tội nhân, tội nhân đến thiên thu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro