CHƯƠNG 2: GẶP EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới bắt đầu với những tia nắng ban mai dịu nhẹ và tiếng chim ríu rít chuyền cành. Buổi sớm tinh sương hầu như lúc nào cũng cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, trút bỏ đi những muộn phiền cũ của đêm đen và là một cơ hội mới để bắt đầu. Tuy nhiên, chẳng ai để ý đến con mèo đen nằm hấp hối ven ngõ với những vết thương còn đang rỉ máu, có lẽ chỉ chút nữa thôi, nó sẽ chết. Vì sẽ chẳng ai lại cứu một con mèo đen cả, nó là điềm xui xẻo, biểu tượng cho mà quỷ và những điều đen tối.

[Góc nhìn của Wabi]

Thực tế mà nói, trừ thời gian đầu tôi còn chưa quen với việc di chuyển trong thân xác là một con mèo, tôi thường xuyên bị con người bắt nạt hoặc bị cắn giết bởi những động vật hoang dã. Dần dà khi đã học được cách sử dụng cơ thể mới, tôi đã rất lâu không bị những nguyên nhân khách quan tác động đến mạng sống. Chủ yếu là do tôi chủ động tiếp cận con người để tìm kiếm em. Giống đêm qua, khi tôi đang nằm lim dim trên mái nhà, thì bắt gặp tiếng la hét của phụ nữ trẻ. Tôi chỉ là một con mèo dính lời nguyền, không phải anh hùng chuyên làm việc thiện cho nên ban đầu tôi không có ý định sẽ giúp, vả lại tôi thì giúp được gì trong hình dạng này?

Có điều, nếu như người phụ nữ dưới kia là em?

Tiếng la hét cầu cứu càng lúc càng trở thảm thiết, tôi nghĩ phải có ai đó nghe được chứ? Vài ngôi nhà cách đây không xa vẫn còn ánh đèn, thực sự là cách âm tốt đến mức không nghe gì sao?

Tôi ghé mắt nhìn xuống nơi xảy ra hỗn độn, là một tên bặm trợn đang dồn người phụ nữ vào con hẻm cụt. Tôi ngao ngán, lăn tăn vài giây rồi cuối cùng cũng nhằm đầu tên đó mà nhảy xuống, tiện thể cào vào mắt hắn. Người kia phản ứng cũng rất tốt, lập tức dùng hết sức bình sinh xô hắn ngã rồi vụt chạy đi.

Lúc cô ấy chạy ngang qua, tôi biết không phải là em.

Cú xô đó khiến tôi văng ra khỏi người hắn rồi đập vào tường. Khi còn đang choáng váng, tôi nghe một tiếng hằn học cất lên và sau đó là cú đạp trời giáng. Sau khi trút giận chán chê, hắn đá tôi văng vào lề rồi rời khỏi.

Tôi không còn sức để cử động nữa, có lẽ nội tạng bên trong đã dập nát hết rồi, xương cũng gãy khá nhiều. Dù bất tử, nhưng tôi không bao giờ muốn nếm trải cảm giác đi đến cái chết đầy man rợ này. Mèo bình thường thì đảm bảo đã chết ngay rồi, nhưng tôi thì không. Suốt một đêm, tôi bị dày vò bằng những vết thương chí tử.

Đến sáng, tôi thấy người phụ nữ hôm qua và nhóm bạn đi ngang. Cô ấy nhìn tôi cùng một cái nhíu mày khó chịu.

- Có lẽ tối qua con vật xui xẻo này lảng vảng gần đó nên tớ mới bị như thế!

Tôi bất giác cảm thấy buồn cười.

Hóa ra đáng sợ nhất vẫn là lòng người.

Tôi nhắm mắt và thôi không để ý nữa. Các giác quan đã suy yếu đến mức tệ nhất, vòng lặp mới sẽ sớm bắt đầu. Nhưng ai đó ôm thân thể đầy thương tích của tôi lên. Người đó đã không để tôi chết. Dĩ nhiên tôi chết rồi lại sống, nhưng suốt mấy trăm năm qua, chưa từng có ai cứu lấy tôi. Đây là lần đầu tiên, tôi được cứu sống.

Dòng chảy ấm áp không tên len lỏi vào trái tim đã khô lạnh nhiều năm.

Thực chất với vết thương mà tên côn đồ gây ra thì không ai có thể tác động từ bên ngoài để giành lại sự sống cho tôi. Chỉ là tôi tự mình đang hồi phục. Nhưng tôi vẫn rất biết ơn người đã muốn tôi lưu giữ lại mạng sống.

Mùi bánh phết bơ được nướng lên thơm lừng khiến tôi tỉnh táo. Các giác quan và cơ thể đã hồi phục. Tôi vươn vai, lười biếng mở mắt. Điều đầu tiên tôi thấy là một bóng lưng mảnh mai đang loay hoay với mẻ bánh vừa nướng xong. Tôi "meo" lên một tiếng, người đó lập tức quay lại.

- Nhóc đúng là một con mèo kỳ lạ, bác sỹ thú y đã nói không cứu được, vậy mà suốt đêm đó nhóc không chết, qua hai ngày nằm li bì nhóc lại tỉnh dậy.

Cô nàng lẩm bẩm với vẻ mặt cực kỳ khó hiểu về khả năng hồi phục bất thường của tôi. Sau đó lại quay ngoắt đi, rồi đem đến trước mặt tôi một bát sữa. Tôi đâu có cần ăn uống, nhưng để không trở nên quá dị thường trước mặt con người, tôi đành uống một chút. Nhân lúc tôi cúi xuống, cô gái đưa tay vuốt ve đầu tôi. Vào khoảnh khắc đó, ngoài mùi bơ nồng nàn, tôi nhận ra hương thơm quen thuộc mà tôi đã tìm kiếm lâu nay.

Kể từ ngày tôi biết cách để đi tìm em, tôi đã cố gắng tiếp cận rất nhiều con người. Thậm chí không ít lần liều cả mạng, chấp nhận trải qua quá trình đau đớn khôn nguôi. Nhưng mọi thứ dường như vô vọng. Vậy mà lúc tôi không ngờ nhất, em lại là người tìm đến tôi,

Tôi ngẩng lên nhìn, rồi dụi dụi mặt vào bàn tay em hít một hơi dài để xác thực bản thân không nhầm lẫn.

Đúng là em rồi.

Ngoại hình của em không còn giống như trước. Em nhỏ nhắn, mái tóc đen ngang lưng, khuôn mặt thanh tú, nụ cười hiền hòa, duy chỉ có ánh mắt của em vẫn không đổi, tĩnh lặng và sâu thẳm tựa hồ thu.

Thực sự rất muốn nói với em lời xin lỗi.

Tôi cảm nhận được trái tim mình dường như muốn nổ tung, em không biết tôi đã chờ đợi, mong mỏi gặp em đến nhường nào đâu. Cuối cùng tôi sẽ không phải lưu lạc và chịu cảnh đày đọa nữa.

Tôi chắc chắn bù đắp cho em thật tốt để có thể nhận được sự tha thứ từ em.

Nhưng, tôi sẽ làm như thế nào đây? Một con mèo thì làm được gì cho em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro