CHƯƠNG 3: WABI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Góc nhìn toàn cảnh]

Tiệm bánh nhỏ nơi đầu ngõ dạo gần đây có thêm một "nhân viên" mới - chú mèo đen tuyền, thích nằm ngạo nghễ trước cửa nhưng khi có người đi ngang lại trở thành mèo thần tài, đứng hai chân và vẫy tay mời khách. Cũng vì lý do này mà tiệm trà bánh nhỏ Hiragony thu hút thêm một lượng khá lớn khách ghé, để được tận mắt chứng kiến mèo thần tài chạy bằng sữa.

Ban đầu Dongja không có ý định sẽ nuôi con mèo cô cứu được bên ven đường, bởi cô biết loài mèo vốn không ưa người, cô phỏng đoán khi nó lành thương thì sẽ rời khỏi đây thôi. Thế nhưng một tuần, rồi hai tuần, nó vẫn quanh quẩn đi theo cô, từ tiệm bánh cho đến về nhà. Bất đắc dĩ, Dongja đành nuôi nó. Cô còn phát hiện thêm một điều, nó chẳng ăn gì ngoài uống sữa cả, nuôi nó cũng thật đơn giản đi. Nhưng con mèo này kỳ lạ quá! Nó biết bắt chước mèo thần tài để gọi khách. Nuôi nó không phải là ý tệ, trông nó cũng vui mắt đấy chứ.

Một ngày nọ, khi Dongja đang nướng bánh trong bếp, thì nghe tiếng chuông cửa, là người thu tiền điện đến. Do đang dở tay, cô nhờ người ta chờ một chút. Đến khi Dongja đi ra, thì thấy con mèo đang thanh toán thay cô. Nó đứng hai chân trên ghế, dùng chân trước mở ngăn kéo đựng tiền, đưa miệng gặm từng tờ tiền đặt lên bàn cho đến khi đủ số phí in trên hóa đơn. Nó thấy anh nhân viên ngỡ ngàng chưa có ý định lấy tiền, thì leo lên bàn, đẩy đẩy tiền về phía anh.

- Con mèo của em khôn nhỉ?! Nó biết đọc số với xài tiền à?

- Dạ, chắc vậy đó anh.

Dongja cười cười, cô cũng mới phát hiện ra thôi, chính cô còn đang sốc với nó. Đợi người nhân viên đi rồi, cô liền tới bế con mèo nâng lên ngang mặt, nheo mắt nhìn chăm chăm vào nó.

- Nhóc lạ quá. Nhóc thành tinh rồi à?

Con mèo chỉ tròn mắt nhìn cô, rồi "meo" lên một tiếng.

- À nhỉ, chị chưa đặt tên cho nhóc. Tên gì bây giờ ta? Ừa thì Wabi nha?

Dạo gần đây Dongja đọc được một từ rất hay "Wabi-sabi" - "Tìm kiếm vẻ đẹp trong sự không hoàn hảo, chấp nhận sinh tử luân hồi và vẻ đẹp của sự không trọn vẹn". Vậy là cô chợt lóe lên ý tưởng mượn nó đặt tên cho nhóc này.

Một ngày khác, có khách đến tiệm uống trà, nhân tiện mua bánh đem về. Dongja gói bánh xong, chưa kịp đem ra cho khách thì có điện thoại, trong lúc đó, nhóc mèo lại lần nữa làm cô và khách kinh ngạc. Nó ngoạm lấy túi bánh, đủng đỉnh đem ra chỗ khách ngồi, nhảy lên ghế trống bên cạnh khách, khều một cái để người ta chú ý đến nó. Khách miệng chữ O nhưng vô cùng thích thú nhận lấy túi bánh, nhưng nó vẫn chưa chịu đi, chờ thêm một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, nó đưa chân chỉ vào bóp tiền của khách đang để trên bàn.

- Em ơi, con mèo của em biết đòi tiền luôn nè. Em mua nó ở đâu hay vậy?

- Em nhặt được đó chị.

- Trời đất ơi gì mà khôn dữ vậy bay!

Và thế là tiếng lành đồn xa, tiệm bánh trà bánh Hiragony lại càng tấp nập khách tới, vì có một con mèo mặc đồ bồi bàn, đeo bảng tên "Nhân viên Wabi", biết làm mèo thần tài gọi khách, khiêm luôn thu ngân của tiệm.

Kể từ ngày cuộc sống của Dongja có thêm nhóc mèo đen, thì có vẻ nó bớt cô quạnh hơn ban đầu. Vốn dĩ trước đây, cô chỉ quanh quẩn ở tiệm trà bánh nhỏ, cô không có mấy bạn bè, chỉ giữ một vài mối liên hệ xã giao. Những sở thích của Dongja cũng rất đơn giản: tản bộ, trồng hoa. Cuối tuần thì ghé cô nhi viện, đem theo bánh ngọt và kể cho đám trẻ những câu chuyện cổ tích. Cuộc sống của Dongja chỉ quẩn quanh có thế. Nhưng thêm Wabi, tựa như có một người bạn cùng nhà, cô vẫn hay nói chuyện với nó, vì Dongja cảm giác nó hiểu hết mọi thứ, chỉ là không thể trả lời. Trước giờ cô không nói, vì biết sẽ chẳng ai hiểu, còn giờ đây, thỉnh thoảng cô kể nỗi lòng của mình cho Wabi nghe, những lúc cô buồn như thế, Wabi sẽ dùng bàn chân mềm mại đặt lên tay cô, tựa như là cách an ủi. Wabi có lẽ là sắc xanh hy vọng mà Thượng Đế tô điểm vào bức tranh cuộc sống héo úa của cô.

Tuy nhiên, Dongja có rất nhiều nghi vấn với Wabi. Bình thường nó luôn quấn quýt bên cạnh cô là thế, nhưng có một vài ngày nó đột nhiên biến mất không vết tích, cô tưởng nó bỏ đi hoặc bị bắt, cô tìm nó suốt mấy ngày. Dán giấy tìm mèo lạc mà cũng không có hy vọng, đến lúc cô muốn bỏ cuộc thì tự nó quay về. Ba tháng liền, mỗi tháng có vài ngày nó đều biến mất lạ lùng như vậy. Dongja có chút sờ sợ với Wabi, chẳng lẽ nó thành tinh thật? Nhưng nó chưa từng làm gì hại đến cô, vì thế mà Dongja cứ nhắm mắt cho qua chuyện.

Hôm nay là một ngày mà Wabi lại biến mất, Dongja cũng tập quen với sự thất thường này nên cũng bớt phần lo lắng. Đã hơn năm giờ chiều, lượng khách cũng đã thưa dần, Dongja dự định sẽ đóng tiệm sớm một chút. Chẳng là không có Wabi, cho nên cô cảm giác hơi trống vắng, cô muốn tản bộ một chút cho thoải mái. Người khách cuối cùng đã rời khỏi, Dongja cũng thu dọn rồi ra về.

Cô tản bộ đến công viên, tìm góc vắng vẻ cạnh bờ hồ, chọn một chỗ thuận tiện để bắt kịp khoảnh khắc hoàng hôn cuối ngày. Cho dù cảnh sắc chiều tà không mấy vui vẻ, nhưng Dongja lại rất thích, chẳng hiểu sao cô cảm nhận được sự yên ả trong cái buồn man mác này.

Dongja không biết, khi mình ngắm hoàng hôn, thì cách đó chẳng xa, lại có người đang thu trọn hình dáng cô vào tầm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro