CHƯƠNG 4: ÁNH MẮT TA CHẠM NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Góc nhìn của Jungkook]

Lần đầu tiên tôi ở gần em không phải với dạng mèo, nhưng vì là người lạ, nên tôi chỉ có thể đứng từ xa để dõi theo em. Tôi thấy em cô độc nơi góc vắng ngắm nhìn ánh tà dương. Em an tĩnh, an tĩnh đến nỗi người ta thấy nghẹt thở. Có lẽ đây mới là bản chất thật của em, dưới ánh nắng yếu ớt vào khoảnh khắc ngày tàn, em gỡ bỏ đi lớp mặt nạ hoạt bát mọi người thường thấy. Em chỉ là em khi ở một mình.

Trong suốt vài trăm năm qua không phải lúc nào tôi cũng trong hiện trạng là một con mèo. Vào bảy ngày trăng tròn nhất của tháng, tôi sẽ biến đổi thành người. Vì lý do đó, cho nên tôi cũng có hành lý, nghe hơi vô lý nhưng đó là sự thật. Tôi có ít quần áo và một số tiền phòng thân kiếm được vào mấy ngày thành người.

Tôi vốn không biết mình có thể trở lại hình người, cho nên lần đầu tiên thực sự không tốt đẹp cho lắm. Chẳng hạn như giữa đêm có con mèo đen đột nhiên đau đớn khôn cùng, thân thể nhỏ bé dần to lớn, lông biến mất, chậm rãi thành người, hoàn toàn không có mảnh vải che thân và nó đã phải lấy trộm quần áo. May mắn là khuya khoắt nên chẳng ai thấy.

Tôi có khả năng quan sát và phán đoán, cho nên chỉ cần hai, ba chu kỳ biến đổi tôi đã nắm được thời gian và dấu hiệu. Tôi không thể chủ động trong chu kỳ, có nghĩa là đến ngày trăng tròn, dù muốn hay không thì tôi cũng trải qua cơn đau biến đổi và mang hình người trong ba ngày. Kể từ đó, tôi biết cách chuẩn bị cho những lần khác. Mỗi lần di chuyển tôi đều tìm một chỗ thuận tiện để giấu đi tư trang và thuận tiện cho việc biến đổi. Nên nếu có một con mèo đen ban đêm đi ngang nhà bạn, đeo trên lưng chiếc giỏ to sấp xỉ bằng người nó thì đừng ngạc nhiên.

Mặt trời lặn hẳn, em rời khỏi công viên, em cứ một mình thả từng bước chân vô hồn về nhà như thế, còn tôi đi theo em ở một khoảng cách thật xa.

Ngôi nhà nhỏ xinh có vườn hoa trà đằng trước tắt đèn rồi, tôi thì vẫn đứng một góc lặng nhìn, tôi không biết vì sao bản thân lại làm thế nữa. Từ ngày em "nhận nuôi" tôi, thì đây là lần đầu trong chu kỳ biến đổi tôi tìm em. Có lẽ do tôi nghe được những tâm sự từ sâu thẳm đáy lòng của em, nên muốn ôm em bằng đôi tay này. Nhưng lại không đủ dũng khí để đến cạnh em. Dáng vẻ ngày trước của tôi không còn nữa, thuở xưa tôi khinh ghét cái gì thì bây giờ lại mang những điều ấy lên cơ thể. Tôi đã từng có mái tóc vàng óng dưới ánh dương, mắt xanh tựa biển, đó là điều hoàn mỹ nhất nơi tôi. Còn hiện tại, tóc lại đen như mun, đôi mắt biến thành nâu sậm. Tôi sợ tôi không hoàn hảo trong mắt em...

Ngày mai là sinh nhật của em. Tôi muốn làm điều gì đó dành tặng cho em.

Bây giờ tôi lại thấy, làm Wabi của em dễ dàng hơn một người xa lạ không thể chạm đến em.

Tôi biết, đằng sau vẻ hòa đồng, nhã nhặn mà em vẽ trên chiếc mặt nạ của mình, sâu thẳm trong em là sư chán ghét và sợ hãi con người. Em không cho phép bất kỳ ai bước vào cuộc đời mình sau quá nhiều tổn thương mà đồng loại gây ra cho em.

Em chỉ thích các động vật nhỏ bé, những loài cây vô tri, bởi nơi chúng có sự mềm yếu và em biết chắc chúng sẽ không bao giờ gây hại đến em.

Em cũng thích dùng các nguyên liệu để tạo nên một sản phẩm hoàn chỉnh, em không hề thích bánh ngọt hay trà đắng, cái em thực sự thích là quá trình tạo ra nó. Em thích điều chế, như trước đây em đã từng.

Tôi biết em là ai chứ, và những điều xảy ra ngày đó dường như đã hằn sâu trong tiềm thức của em. Hiện tại hay xa xưa về trước, em đều bị đồng loại tổn thương. Cho nên, tôi sợ đối diện với em bằng tư cách là một con người.

Tôi thích làm Wabi của em hơn. Vì Wabi có thể chạm vào bản ngã của em, bù đắp cho em, còn tôi thì không thể.

Nhưng như vậy thì lời nguyền trên tôi không bao giờ có thể hóa giải. Sẽ đến ngày em cần biết mọi sự thật về tôi, về chúng ta thuở trước. Điều tôi cần nơi em chính là sự tha thứ, tôi phải xóa bỏ ác cảm của em dành cho tôi và con người. Chỉ như vậy mới có thể kết thúc sự đày ải tôi đã chịu suốt mấy trăm năm nay.

Cho đến hiện tại, em coi tôi là tia hy vọng được ban tặng từ trời. Em cảm nhận rõ tôi có nhận thức để hiểu những câu chuyện em kể. Tôi chính là hộp Pandora được niêm phong kỹ càng của riêng em. Em gửi gắm vào tôi phần tối nhất của bản thân, nhưng luôn luôn yên tâm vì những điều ấy sẽ vĩnh viễn được cất giữ.

Tôi cần sưởi ấm trái tim em nhiều hơn nữa.

Sau đó nhận sự tha thứ của em. Kể từ đó tôi và em sẽ không còn nợ nhau.

------------

Màn đêm nhanh chóng qua đi, nhường chỗ cho bình minh ló rạng. Dongja như mọi ngày vẫn đến Hiragony vào đúng 6 giờ. Thường thì thời điểm đó khách sẽ chưa ghé, nhưng hôm nay lại khác, đã có ai đấy đang đứng dưới cây hoa giấy trước cửa tiệm tự khi nào. Đến gần hơn, cô nhận thấy đó là một chàng trai trẻ, tóc đen ngắn gọn gàng, tương đối cao ráo và vóc người săn chắc, gu ăn mặc đơn giản, năng động. Mắt, mũi, môi, tổng thể gương mặt, phải nói là, Dongja chưa từng thấy được người nam nào đẹp đẽ đến nhường nấy, thật khiến người khác khó rời mắt.

Bất chợt, trời nổi gió, không quá mạnh nhưng đủ lay rơi mấy cánh hoa giấy, cũng vừa lúc anh dời ánh nhìn đến cô, nở một nụ cười mang vẻ thân thuộc và ấm áp, giống như đã quen biết cô từ rất lâu.

Một cảm giác vụt qua trong Dongja, lòng cô nóng rát như lửa thiêu đốt tuy nhiên rất nhanh lại biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro