CHƯƠNG 5: JEON JUNGKOOK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Góc nhìn toàn cảnh]

Thêm vài tháng trôi qua, Hiragony đã trở thành một cái tên nổi bật đối với mọi người gần xa. Ban đầu khách được thu hút bởi chú mèo Wabi khôn lanh, sau đó là do hương vị trà bánh của Hiragony thực sự rất tuyệt hảo, mọi thứ gần như đều được cô chủ tiệm trẻ tỉ mẩn tự tay làm từng chút. Do vậy, lượng bánh và trà của tiệm đều có giới hạn nhất định, muốn mua được loại mình thích, nhất định phải gọi đặt hàng từ sớm. Cuộc sống của Dongja nhờ đó mà cũng bận rộn hơn, cô cũng ít dành thời gian để nghĩ vẩn vơ. Chắc có lẽ đây là điều tốt đối với Dongja.

Tuy nhiên, Dongja có một mối bận tâm mới, chỉ là cô cố gắng phớt ờ nó đi mà thôi. Jungkook - chàng trai cô gặp vào sớm tinh mơ mấy tháng trước vẫn đều đặn ghé thăm tiệm, có điều, những ngày Wabi biến mất, thì anh mới xuất hiện.

Lần đầu tiên gặp nhau, chính là vào sinh nhật của Dongja. Lúc đó anh đến, nói rằng mình là khách của Hiragony từ lâu, nhưng cô không hề nhớ rằng tiệm mình có vị khách này, anh lại giải thích do đi làm xa, chỉ có thể nhờ người đến mua, với cả anh cũng thực sự am hiểu về trà bánh của tiệm, nên cô cũng không chú ý đến nữa. Ngày hôm đó, khi anh rời đi, đã để lại một sợi dây chuyền mặt hoa trà đỏ, kèm lời nhắn đơn giản "Mừng sinh nhật cô chủ nhỏ! Mong em đừng khước từ món quà này, đây là lời cảm ơn của tôi dành đến em vì đã cứu Wabi". Dongja ngạc nhiên, không vì món quà bất ngờ, mà bởi tại sao anh biết cô cứu Wabi. Cô muốn đuổi theo để hỏi, nhưng chẳng biết anh đã đi hướng nào, nên đành chờ đến khi anh quay lại.

Đến tận tháng sau, anh mới quay lại và cô mới có dịp cảm ơn anh về món quà và biết thêm vài chuyện. Hóa ra Wabi là con mèo hoang tự vào nhà anh ở được vài hôm, có lẽ do nó không quen nên đã chạy mất, sáng hôm đó anh đi tìm thì nhìn thấy cô đang đem nó đi. Vốn dĩ công việc của anh rất bận rộn, nên nếu có người nuôi Wabi thay anh thì chắc tốt hơn. Dongja lúc này đã nghĩ, hóa ra con mèo này luôn có thói quen chạy đi lung tung rồi.

- Nhưng anh nói anh đi làm xa, cả tháng mới về nhà vài hôm mà?

- Thật ra anh không biết nó đến từ bao giờ, lúc anh về nhà đã thấy nó nằm trong hiên nhà, cũng không nỡ đuổi đi.

- À, ra là vậy.

- Em không đeo nó. Không thích hả?

- Hả? Ý anh là dây chuyền á? Em muốn giữ, khi nào có dịp em sẽ đeo.

- Lần tới đeo cho anh xem đi. Được không?

- Nhưng sao anh biết sinh nhật em. Em nhớ mình không công khai thông tin cá nhân ở đâu cả.

Jungkook cười không trả lời, đưa ngón trỏ lên miệng "suỵt", cô chưa kịp hỏi thêm thì khách lại đến.

- Anh về nhé, lần sau nhớ đeo nó khi anh đến.

Trước khi Dongja kịp ngẩng lên để tạm biệt, anh lại đi mất rồi. Thực ra cô cũng không chú ý lắm đến việc làm sao anh có thể biết được sinh nhật mình,vì trên tài khoản Instagram, ngoài ảnh chụp những ly trà, cái bánh, góc trang trí của Hiragony, hằng năm cô vẫn khéo léo chia sẻ về ngày sinh nhật. Nên nếu ai đó tinh ý, cũng sẽ nhận ra thôi, vẫn có vài ba người bạn và những khách quen bình luận chúc mừng, nên có thể anh đã thấy. Anh cũng là khách quen đó thôi. Còn về món quà, cô cảm thấy nên nhận, nếu từ chối và đem trả không phải là bất lịch sự sao? Cô không ép anh tặng, hơn nữa cũng không tượng trưng cho việc bày tỏ tình cảm quan trọng, chỉ là lời cảm ơn thì về việc cô cứu Wabi.

Nhưng tháng nối tháng, anh chỉ xuất hiện vào ngày Wabi biến mất, điều đó khiến Dongja không khỏi nghĩ ngợi. Có thể trùng hợp đến vậy sao? Để tránh việc Wabi đi lang thang, mỗi tối cô đều nhốt nó vào lồng, nhưng chẳng hiểu bằng cách nào nó lại đi được. Và dường như từ khi Wabi biết cô có ý định nhốt nó, thì vào những lúc Dongja bận bịu nhất, nó đã lẻn đi mất tăm. Wabi đi rồi lại về, cái cô sợ là nó không may bị thương chí tử giống lần đầu tiên cô đem về. Nhưng lâu dần, thấy nó vẫn khỏe mạnh quay lại thì cô cũng không lo lắng nữa. Đổi lại, cô bắt đầu chú ý đến sự luân phiên đến và đi của Jungkook và Wabi.

Chắc là trùng hợp đi?

Wabi thông minh như con người. Jungkook lại rất hiểu mọi thứ về cô, giống như đã ngày ngày quan sát cô vậy.

Kiểu gì cũng thấy lạ lùng.

Dongja không tìm được lời giải thích rõ ràng cho chuyện đó.

Sống trong hiện thực đầy tàn khốc này, Dongja không thể là bé gái ba tuổi tin vào chuyện cổ tích thần tiên.

Nhưng vẫn sẽ có những chuyện ma quái xảy ra mà, phải không?

Đêm nay Wabi biến mất rồi, có nghĩa là ngày mai Jungkook sẽ đến. Dongja bất giác đưa tay chạm lên sợi dây chuyền trên cổ và nhớ tới anh. Lần anh quay lại và thấy cô đeo nó, anh không có một lời khen cụ thể, nhưng cứ mãi nhìn theo cô.

- Sao thế? Hôm nay anh cứ nhìn em suốt.

- Vì đẹp.

- Em đẹp hay sợi dây đẹp?

- Em đoán đi?

Anh để một câu hỏi lưng chừng như vậy, lại cười với cô, rồi nháy mắt, Dongja để ý, dường như đây là thói quen của anh khi trêu chọc được cô.

Gạt bỏ những ý nghĩ vẩn vơ ra khỏi tâm trí, Dongja cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ. Ngày mai cô còn phải dậy sớm để đến tiệm. Có nghĩ thêm cũng không thể giải quyết được nỗi băn khoăn, vậy thì không nên nghĩ nữa. Nhưng nụ cười, ánh mắt, giọng nói của Jungkook cứ mãi xoay quanh trong tâm trí cô, cứ thế, một cách chậm rãi cô cũng chìm vào mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro