CHƯƠNG 6: TÂM GIAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Góc nhìn của Jungkook]

Thời gian thấm thoát trôi qua, đã ba năm kể từ ngày tôi xuất hiện dưới hình dạng con người và bước vào cuộc sống của em. Tôi và em trở nên những người bạn tâm giao. Một tháng, tôi chỉ gặp em vài ngày, nhưng có lẽ đó là khoảnh khắc tôi thấy em vui vẻ nhất. Em bắt đầu mở lòng, đón một người bạn bước vào những góc khuất đời mình. Em dẫn tôi đến cô nhi viện, kể cho tôi nghe về từng đứa trẻ nơi đây, cũng là kể về chính em của ngày trước.

"Đây là nơi ấm áp nhất giữa thế giới lạnh lẽo này, một chốn mà người ta gom lại những hạt giống không tên đã bị bỏ xó để dung dưỡng và tạo nên khu vườn tình thương trù phú."

Em đã nói như thế về nơi dưỡng dục em lớn lên. Em không thực sự ghét thế giới này, chẳng qua bởi vì quá nhiều tổn thương và bất hạnh đã gánh chịu, em buộc phải xây lên tòa thành vững chãi để bảo vệ trái tim mình. Tôi biết thẳm sâu trong em, tầng cuối cùng của đáy lòng, vẫn tồn tại một đứa trẻ mong được yêu thương và che chở. Có điều suốt chặng đường vừa qua, em đã phải trầy trật, vật lộn với sự tàn bạo từ những kẻ manh danh "người nhà".

Em nói, cho dù tuổi thơ không có cha mẹ, nhưng ít nhất em vẫn thấy rất tốt vì có thể được sống, được nuôi dưỡng. Cho dù mang danh cô nhi, thuở bé đi học có người trêu chọc, em không khóc, ngược lại còn phản kháng rất dữ, từ đó về sau, chẳng ai dám đem chuyện em là cô nhi ra đùa cợt nữa.

Em nói, em thích nhất thời gian được sống cùng các bạn và mẹ Wol. Cuộc sống không phải lúc nào cũng đầy đủ, nhà không phải lúc nào cũng vững chãi, nhưng luôn luôn ngập tràn yêu thương và san sẻ. Em biết ơn, suốt đời này đều ghi nhớ mẹ Wol, người phụ nữ mạnh mẽ đã đứng ra cứu vớt em cùng bao nhiêu mảnh đời khác.

Em nói, mẹ Wol thấy em ở trước cửa cô nhi viện, sau cả một đêm đông gió sương, chẳng rõ ai đặt em nơi lạnh lẽ đó. Em đã thoi thóp, người tím tái cả rồi, mẹ vội vã đem em đến bệnh viện. Như một phép màu, thân thể bé nhỏ ngày ấy đã giành giật lại sự sống cho mình. Với tờ giấy được bỏ lại trong thùng các tông, vỏn vẹn chỉ một dòng "Nhờ cô nhi viện nuôi giúp, tôi không có khả năng do hoàn cảnh khó khăn. Xin cảm ơn", em hợp pháp trở nên một thành viên nơi đây.

Em nói, tên em là do mẹ đặt, vì tìm thấy em vào mùa đông, cũng đương lúc vườn hoa trà đỏ trong viện đang nở rộ rất đẹp, đẹp hơn bao giờ hết như để chào đón một sinh linh nhỏ bé nhưng đầy mạnh mẽ là em.

Hwa Dongja, Hwa Dongja, Hwa Dongja, tôi thấy tên em rất đep, cái tên mà cho dù tôi đọc cả trăm ngàn lần vẫn không thấy đủ. Hình như tôi còn thích tên em hơn cả em thích tên mình nữa.

Em không hề oán hận người đã sinh ra em, nhưng cũng không đem người đó đặt vào trong lòng làm gánh nặng.

"Em biết ơn vì người đó đã sinh em ra, để em được sống, còn hơn là tước đi sinh mạng của em. Nhưng vì người đó đã từ bỏ em, bằng một cách không hẳn tốt đẹp, thì em cũng không cần bận tâm."

Thứ mà em căm ghét, có lẽ là tuổi 16 của mình. Em chỉ nói rằng, hai năm từ 16 cho đến 18 tuổi, là khoảng thời gian không mấy đẹp đẽ, nên em muốn chôn nó đi thật sâu, để cho thời gian ăn mòn và đưa những ký ức ấy vào miền lãng quên xa vời.

Bên em ròng rã ba năm trời mới được nghe em bóc tách từng lớp vỏ cuộc đời, là chú mèo Wabi mà em nuôi nấng mới nhìn thấy được bản ngã của em. Trong em là những thái cực đối lập và luôn giằng xé nhau. Giống như khi mùa đông lạnh lẽo hoa trà vẫn diễm lệ khoe sắc đỏ, em vừa dịu dàng, êm ái, cũng rất cứng rắn, bản lĩnh, có khi lại đầy gai góc. Cuộc sống này dù khắc nghiệt vẫn không thể bào mòn được em. Để hiểu em, tôi luôn phải vận dụng cả hai trạng thái người và mèo.

Nhưng em chưa hề thắc mắc hỏi về thân phận của tôi, trong khi suốt ba năm qua đó là điều bất thường nhất mà đáng ra em phải nhận thấy. Tôi không hề nói cho em về địa chỉ nhà, chẳng giới thiệu công việc, mọi thứ về tôi luôn mông lung. Wabi biến mất, tôi xuất hiện. Tôi rời đi, Wabi trở về. Nhiêu đó sẽ khiến người ta phải đặt dấu chấm hỏi lớn, nhưng em thì không, dẫu em có những băn khoăn về tôi, em vẫn chào đón tôi niềm nở, tôi không nói, em không hỏi. Thậm chí, theo thời gian, em lại bộc bạch cùng tôi về cuộc đời mình.

- Em không thắc mắc gì về anh sao?

- Nếu anh muốn nói, anh sẽ nói, không muốn nói, em hỏi cũng vậy thôi.

- Em không sợ anh hại đến em hả?

Em ngưng việc đang làm, nghĩ ngợi đăm chiêu một vài giây, rồi lại nở nụ cười xinh xắn.

- Em thì có gì để anh hại nhỉ? Cướp của? Không có khả năng. Sát nhân biến thái? Càng không. Suốt thời gian qua, nếu anh muốn làm gì thì đã làm rồi.

Tôi có chút lấy làm lạ. Em rõ ràng là một con người rất đa nghi và đề phòng, càng không để ai dễ dàng tiếp cận, đồng ý là thời gian qua tôi chưa từng làm gì hại đến em, nhưng so với tính cách vốn có, em đã để tôi tiếp cận em dễ dàng ơn bình thường. Tôi hiểu em, nhưng chưa thể hiểu hết về em. Hít một hơi sâu, tôi lại hỏi.

- Vậy, em có tin vào mấy điều kỳ quái không? Những truyền thuyết bí ẩn dạng như...

- Dạng như đêm trăng sáng ma sói biến thành người hả?

- Ừm...Kiểu vậy.

- Tin chứ, ai biết được, lỡ đâu có thật.

Thực ra tôi biết em vẫn thích đọc về mấy truyền thuyết và bí ẩn chưa được giải mã, em dường như rất mê đắm với những điều mà người ta chưa biết. Thông thường, con người sẽ sợ những gì họ không thể nắm bắt, còn em thì ngược lại, em thích thú và bị cuốn hút bởi những điều chưa được khai phá.

Cho nên, em đã có một tâm lý ổn định để đối diện với sự thật về tôi rồi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro