CHƯƠNG 7: CẢM GIÁC KHÓ CHỊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Góc nhìn của Wabi]

Kế hoạch tôi dự định sẽ thực hiện lại không như ý muốn. Mấy tháng nay xuất hiện hai điều khiến mọi thứ trở nên phức tạp.

Thứ nhất là Wonsik, một kẻ mà tôi không ngờ. Lần cuối cùng tôi và em đến cô nhi viện, thì gặp hắn.

Nhiều năm về trước, em bắt gặp hắn mình mẩy lấm lem đi lang thang đến trước cổng cô nhi viện một mình với khuôn mặt đầy nước mắt, cô bé bảy tuổi cơ bản không hề biết người anh lớn kia bị làm sao, chỉ vội vã chạy vào gọi mẹ Wol kể lể. Hóa ra, hắn là một đứa bé ngỗ nghịch, lúc được đưa đến trường đã không vào học, ngược lại theo đám học sinh khối trên trốn ra ngoài chơi. Đám học sinh cá biệt kia đã quen đường lối, nhanh chóng đi đây đi đó, hắn lơ ngơ bị bỏ lại giữa chừng. Còn gặp phải kẻ xấu có ý đồ bắt cóc, giả lả nói sẽ giúp hắn tìm đường về nhà. Đi được một đoạn, hắn chợt cảm thấy có điều không đúng, rõ ràng càng đi càng lạ. Nhưng vốn dĩ đã vào tròng, bây giờ khóc cũng muộn rồi.

May mắn sao, giữa đường xe của tên kia gặp sự cố, hắn liền tranh thủ cơ hội chạy đi. Tên kia không thể bỏ lại chiếc xe mà dí bắt thằng nhóc, lại nói đến chuyện nó vừa gào khóc rất to vừa chạy đi, đã thu hút không ít ánh mắt của người đi đường. Tránh để ảnh hưởng quá nhiều, hắn vội vã cố đẩy chiếc xe vào ngõ hẻm vắng để lẩn trốn. Hắn thoát nạn, nhưng giờ đây cũng chẳng biết bản thân mình đang ở đâu, lại càng sợ gặp phải một kẻ bắt cóc khác. Rồi em thấy hắn, còn hắn nhận ra đây là cô nhi viện, với chút kiến thức hiểu biết của mình, hắn biết ngoài đồn công an ra, thì đây là nơi an toàn.

Hắn ở đó chơi với em một ít ngày, bởi vì thời điểm đo thông tin báo đài không phải nổi trội, gia đình hắn dù giàu có, nhưng ba mẹ chú trọng công việc, lại ở nơi xa, nên mất mấy ngày mới đến nhận hắn về. Ở viện, hắn không quen với thức ăn bình thường nơi đây, nhưng hắn thực sự cảm thấy ấm áp, những cảm giác hắn chưa bao giờ cảm nhận được khi ở nhà. Hắn chú ý đến em, cô bé nhỏ hơn hắn cả bốn tuổi với đôi mắt to tròn, lại rất thông minh, lém lỉnh, chia sẻ cho hắn đồ chơi nhưng nếu hắn nhăn mặt chê bai thứ gì ở cô nhi viện nhất định sẽ chu miệng bảo hắn không được làm như thế.

Hắn cũng không ngờ, đến tận khi lớn lên, trong lòng vẫn lưu giữ những ký ức về em và nơi đây. Có lẽ đây là nơi đầu tiên cho hắn cảm giác yêu thương, khác với sự đủ đầy vật chất mà hắn được nhận. Sau nhiều năm, trở thành một người đàn ông thành công, hắn quay lại đây với tư cách là mạnh thường quân tài trợ cho cô nhi viện.

Cũng không ngờ, ngày đầu hắn về thăm chốn cũ, lại gặp được em. Sao tên quái gở này lại nhận ra được em sau mười chín năm không liên lạc chứ?

Dĩ nhiên, em và hắn tiếp tục liên lạc với nhau sau lần gặp mặt đó như những người bạn xưa cũ. Cách em cười nói với hắn cũng quá đỗi dịu dàng, hình như tôi chưa thấy được biểu cảm này trước đây. Hắn thường xuyên đến Hiragony, trò chuyện với em như thể đã rất thân quen, còn em luôn lắng nghe hắn một cách chăm chú. Hắn mời em đi ăn, em nhận lời. Trong ánh mắt em đã có điều gì đó thay đổi. Lòng tôi dấy lên cảm giác khó chịu không thể tả.

- Dongja, hình như Wabi không thích anh.

- Không có đâu, trước giờ nó không thích người khác đụng chạm trừ em ra. Đúng là nó thông minh, biết đếm số, dùng tiền, mời khách nhưng em chưa từng thấy nó để cho khách vuốt ve.

- Nó luôn nhìn anh với một ánh mắt... rất khó chịu.

- Có hả ta?

Em đến bế tôi lên ngang mặt ngó nghiêng như để kiểm chứng lời tên Wonsik đó nói. Đến cái tên nghe cũng không lọt tai.

- Chắc không có đâu. Anh kệ nó đi. Loài mèo hay khó hiểu vậy mà.

- Ừ, vậy tối nay anh đến đón em nhé. Sáu giờ ba mươi.

Hắn nói rồi cười một cách rạng rỡ. Nhìn chẳng ra làm sao cả. Một lát nữa em ăn tối cùng hắn, nhưng tôi chẳng muốn để em đi mà không có tôi. Bởi vì bây giờ, mỗi khi mặt trời hoàn toàn khuất bóng, có những thứ không hay ho đeo bám em. Chỉ duy nhất tôi có thể nhìn thấy điều đó và bảo vệ cho em. Bằng một cách nào đó, tôi cần phải đi cùng với em.

Trời chập choạng tối, em đã thay quần áo và trang điểm xong, trước giờ, mỗi lần em cần có không gian riêng tư, tôi đều rất lịch sự mà ở ngoài, cho nên khi thấy em bước ra, tôi có chút ngẩn ngơ. Không phải vì lần đầu thấy em ăn mặc xinh đẹp, mà là gợi nhớ cho tôi những khi tôi hẹn em ra ngoài, em cũng chỉn chu như thế. Nhưng điều khác biệt ở đây là đi với tôi em chưa từng trang điểm tỉ mỉ. Mọi thứ trên khuôn mặt đều được em chăm chút, không phải kiểu lòe loẹt phô trương, mà là thanh tú dịu dàng. Đương nhiên tôi không am hiểu về mấy thứ của phụ nữ, nhưng tôi cảm nhận được bằng mắt mình sự khác biệt.

Tiếng chuông điện thoại của em ngân vang, em nghe rồi "dạ" một tiếng, nhanh chóng xỏ vào chân đôi cao gót. Em mở cửa, tôi nhanh chóng chạy vút ra ngoài.

- Wabi, vào nhà đi.

Tôi bỏ lơ lời nói của em, chăm chú trước xe màu đen trước mắt. Đúng như những gì tôi nghĩ, khác với bình thường khi đến Hiragony, hắn thường đi xe máy. Lúc này, hắn dùng chiếc BMW X3 đen giống ngày đầu đến cô nhi viện. Vừa lúc Wonsik mở cửa, có ý đón em lên, tôi lấy đà nhảy một cái, chui tọt vào, rồi chễm chệ ngồi trên ghế trước.

- Hôm nay nhóc bị sao thế? Bình thường đều ngoan ngoãn ở nhà cơ mà?

Ngay khi em đưa tay đến có ý định bế tôi đem vào nhà, tôi liền nhảy phóc ra ghế sau. Em thở dài một cái đầy bất lực. Nhất định tôi cần đi cùng em, trời sập tối hẳn rồi, tôi không thể để những điều xấu ảnh hưởng đến em được.

- Em cứ để nó đi cùng, chỗ anh đặt không cấm thú cưng, còn có phần ăn riêng cho nó nữa.

- À... Ngại quá, em không biết sao hôm nay Wabi lại như thế.

- Không sao đâu. Anh có ý định để Wabi đi cùng mà.

- Cảm ơn anh nhé.

Cứ thế, tôi an ổn theo em đến nhà hàng.

Và nếu không phải vì em, tôi nhất định không hề muốn đến đây để nghe những câu chuyện giữa em và hắn. Nó khiến trong lòng tôi dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu. Dù hắn khá ga lăng, tốt tính với em nhưng hắn đang phá vỡ những gì tôi dự liệu. Cùng là đàn ông, tôi hiểu ý đồ hắn dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro