CHƯƠNG 8: ÁC LINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Góc nhìn của Wabi]

Đêm đến, căn nhà nhỏ xinh với vườn hoa trà trước hiên đã tắt đèn. Mọi thứ nơi đây chìm vào tĩnh lặng và yên ả.

Nhưng thực chất tất cả không êm đềm như vẻ ngoài vốn có. Thật ra mà nói, điều lớn nhất khiến dự định của tôi bị trì hoãn là bởi vì gần đây, không rõ vì lý do gì, em bị rất nhiều tinh linh xấu đeo đuổi. Khi màn đêm buông, chúng đến quanh nhà, muốn đến gần em để đi vào giấc mơ, hút đi năng lượng từ em. Tôi theo dõi và chắc chắn đến nhiều phần về điều đó.

Ác linh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nếu ăn được nỗi sợ từ giấc mơ của con người. Chúng có hai loại. Một là năng lượng oán hận từ con vật từng bị đối xử tệ hại, khi chết đi sẽ tạo ra một ác linh. Tuy nhiên, loại này chỉ lảng vảng vô hại, đến khi quá "đói" mới tìm một người có tần số tương thích, đi vào giấc mơ, tạo ra ác mộng và ăn nỗi sợ. Đến thời điểm thích hợp, chúng sẽ tan biến.

Loại hai mới là vấn đề, bởi chúng cấu thành từ oán niệm của con người, vốn không phải linh hồn, nhưng nếu như loại này tìm kiếm được một người phù hợp để đeo bám và hút năng lượng, chúng sẽ trở nên một điều rất tệ hại, gây ra tổn thất về sức khỏe cũng như tâm lý của nạn nhân.

Bằng một cách nào đó, tần số của em biến đổi và thu hút chúng đến.

Lần đầu tiên vấn đề này xảy ra, khi đó tôi đang trên đường trở về sau chu kỳ biến đổi, em để cửa sổ mở, tôi vào nhà và thấy quả cầu lửa màu đen đang lờn vờn trên đầu em. Em thì đã chìm vào giấc ngủ, kể cả thức thì em cũng không thể thấy những thứ này. Trán em lấm tấm mồ hôi và mày nhíu chặt.

Tôi nhảy phóc đến xua đuổi thứ đó đi, đương nhiên chúng sợ tôi, bằng cách nào thì tôi không rõ. Em choàng tỉnh, thấy tôi bên cạnh liền ôm lấy.

- Nhóc về rồi. Chị vừa mơ thấy ác mộng. Nó khá kinh dị. Trong giấc mơ đó, chị đang chết...

Em nói xong, đặt tôi bên cạnh rồi nằm xuống.

- Người ta nói mèo có thể xua đuổi những thứ tiêu cực. Nhóc canh cho chị ngủ đi.

Tôi đặt một chi trước lên mặt em, như một cách trấn an, thay cho câu nói: "Em yên tâm, anh bảo vệ em."

Em cười, rồi lại nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Chuyện này còn xảy ra trước khi tên Wonsik đó gặp lại em. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy đến, tại sao đột nhiên em lại thu hút ác linh. Thậm chí, có những thứ dường như đã tồn tại rất lâu, từ nơi xa xôi tìm đến. Vốn dĩ tôi dự định sẽ chậm rãi đưa ra những dẫn chứng để em biết Jungkook và Wabi đều là tôi, dẫn dắt em đi vào chuyện ly kỳ này, với thời gian qua, tôi chắc chắn em sẽ không bài trừ tôi.

Người khác nếu biết sự thật, chắc hẳn sẽ sợ hãi và xua đuổi, hoặc ảnh hưởng đến tâm lý cũng nên. Nhưng em không vậy, em sẽ tin tưởng tôi - một điều ma mị hơn là con người xa lạ có lòng sâu không đáy. Tôi muốn trở nên người em có thể tin tưởng và dựa dẫm, là mọi thứ em cần.

Không phải tự nhiên tôi lại dám đảm bảo rằng em sẽ tiếp nhận tôi mà không hoảng loạn hay sợ hãi. Những khi gặp nhau dưới dạng người, tôi hay mua tặng em vài cuốn sách về mấy điều bí ẩn, ma quái. Viện vào đó trò chuyện với em, tôi nửa thực nửa đùa, nói rằng em nên cẩn thận với tôi, coi chừng tôi là thứ gì đó không phải người, thì em chỉ cười nhẹ trả lời lại rằng.

"Đáng sợ nhất vẫn là con người mà? Em chưa từng thấy có thế lực nào ngoài con người tự mưu sâu kế hiểm với đồng loại của mình".

Quan trọng nhất, vẫn là những khi em nói chuyện với Wabi.

"Wabi, nhóc biết không, cứ mỗi lần nhóc đi mất, thì sẽ có một người đến Hiragony. Người đó cũng rất kỳ lạ, không có chút thông tin nào về người đó cả. Anh ấy cứ đến, trò chuyện, sau đó lại rời đi. Cách nói chuyện từ từ cũng đã trở nên thân thiết hơn, nhưng chẳng chủ động đưa ra một phương thức liên lạc nào."

"Nhóc, tại sao cứ mỗi lần nhóc đi là anh ấy lại đến thế?"

"Wabi về rồi à. Lại đây chị xem nào. Này, sao nhóc có mùi hương giống với anh ấy thế?"

"Chị đã nghĩ rồi, có thể là nhóc sẽ có chu kỳ động dục đúng không? Cho nên nhóc hay biến mất vài ngày như thế. Mà người ta nói mèo có khả năng xua đuổi đi tà ma và năng lượng xấu, cho nên mỗi khi nhóc đi vắng, anh ta mới có thể đến? Điều này nghe thật điên rồ đúng không? Nếu người khác nghe được chắc sẽ nghĩ chị có vấn đề mất."

"Jungkook rốt cuộc là ai...?"

"Cả một thời gian dài rồi, anh ấy vẫn cứ xuất hiện đều đặn như vậy, cũng không có vẻ gì xấu. Chị đã dè chừng suốt thời gian qua, nhưng có vẻ thực sự là người tốt. Chỉ có điều anh ấy quá kỳ lạ, chị đã thử hỏi mấy người sống ở khu phố khác, chỗ mà anh ấy bảo sống bên đó ấy, thì chẳng ai biết cả."

"Chị điên rồi phải không, khi mà lại đi kể chuyện của mình với một người không rõ danh tính như thế?"

"Nhưng đáng sợ nhất lại là con người cơ mà, anh ấy chưa từng khiến chị thấy phải sợ hãi hay ác cảm. Mỗi lần ở gần anh ấy, cũng giống khi ở với nhóc, chị có thể nói ra câu chuyện của mình. Anh ấy luôn lắng nghe chị một cách chân thành."

"Wabi, chị nghĩ chị đã coi Jungkook là bạn của mình rồi."

"Nhóc biết gì không, đám trẻ ở Hope rất thích anh ấy, còn cho chị ra rìa nữa. Cho dù anh ấy là ai thì cũng vẫn có điểm tốt đúng không, ít nhất nơi anh ấy chỉ cảm nhận có điều gì đó rất dễ chịu."

"Nếu bây giờ chị hỏi anh ấy có phải con người không thì kỳ dị lắm nhỉ?"

"Sau này, nếu Jungkook có nói anh ấy là gì đi chăng nữa, chị cũng không sợ đâu. Hơi điên rồ nhưng đôi khi không phải là con người có khi lại tốt hơn."

"So với quái vật, chị sợ con người hơn..."

Rõ ràng trong thâm tâm em như vậy, em sợ con người, nhưng tại sao em lại dễ dàng để Wonsik - một kẻ đã xa cách em suốt mười chín năm qua, bước vào cuộc sống của em như thế? Ánh mắt mà em dành cho hắn rất khác, không giống như những gì em đối với tôi. Từ ngày hắn xuất hiện, em cũng thôi nhắc đến Jungkook trước mặt Wabi. Em đã cất tôi vào góc cũ cuộc sống của em rồi sao?

Khó khăn lắm suốt mấy trăm năm trời tôi mới có thể tìm thấy em, cuối cùng lại không thể hóa giải lời nguyền tôi gánh chịu?

Chính tôi cũng không rõ ràng được, có phải việc bên em suốt quãng thời gian qua, đã đang nhen nhóm lại đống tro tàn trong trái tim tôi hay không. Tôi e là, tôi quấn quýt bên cạnh em không phải do mỗi việc hóa giải lời nguyền nữa... Em trước đây hay bây giờ, đều như vậy, tựa như ánh trăng bạc mỏng manh, dịu dàng, cứ âm thầm len lỏi vào tâm tư tôi, rồi khóa linh hồn tôi bằng vương vấn.

Cũng có lẽ, bởi vì tôi quá mờ ảo với em. Ngẫm lại, tôi không thể trách móc em được. Tôi không có quyền để làm điều đó. Cố gắng là việc của tôi, còn lựa chọn vẫn là ở phía em.

Tôi tưởng tôi hiểu được ít nhiều về em, nhưng thực ra, để hiểu em có khi phải dành cả cuộc đời.

Cả cuộc đời với tôi cũng chỉ là gió thoảng mây trôi, tôi chờ được, nhưng liệu có cơ hội nào cho tôi hay không?

Thêm nữa, tôi nghĩ tôi gặp vấn đề lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro