CHƯƠNG 9: BỊ THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Góc nhìn toàn cảnh]

Dongja thức dậy sau một đêm dài, trong người có chút mệt mỏi vì cơn ác mộng mơ hồ. Mở mắt ngó ngàng xung quanh, cô không thấy Wabi đâu. Có lẽ nó lại đến kỳ biến mất rồi, vậy đồng nghĩa với việc hôm nay Jungkook sẽ đến. Đối với Dongja, đây có lẽ là chuyện thường tình rồi, chẳng có gì cần phải đắn đo nữa.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, sửa soạn cho bản thân tươm tất trở lại, Dongja mở cửa phòng ngủ, từ trên gác lửng đi xuống, thì lập tức cảm thấy có điều không đúng. Bên dưới phòng khách và bếp đồ vật có chút lộn xộn, giống như đã xảy ra vấn đề lục lọi hoặc va chạm. Dongja chột dạ, không lẽ đêm qua có trộm vào nhà?

Nhưng Dongja không phải thuộc dạng người ngủ như chết, nhất là đêm qua cô còn không hẳn ngủ say, cô rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, thì nếu có biến động trong chính căn nhà mình thì cô đã phải nhận ra. Đằng này cả đêm qua Dongja gần như chẳng nghe được sự quấy rầy nào từ bên ngoài.

Lấy lại bình tĩnh, bây giờ đã là sáng sớm, chắc hẳn nếu có trộm thì hắn cũng đã đi rồi, nhưng "cẩn tắc vô áy náy", Dongja quay lại phòng ngủ tìm lấy một vật dụng có thể phòng thân, sau đó mới tiếp tục quay xuống dưới tầng trệt. Không có bóng dáng của bất kỳ ai ngoại trừ chính bản thân mình. Vậy là cho dù có trộm, hắn cũng rời khỏi rồi.

Sắp xếp lại mọi thứ trong nhà, kiểm tra các đồ dùng thì Dongja thấy không có sự tổn thất về vật chất, mấy thứ có giá trị bất quá cũng chỉ là chiếc xe cô dùng để đi lại, cái TV, lò vi sóng, đều nguyên vẹn. Chẳng có sự mất mát nào xảy ra trừ việc bàn ghế bị xô đẩy, vài vật dụng linh tinh bị xê dịch khỏi vị trí hoặc rơi rớt từ trên kệ trang trí xuống đất.

Phòng ngủ trên gác lửng luôn được khóa chặt cửa ra vào mỗi khi cô bên trong, chỉ trừ duy nhất ô cửa sổ nhỏ, thỉnh thoảng Dongja sẽ mở ra vào những ngày Wabi đi vắng, vì cô không muốn nó về mà bị nhốt ở ngoài. Ô cửa đó rất bé, có các song chắn, trên là mái hiên, bệ cửa bên ngoài được xây thành bồn hoa nhỏ, phía bên dưới là lối hông dẫn ra sân vườn đằng sau nhà, nên thực sự mà nói, ngoại trừ Wabi thì chẳng ai có thể đi vào bằng đường đó. Dongja cảm thấy may mắn bởi vì luôn có thói quen khóa cửa phòng ngủ, nhưng đêm qua, cô không hề nghe đươc tiếng vặn cửa muốn vào. Tên trộm này cũng kỳ dị quá?

Vì không có tổn thất nào, cô bỏ qua ý định báo cho cảnh sát, dọn dẹp và xem xét lại lần cuối tất cả các góc ngách trong nhà, Dongja quyết định đến Hiragony. Bởi chuyện hỗn độn này mà cô đã luẩn quẩn trễ mất bốn mươi lăm phút so với bình thường. Nhưng cho là hôm qua có trộm, mà cửa ra vào vẫn đóng, không có dấu hiệu bị bẻ khóa? Dongja nhíu chặt mày, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Bước ra khỏi cửa, còn có điều hỗn độn hơn đang chờ cô.

Jungkook đang ngồi tựa vào cánh cổng, mắt nhắm nghiền, quần áo xộc xệch, vết thương nơi tay và cả vệt máu loang trên áo thun trắng. Ổ khóa trên cổng vẫn còn nguyên vẹn, chẳng hiểu bằng cách nào anh vào được, loại cổng thanh dọc thế này để trèo vào cũng khó khăn.

Nhưng trong tâm trí Dongja không thắc mắc điều đó.

- Jungkook, Jeon Jungkook, anh có sao không? Nghe em nói không?

Cô vội vã ngồi thụp xuống, đưa tay lay lay mặt anh, cố gắng làm anh tỉnh lại. May mắn, Jungkook có phản ứng, hé mắt nhìn cô. Dongja cố gắng dùng hết sức bình sinh dìu anh vào nhà, để anh nằm trên ghế sofa. Tình huống này chắc chắn nên đưa Jungkook đến bệnh viện kiểm tra rồi đấy nhưng khi cô vừa nhấc máy gọi xe, thì anh ngăn cô lại bằng giọng khàn đặc.

- Em đừng đưa anh đến bệnh viện.

- Không đến sao được, nhìn anh không ổn tý nào cả.

- Cho anh xin miếng nước được không?

Dongja gật đầu, tạm thời bỏ điện thoại xuống, nhanh nhẹn lấy cho anh chút nước ấm, lúc quay ra đã thấy anh tự ngồi dậy, dù có vẻ đã tỉnh táo hơn, nhưng không thể chủ quan mà không đến bệnh viện kiểm tra được.

- Thay vì bắt anh đến đó, thì em giúp anh được nhiều hơn bác sỹ.

- Ý anh là sao?

- Anh chỉ cần sơ cứu mấy vết trầy thôi. Anh không muốn đến bệnh viện, anh không thích nơi đó.

Dongja cau chặt mày, sao người này lại vô lý như thế nhỉ.

- Em xem qua vết thương đã, nếu nó nặng em không biết làm sao hết đâu.

Jungkook gật nhẹ, đưa cánh tay cho Dongja xem, đúng thật chỉ là kiểu vết rách, không quá sâu nhưng nhìn cũng thấy đau rồi. Jungkook lưỡng lự một chút, anh nhìn xuống đất, biểu cảm hơi ấp úng, ngượng ngùng.

- Còn bên trong, anh cởi áo... thì có được không?

- Được.

Đây đâu phải lúc để xấu hổ vì chuyện vặt vãnh đó. Ngay khi anh cởi bỏ áo, Dongja lập tức nảy lên ý định mạnh mẽ phải đưa anh đến bệnh viện. Cho dù anh có nói gì, cũng nhất định phải đến cơ sở y tế để kiểm tra. Dongja giỏi làm bánh, chứ không chuyên cứu người. Một vết rạch sâu kéo dài xương đòn đến giữa ức, máu vẫn còn đang rỉ ra.

- Đến bệnh viện mau đi, em không biết làm thế nào với vết thương này cả.

- Anh không đi. Nếu em không làm được, thì để anh tự... về nhà mình.

Jungkook phản đối phương án của cô cách gay gắt. Anh không to tiếng, nhưng thái độ cực kỳ nghiêm túc, đại loại rằng trời có sập xuống thì anh cũng không đi đâu cả. Anh mặc lại áo, đứng dậy rời đi. Dongja không trả lời, chỉ ngồi yên ngẫm nghĩ tất cả mọi thứ vừa xảy ra. Trước khi Jungkook bước đến cửa, cô cất tiếng chất vấn.

- Sao anh lại ở nhà em? Cổng vẫn khóa, chuyện gì đã xảy ra đêm qua vậy?

Không phải Dongja vô tâm đến mức không lo lắng cho Jungkook, chỉ là có quá nhiều nghi vấn đặt trước mắt cô. Đến lúc này, cô không thể không hỏi. Vật dụng lộn xộn, nhưng cổng và cửa vẫn được khóa, đêm qua lại không hề có tiếng động, đồ đạc không mất mát, Jungkook xuất hiện trong sân nhà với bộ dạng giống như đã xô xát với ai đó. Ngay lúc đầu Dongja vì thấy anh có vẻ kiệt sức đến mất ý thức nên không kịp nghĩ ngợi, nhưng Jungkook nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, rồi không chịu đến bệnh viện dù vết thương khá nặng. Thậm chí có thái độ với cô, trong khi cô làm gì sai chứ? Đột nhiên sáng sớm đã thấy anh nằm trước nhà, anh bị thương như vậy, khuyên anh đến bệnh viện thì sai hay sao?

Nghĩ kiểu gì cũng thấy có nhiều điểm kỳ lạ.

- Nếu anh nói, thì em có tin không?

Anh quay lại nhìn cô, trước giờ Dongja quen hình ảnh anh nói cười vui vẻ, chưa từng thấy ánh mắt nghiêm túc lại đầy sắc lạnh này của anh. Bất giác tim cô ngưng trệ một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro