CHƯƠNG 10: MUỐN ĐƯỢC QUAN TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Góc nhìn của Jungkook]

Tôi suýt chút nữa không kiềm lòng mà nói ra tất cả cho em.

Từ việc tôi là ai, em đang gặp phải rắc rối nào, thậm chí lý do tôi đến cạnh em. Trong phút giây đó, trong lòng tôi như gặp phải sóng trào, có gì đó rất dữ dội, gần như muốn bộc phát tất cả với em.

Nhưng khi nhìn đôi mắt ấy, mọi điều cuồng nộ trong tôi bị dập tắt.

Em đã đủ mệt mỏi với thế giới này rồi, không thể một lúc đem tất cả đổ vào tâm trí em nữa.

Tại sao tôi đột nhiên lại phản ứng dữ dội với em? Bởi vì suốt mấy tháng nay, khi nhìn em đi chung với Wonsik, tôi như bị thiêu đốt bằng ngọn lửa nóng nhất trong vũ trụ này. Trong khi tôi đã đến bên em từ trước, góp công lớn giúp đỡ Hiragony được nhiều người biết đến, tạo cho em một nguồn thu nhập vững chãi hơn để đầu tư cho chính bản thân cũng như Hope, tôi là người lắng nghe tất cả tâm sự của em, thậm chí không ít lần bảo vệ em khỏi mấy tên người trần xấu xa, bây giờ là cả những ác linh.

Đêm qua, khi cơ thể đau đớn tột cùng, tôi vẫn phải cố gắng đuổi ác linh ra khỏi nhà em. Cho đến giới hạn cực điểm, tôi vội vã chạy đến căn nhà hoang nơi đựng vật dụng cá nhân, mặc vội quần áo rồi lại quay về nhà em.

Khi là mèo, tôi có thể dùng móng vuốt để cào chúng, ngược lại, chúng không thể làm tôi bị thương.

Tôi không hề biết, trở thành hình dạng người, tôi lại dễ dàng bị ảnh hưởng bởi ác linh, chúng cũng có thể tấn công và làm tôi bị thương.

Vậy mà em không biết gì cả.

Vì tôi không nói, nên em cũng không cần thắc mắc gì hết hay sao?

Trong khi em luôn thắc mắc về hắn, em hỏi hắn đủ mọi điều, còn tôi đầy sự bí ẩn, em chẳng hỏi tôi lấy một lần.

- Anh nói đi?

Em phá vỡ mọi suy nghĩ trong tôi bằng giọng nói như rót mật vào tai, loại mật hoa ngát hương và ngọt dịu.

- Em giúp anh sơ cứu vết thương trước đi, được không?

Tôi nhỏ giọng mình để mọi thứ bớt căng thẳng. Từ giờ phút này, tôi biết bản thân mình chẳng có khả năng làm tổn thương đến em. Tôi không có đủ dũng khí. Tôi quay lại ghế ngồi khi nhận được cái gật đầu từ em, nhìn em tất bật chạy đi lấy hộp cứu thương, cách em cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để không làm tôi đau.

- Thật ra, đêm qua anh định ghé nhà em một chút, nhưng khi từ chỗ làm về đến đây đã là ba, bốn giờ sáng gì đó. Anh không thể gọi em ra vào giờ đó được, nên định tìm cửa hàng tiện lợi để ngồi tạm, dẫu gì cũng còn vài tiếng nữa là sáng, nên anh sẽ chờ luôn chứ không về nhà. Lúc đi ngang qua nhà em, vì anh nhớ có cửa hàng ở phía cuối đường, anh không chắc nữa, nên đi đại, thì thấy có kẻ lạ mặt đang đứng trước cửa, giống như chuẩn bị muốn đột nhập vào nhà vậy, đường xá lại vắng, không biết gọi ai, anh đã leo vào rồi định bắt hắn. Nhưng hắn có dao, anh vật lộn với hắn cũng khó khăn, còn bị thương, hắn mạnh quá, cho nên anh bị đánh gục, để hắn trốn thoát mất rồi... Xin lỗi em.

- Cởi áo ra đi, em rửa vết thương rồi bôi thuốc cho.

- Em không thắc mắc gì về chuyện đó nữa sao?

- Anh kể như vậy thì nó là như vậy. Có gì đâu mà thắc mắc? Với cả cảm ơn anh vì đã giúp em.

Em không đặt bất cứ câu hỏi nào với câu chuyện đầy ngu ngốc của tôi, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra vào giờ phút này. Cho dù chính tôi tự thấy nó vô lý, vậy mà em không truy vấn, lại dễ dàng tin lời tôi nói. Dongja, em đâu phải tuýp các cô nàng mộng mơ mới lớn, em không bao giờ tin vào điều buồn cười chỉ xảy ra trong phim như thế được.

- Vết thương sâu quá.

Em hoàn toàn tập trung vào vết thương trước ngực tôi, dường như câu chuyện vừa rồi lọt lỗ tai này, tràn qua lỗ tai bên kia đi mất rồi. Em tỉ mỉ lau rửa vết rách, sau đó bôi thuốc, rồi dùng bông gạc băng lại.

- Anh ngồi nghỉ đi, em lấy cho anh cái áo khác. May là em có áo loại unisex. Áo của anh để đây em giặt cho, nha?

- Vậy cảm ơn em.

Em tươi cười với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi nhanh bước lên gác lấy áo cho tôi. Đợi tiếng đóng cửa phòng vang lên, tôi mới có thể thở ra nhẹ nhõm. Ban nãy bao nhiêu cảm xúc hỗn độn dấy lên trong tôi, suýt chút nữa đã làm ra điều không hay. Mà chuyện đến đây chưa phải là kết thúc, đêm nay, rồi đêm mai, tôi làm sao để bảo về được em? Trong thân thể này có biết bao nhiêu yếu đuối và khó khăn, tôi vò lấy mái tóc có phần rối của bản thân. Bao nhiêu suy tư dồn nén, chưa bao giờ trong nhiều năm qua tôi cảm thấy bế tắc đến mức vô dụng.

Điều duy nhất lúc này tôi muốn là tuyệt đối không để em bị thương.

Tiếng chuông điện thoại của em vang lên, tôi bị âm thanh gây chú ý, nhìn vào chiếc điện thoại đang đặt trên bàn. Là Wonsik gọi đến. Lòng tôi lại như lửa đốt, không muốn em xuống lúc này rồi nghe cuộc gọi của hắn trước mặt tôi.

Cũng bởi vì sự xuất hiện của hắn, mà tôi luôn có cảm giác em sẽ bị hắn cướp mất.

"Dongja, bên cạnh em luôn khiến anh cảm thấy thoải mái. Kể từ lần đầu gặp em ở cô nhi viện Hope, anh đã luôn nhớ đến em, vì vậy khi vô tình gặp lại lần nữa, lập tức anh có thể nhận ra em."

"Mình có duyên đấy, em ha."

"Anh quay lại cô nhi viện, một phần vì để trả ơn, phần nữa, vì nơi đó cho anh cảm giác như gia đình thứ hai của mình cho dù chỉ ở đó vỏn vẹn vài ngày."

"Em cũng cho anh cảm giác như gia đình."

"Anh vừa về nước, điều đầu tiên anh làm chính là tìm về cô nhi viện, và may mắn còn gặp được em."

Mấy lời lẽ đường mật của hắn dành cho em cứ luẩn quẩn ám ảnh tâm trí tôi. Vô cùng bứt rứt, vô cùng mệt mỏi. Tôi biết hắn không phải là kẻ xấu, nhưng khó nhịn được cảm xúc ghét bỏ dành cho hắn.

Giống như bao lâu bõ công chăm chút, nuôi dưỡng một bông hoa xinh đẹp, cuối cùng lại bị ong bướm đến quấy phá. Nhưng mà bông hoa ấy nào phải của tôi, nên chẳng có quyền gì để phản ứng lại.

Tiếng mở cửa phòng vang lên, còn chuông điện thoại đã tắt ngấm từ bao giờ. Hóa ra tôi đã đắm chìm trong suy nghĩ đến mức lơ đãng. Mà em lấy áo hình như cũng lâu nữa, mãi mới xuống, nhưng như vậy càng tốt, tôi không thích em nghe điện thoại của tên kia.

Em thì đã cầm chiếc áo thun đen đem xuống trước mặt tôi.

- Giờ anh chưa muốn đến bệnh viện cũng được, nhưng nếu vết thương hoặc cơ thể thấy không ổn, thì nhất định phải đi kiểm tra. Nếu anh bị gì nguy hiểm, em sẽ áy náy lắm.

- Em không cần phải áy náy... Em có thể...

- Có thể gì cơ?

- À... không, không gì đâu...

- Hôm nay anh ở lại đây đi. Em sẽ chăm sóc cho Jungkookie nhé. Anh vì em mà bị thương rồi. Bắt đầu bằng một bữa sáng ngon lành nha. Jungkookie nhà ta muốn ăn gì nào?

Lần đầu tiên, em đột nhiên gọi tôi là Jungkookie một cách thân mật như thế. Tôi cảm giác được rằng tim mình nhảy thót lên một cái, hai tai rần rần nóng đỏ. Ban nãy rõ ràng còn muốn hỏi em có thể quan tâm tôi nhiều hơn chút xíu được không, dịu dàng ân cần thêm nữa được không. Mà giờ chắc chẳng cần thiết mấy.

- Em nấu những món ngon nhất mà em vẫn thường làm là được.

Em nháy mắt, cười với tôi thật rạng rỡ và đưa tay làm dấu "OK". Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Tôi lập tức dâng trào một cảm giác cực kỳ gai góc. Tôi đoán được kẻ đang gọi mà không cần nhìn màn hình hiển thị. Em nhấc máy. Còn tôi dựa hẳn người ra ghế, nhắm mắt không muốn nhìn, không muốn nghe.

- À, em xin lỗi, nay em có chuyện, nên Hiragony đóng cửa... Không, em vẫn ổn, là chuyện cá nhân thôi à, dạ... anh đến rồi á?

Tôi mở hờ mắt nhìn theo em, còn em buông điện thoại trong tay xuống, vội vã đi ra hướng cửa chính...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro