CHƯƠNG 11: QUYẾN LUYẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Góc nhìn toàn cảnh]

Cho dù là thành hình người, Jungkook vẫn có thính giác rất tốt. Vì vậy đoạn đối thoại của Dongja và Wonsik vẫn trót lọt rót vào tai anh dù muốn hay không.

- Anh gọi mấy lần mà em không nghe máy, qua tiệm thì đóng cửa. Anh lo em có chuyện gì nên chạy qua đây luôn.

- Sáng nay em có chút việc riêng ấy mà. Em ổn, không sao hết.

- Thế thì được rồi. Em xong việc chưa? Nếu tiện hôm nay anh đưa em đi chơi.

- Ngại quá, em vẫn còn đang dở tay. Hẹn anh khi khác nha.

- Vậy không làm phiền em nữa. Anh về nhé. Nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ nói anh.

- Dạ. Em cảm ơn. Bye bye anh.

Trên mặt Jungkook không lộ chút biểu cảm gì bất thường, tuy nhiên ai biết được trong lòng anh có bao nhiêu hỗn độn. Công bằng mà nói, Wonsik là mẫu đàn ông hoàn hảo, khá phù hợp với Dongja, anh có địa vị, học thức, tài sản, là người tốt. Mảnh đời đầy bão giông của cô đến giờ gặp được anh không phải là chuyện tốt sao? Mà nói đi cũng nên nói lại, Dongja thuộc tuýp phụ nữ độc lập, giỏi giang, hiểu chuyện, tự mình bương trải lập nghiệp, đến nay cũng thành bà chủ trẻ có danh tiếng. Hai người họ chính là một cặp trời sinh còn gì.

Khác với sự tồn tại của Jungkook, anh mỗi tháng chỉ xuất hiện cạnh cô bảy ngày, sau đó lại biến mất, không có chút thông tin liên lạc, gia cảnh, xuất thân chẳng có sự rõ ràng. Hỏi xem với một người phụ nữ khôn ngoan, đâu sẽ là lựa chọn đúng đắn.

Nước đi này của Jungkook đã sai rồi. Hoặc là, anh không nghĩ lại có kẻ xen ngang vào kế hoạch của mình, càng không nghĩ kẻ đó hoàn hảo đến thế.

Thật ra anh không có ý định sẽ đeo bám Dongja cả đời, điều anh muốn chỉ là nhận được sự tha thứ từ cô, sau đó sẽ rời khỏi cuộc đời của cô thôi mà. Nhưng nhìn lại từng bước bản thân đã làm, sao nghiễm nhiên anh lại đặt mình bắt buộc phải trở nên người đàn ông mà Dongja có thể tin tưởng và dựa dẫm? Anh đang làm cái quái gì vậy? Chẳng phải nói về báo ơn, thì coi như anh cũng đã làm tốt suốt ba năm qua rồi, còn gì đâu mà quyến luyến?

Bây giờ chỉ cần kể cho cô nghe tất cả, rằng mọi chuyện là như thế đó, anh mong cầu từ Dongja một sự giải thoát, không phải tất cả sẽ xong xuôi sao?

Nhưng anh có chút sợ hãi, liệu nhớ ra mọi thứ, Dongja sẽ không hận thù anh?

Càng lúc anh càng đi sai hướng và mục đích ban đầu rồi. Chẳng phải kế hoạch chính là giúp đỡ Dongja, sau đó khiến cô trở nên ấm áp hơn, mở lòng với tất cả sao? Đến bây giờ rõ ràng Jungkook đã đạt được gần như hoàn chỉnh rồi. Chỉ cần bước cuối, nói ra cho Dongja sự thật nữa là xong.

Vậy tại sao Jungkook không làm, tại sao còn chần chừ?

Nghĩ lại thật kỹ, Wonsik không phải lý do khiến kế hoạch của Jungkook bị hoãn. Chỉ là anh trở nên khó chịu vì sự xuất hiện của một người đàn ông khác.

Ác linh đột nhiên lai vãng đến gần Dongja mới là nguyên nhân khiến Jungkook không thể nói ra sự thật và rời đi. Bởi nếu lúc này, anh mặc kệ chuyện cô đang gặp rắc rối, chỉ mong cầu sự tự do của bản thân thì lương tâm của anh không cho phép. Còn nếu như nói ra tất cả, thì khác gì lại khiến Dongja thêm mệt mỏi và sợ hãi. Mặc dù không rõ cô sẽ phản ứng thế nào trước chuyện ác linh, nhưng bỏ bớt gánh nặng nào cho cô, Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm phần ấy.

Vì vậy, quan trọng bây giờ là sự an toàn của Dongja, còn tên Wonsik kia, thì chỉ cần mặc kệ hắn là được. Sau này Jungkook rời đi rồi, còn có Wonsik chăm sóc cho cô.

Nhưng sao có gì đó chua xót len lỏi. Anh sẽ phải rời đi sao? Phải đề người đàn ông khác chăm sóc, kề cận Dongja thay vì là anh sao? Đột nhiên, trái tim Jungkook nóng hổi, lại nhói một cái rất sâu, khi nghĩ đến việc không còn bên cạnh Dongja nữa. Anh lờ mờ nhận ra, có một điều gì đó trong anh đang lớn dần, cho dù chối bỏ như thế nào cũng không được. Một loạt hình ảnh về Dongja như thước phim tua chậm trong tâm trí Jungkook. Ánh mắt, sống mũi, hai má hồng hây hây, nụ cười rạng rỡ. Còn có cả, bờ môi anh đào tươi tắn, khiến cho anh muốn nếm thử không chỉ một lần. Song, Jungkook hoảng hốt với suy nghĩ đang dần mất kiểm soát của mình.

Giọng của Dongja lại kéo anh ra khỏi đống bùi nhùi hỗn độn.

- Anh còn mệt nhiều không?

- Không, chỉ là vết thương hơi đau chút xíu. Anh có điều này muốn hỏi.

- Hả?

- Em... có sợ không? Chuyện nhà bị đột nhập ấy. Anh có thể ở cùng em mấy hôm cho an toàn không? Anh sợ lỡ kẻ đêm qua lại đến, em thì ở một mình nữa. Nhưng nếu anh ở với em, em có lo lắng bị ảnh hưởng thanh danh không?

Dongja chăm chú nghe từng câu chữ mà Jungkook nói, nhìn dáng vẻ anh bồn chồn, khó xử, lo lắng đủ điều vì cô. Bất giác, Dongja bật ra một nụ cười. Có thể cô không hiểu cả thế giới này, nhưng chắc chắn cô biết Jungkook chưa bao giờ có ý đồ xấu với cô. Mặc dù những chuyện khác về anh đều bị sương mù mờ ảo vây quanh, thậm chí có điều kỳ dị, cổ quái, Dongja cũng không sợ anh cho lắm.

Tính cách của Dongja không cố định, mà với tùy người, cô sẽ có cách đối xử vô cùng khác biệt. Cho nên tuyệt đối đừng nhìn phương thức và thái độ của cô dành cho ai đó mà đánh giá toàn bộ con người cô.

Với Jungkook, việc để anh sống cùng nhà, là điều rất đơn giản. Chỉ cần anh muốn, cô sẽ không từ chối, cũng không hạch sát anh lý do. Dĩ nhiên Dongja chẳng phải mẫu con gái dễ dãi, đây chỉ là đặc cách cô dành riêng cho Jungkook. Duy nhất Jungkook được cô tin tưởng nhiều đến thế. Dongja bỗng nghĩ, việc có thêm anh ở cùng nhà, sớm tối kề cận, cũng... không tệ. Có chút ấm áp, vui vẻ, hình như mang cả tư vị mật ngọt. Gò má Dongja ửng hồng mà cô không hay biết.

Trong khi bản thân đang loay hoay tìm cách giải thích cho Dongja nghe lý do anh muốn ở lại, sợ rằng cô có thể nghĩ không tốt về mình, Jungkook chợt nhận ra cô đang nhìn anh cách đượm tình, hai gò má lại hồng hồng xinh xắn. Jungkook trở nên bối rối ngay lúc đó. Anh đã từng thấy ánh mắt Dongja thay đổi khi nhìn Wonsik, nhưng tuyệt đối không phải kiểu này, anh càng không rõ cô đang nghĩ gì.

- Em... sao lại nhìn anh như vậy? Anh đang nghiêm túc đó. Anh thực sự rất lo cho sự an toàn của em.

- Dù gì Wabi đi vắng rồi, anh ở đây mấy ngày thay nó đi. Sofa nhà em cũng đủ thoải mái để anh nghỉ tạm. Tiện để em chăm sóc vết thương cho anh.

Thật ra, khi nói điều này, nhịp tim Dongja rất gấp, tựa như cô đang bộc bạch một phần sâu trong đáy lòng ra cho Jungkook hiểu.

Còn Jungkook không nghĩ cô lại đồng ý dễ dàng đến thế. Anh bất ngờ, rồi lại ngập tràn vui vẻ. Nhưng giờ cảm xúc của anh đâu quan trọng, trên hết anh đã có điều kiện thuận lợi để bảo vệ cho cô rồi.

- Anh ngồi đây đợi em xíu nha, em giặt đồ rồi sẽ nấu cơm.

- Anh giúp em được không? Anh biết nấu một chút.

- Không nhé. Em đang trả công cho anh mà. Nhưng lát nữa anh có thể giúp em bày chén dĩa ra. Với cả, anh mau thay áo đi. Em còn đi giặt nữa đây nè.

- À ừ, để anh thay.

Ma xui quỷ khiến kiểu gì, Jungkook ngay tắp lự cởi bỏ áo tại chỗ. Lúc này, Dongja mới kịp để ý kỹ lại cơ thể của Jungkook. Ban nãy hoảng hốt, không thấy gì khác ngoài vết thương, còn giờ là... cơ bụng sáu múi, vòm ngực vạm vỡ, bắp tay săn chắc, vòng eo đẹp mê ly nữa. Dongja biết vóc người Jungkook đẹp, nhưng chưa bao giờ "tận mục sở thị", lại càng không ngờ... nóng bỏng đến dường này. Bất giác, mặt Dongja càng đỏ thêm, còn ho khan một tiếng. Cơ mà Jungkook có vẻ không nhận ra chút nào bất thường từ cô, cứ vô tư thế, chậm rãi thay áo.

Đến lúc Dongja cầm áo quay đi, Jungkook mới đá chân mày vẻ mặt đắc ý. Là anh cố tình đấy, anh biết ban nãy Dongja có phản ứng. Mặc dù ban đầu, anh có chút tự ti về ngoại hình, bởi anh thay đổi so với trước. Nhưng có lẽ ông trời còn ưu ái anh lắm, cho nên mặc dù bị nguyền rủa, tước đi vẻ hoàn mỹ vương quyền, lại ban cho anh một nét đẹp khác. Thêm nữa, từ khi gặp được Dongja, Jungkook mới thả lỏng, để ý xem xét kỹ ngoại hình của mình so với những người xung quanh. Và anh nhận ra, không hoàn mỹ bằng trước đây thôi, chứ anh vẫn đẹp lắm. Tên thư sinh kia kiểu gì cũng thua anh về khoản này!

Vậy là những chuyện hỗn độn từ đêm qua đến nay kết thúc bằng bữa cơm ngon, cùng nhau dạo phố ngắm hoàng hôn, tối đến lại ra trung tâm thành phố mua sắm chút đồ đạc. Ngang qua cửa hàng quần áo, Dongja sực nhớ ra điều gì đó, liền ngoắc Jungkook lại.

- À phải rồi, anh mua áo mới đi. Cái áo cũ của anh bị rách do lưỡi dao mất rồi. Có giặt cũng không mặc được nữa. Nên em bỏ đi rồi.

- Ừ. Vậy thì mua lại cái mới.

Đêm lại nhanh chóng đến, lần này Dongja không về nhà một mình nữa, còn có Jungkook cùng về.

Cho đến khi trăng lên tới đỉnh trời, Dongja cuộn tròn trong lớp chăn dày ấm áp, nhưng tâm trí lại vẩn vơ với nhiều dòng suy nghĩ. Cô chưa ngủ được.

Trở người ngồi dậy, ép mình rời khỏi chiếc giường êm ấm, cô mở ngăn kéo trong cùng của tủ quần áo, lấy ra chiếc áo thun trắng đã được giặt sạch sẽ, còn vương hương nước xả vải thơm tho. Là áo của Jungkook, nhưng trên đó chẳng có bất kỳ vết rách nào cả. Rõ ràng, vết thương đó không phải do dao cắt rách. Mặc dù không rõ nội tình Jungkook cố giấu, nhưng Dongja động lòng, anh đã vì cô mà bị thương, cho nên, dẫu biết có khúc mắc, song Dongja vẫn không khống chế được trái tim mình đang loạn lên vì anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro