CHƯƠNG 12: GIẤC MƠ KỲ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Góc nhìn toàn cảnh]

Có những giấc mơ cổ xưa còn kẹt lại nơi tiềm thức con người, điều mà khi trong trạng thái tỉnh táo, ta không bao giờ có thể nhớ hay biết đến. Tỉnh giấc, đôi khi ngỡ mộng mị tầm thường, đâu biết đó chính là một chặng hành trình chính bản thân đã trải qua.

Đêm nay, lại có những cơn mộng mị kỳ dị xuất hiện trong giấc ngủ của Dongja...

Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất xa lạ nào đó, nơi mà còn tồn tại đức vua, hoàng hậu, hoàng tử, công chúa, các quý tộc, và cả những phù thủy.
Dongja nghe người trong giấc mơ gọi mình là tiểu thư Lysandra.

Lysandra, giọt máu cuối cùng của gia tộc Aliyah, sau cuộc binh biến thay đổi ngôi vương, gia đình nàng từ công thần hàng đầu trở nên những kẻ bên lề xã hội. Từ một tiểu thư, nghiễm nhiên nàng trở nên tầng lớp thấp kém nhất thời bấy giờ. Nụ hoa xinh đẹp chỉ vừa mới chớm tuổi thứ mười, đã gánh chịu cơn bão giông to lớn ập đến vùi dập.

Mặc dù vị vua mới không có ý định phong sát đến cùng các cận thần vương triều cũ, nhưng bằng một cách nào đó, những trọng thần ngày trước đều lần lượt gặp biến nạn và chẳng còn lấy một ai. Đêm mùa đông định mệnh ấy, một người phụ nữ trung niên dùng cả mạng mình cứu lấy bé gái trong cơn biển lửa, chỉ cần thiếu chút nữa thôi, cánh hoa non nớt ấy đã tan thành tro bụi theo gia tộc của mình.

Chuyện nhiều năm qua đi, mảnh đất từng là dinh thự đồ sộ của gia tộc năm nào đã trở nên vườn hoa thượng uyển dành cho các vương tôn, quý tộc dùng tiệc trà chiều. Không một ai để lại trong trí nhớ lịch sử cũ của mảnh đất này. Họ bắt buộc phải quên. Trừ một người, vị hoàng tử trẻ tuổi Ralph, con trai đầu lòng của đức vua đương nhiệm.

Chàng là một trong những người trẻ có học thức thông thái, và thay vì chỉ quẩn quanh với kiến thức trên bàn giấy, chàng còn rèn luyện thân thủ tuyệt vời, lại được trời ban cho vẻ ngoài vô cùng hoàn mỹ. Vóc dáng vương giả, rắn rỏi, khuôn mặt nam tính, từng chi tiết mắt, mũi, môi tựa như tượng tạc, đến cả mái tóc của chàng còn lấp lánh hơn ánh mặt trời. Chàng là sự tự hào bất diệt của vua cha, là bạch mã hoàng tử của các tiểu thư, công chúa vùng lân cận, là niềm tin trị vì đất nước trong tương lai của toàn thể dân chúng.

Cho dù triều thần, tất cả người xung quanh chàng đều quên đi đêm định mệnh đó, thì trong tâm trí chàng, ngọn lửa đêm dữ dội bốc rực lên thiêu cháy cả trời tuyết trắng như một vết đen không cách nào xóa đi được. Vì vậy, chàng chưa một lần bước chân đến dự tiệc trà chiều ở vườn thượng uyển. Với chàng, đó là một nơi không sạch sẽ. Gia tộc Aliyah từng sinh trưởng và phát triển qua hàng trăm năm trên mảnh đất đó, làm sao bước chân vàng ngọc của chàng có thể đặt lên nơi nhơ nhớp ấy dù chỉ một lần?

Một ngày nọ, vị hoàng tử trẻ quyết định sẽ có một chuyến đi dài khắp đất nước mình, cùng với đoàn tùy tùng là những nhuệ binh xuất sắc nhất hộ tống và bảo vệ. Ralph đâu hay biết, chuyến đi này sẽ tạo nên bước ngoặt định mệnh trong cuộc đời chàng.

------------

Đoàn tùy tùng cùng hoàng tử Ralph trên hành trình phiêu du, đã ở điểm cuối của đất nước. Họ đã đi qua tất cả mọi vị trí địa lý, mất hơn ba năm để có thể đi đến tận cùng của đất nước. Trước mặt họ là khu rừng già, nơi giao thoa giữa hai xứ Mowl và Antis. Nghe đồn bên trong ẩn chứa rất nhiều sinh vật huyền bí, những loại thảo dược quý hiếm bậc nhất. Rất nhiều người của cả hai xứ sở, cố gắng vào khu rừng để khám phá những sinh vật, tìm tòi các loại thảo dược, hầu hết đều không trở lại. Tiểu số sống sót quay về, mang theo ít ỏi trân dược, nhưng cũng hóa điên dại.

Ralph rất hiểu về thân phận của mình, chàng không có ý định sẽ liều lĩnh, nơi này sớm muộn chàng sẽ khai phá, chỉ là cần chuẩn bị kỹ càng hơn. Ralph không tin trên đời này có điều gì vượt quá sự hiểu biết của mình, chỉ cần chàng muốn biết, nhất định sẽ tìm hiểu cho bằng được.

Đối với vị hoàng tử trẻ, con người chính là giống loài vượt trội, còn chàng mang dòng máu cao quý nhất, sẽ không có thứ gì là bí ẩn với chàng. Mặc dù xung quanh, kể cả cha mình đều tin vào thế lực tâm linh, xã hội coi trọng việc thờ cúng, nhưng chàng thì không.

Ngay khi Ralph chuẩn bị quay ngựa trở về, thì đôi mắt tinh anh của chàng bắt gặp một loại thảo dược mọc ven rừng với những cánh hoa nở rộ màu tím rực rỡ. Đây chính là thành phần khó tìm nhất trong đơn thuốc chữa trị căn bệnh của mẹ chàng, cũng là hoàng hậu đương nhiệm. Đại não của Ralph lập tức đưa đến hình ảnh mẹ mình đau đớn khi bị căn bệnh quái ác hành hạ ra sao. Phương thuốc duy nhất có thể thuyên giảm cơn đau thì thường xuyên bị thiếu hụt đi loại thảo mộc quan trọng nhất, khiến cho hoàng hậu luôn trong tình trạng mệt mỏi, yếu ớt. Mặc dù các thầy thuốc đã cố gắng rất nhiều trong việc tìm kiếm, thì kết quả đều là vô vọng.

Trong mắt Ralph, đó là sự vô năng của đám thầy thuốc nhưng điều khiến chàng không ít lần nổi trận lôi đình chính là lời lẽ cho rằng hoàng hậu đang bị Thượng Đế trừng phạt vì điều gì đó, cho nên mới mang căn bệnh khó chữa như vậy. Thứ nhất, Ralph chỉ tin con người làm chủ vũ trụ. Thứ hai, nếu có Thượng Đế, không lẽ lão ta có thể tùy ý, vô cớ hành hạ một con người mà không đưa ra lý do cụ thể hay sao?

Ralph xuống ngựa, tiến về bìa rừng trong sự ngạc nhiên của cận thần. Chàng nhổ thảo dược, nâng niu trong tay. Đây chính là thứ có thể cứu giúp mẹ chàng khỏi những cơn đau kéo dài. Chàng đưa mắt quan sát, những bụi hoa tím này mọc rải rác, càng vào bên trong, cây càng xanh tốt hơn.

- Nolan, đây là loại thảo dược để chữa trị căn bệnh của mẹ ta.

- Điện hạ, chúng ta không thể vào quá sâu.

Ralph không trả lời, chuyến đi từ cung điện cho đến tận đây rất dài, đường xá lại thô sơ, hoang vắng, bắt buộc cần dừng để nghỉ ngơi, cho ngựa phi nước đại liên tục thì cũng ít là sáu tháng. Vừa đi vừa về ngót nghét một năm. Chàng không muốn mẹ mình phải chịu thêm đau đớn nữa.

- Ít nhất cũng phải hái hết số thảo dược ở ven rừng.

- Điện hạ, ngài hãy giao việc này cho chúng thần.

Ralph muốn tự tay hái những cây thảo dược tốt nhất để đem về cho mẹ mình. Cho nên, mặc sự can ngăn, chàng tự thân men theo lối mòn, nơi có mấy đóa hoa tím thu hút bước chân chàng. Nolan thấy không thể cản, liền cùng bốn cận vệ đi theo, đảm bảo sự an toàn cho hoàng tử.

Đi vào sâu hơn, cây cối cũng rậm rạp che khuất ánh mặt trời, Nolan cảm thấy xung quanh bắt đầu lạnh lẽo, âm u một cách đáng sợ nhưng vị hoàng tử tôn quý như bị thôi miên, bước chân cứ dấn sâu thêm. Bởi vì chàng nhận thấy, càng sâu trong rừng, thảo mộc càng dày đặc và cực kỳ tươi tốt.

- Điện hạ, chúng ta nên quay về thôi.

- Nolan, ta muốn chọn những cây khỏe nhất, đem về vun trồng thử. Hãy tìm thứ gì đó có thể đựng chúng.

- Vâng! Nhưng điện hạ đừng đi thêm nữa. Chúng ta đi sâu quá rồi.

Đột nhiên, bọn họ nghe âm thanh "khè khè" ở khoảng cách rất gần. Ralph đã nhanh chóng định vị được nơi phát ra âm thanh ấy. Là ở cây đại thụ cách đó tầm mười bước chân phía bên trái, một con mãng xà rất lớn với sọc hoa văn xanh như màu rừng, đang thè lưỡi đỏ au, nhìn họ với đôi mắt vàng như rực sáng trong bóng tối của rừng. Ralph chưa từng thấy loài rắn nào mang kích cỡ cực đại như vậy, nhưng không đồng nghĩa vị hoàng tử trẻ sợ hãi.

Cận vệ giương cung bắn, nhưng con mãng xà nhanh hơn, phóng vút qua thân cây khác, tốc độ của nó thực sự đáng gờm. Và nó đang trở nên hung hăng hơn sau mũi tên tấn công.

Mãng xà hăng máu, nó phun từ miệng loại dịch lỏng, một cận vệ xấu số không né tránh kịp đã bị mù mắt, nhân cơ hội nó phóng xuống tấn công trực diện. Mọi thứ diễn ra chỉ trong tích tắc.

Nhưng điều may mắn là người cận vệ dù bị mù nhặt lại được thanh kiếm, trong lúc mãng xã phi xuống, nó không ngờ rằng người đàn ông mù lòa kia lại giơ kiếm lên, nó nhất thời không dừng được, bị một kiếm xuyên thẳng vào mắt.

Khi nó ở dưới đất rồi, mọi người càng kinh ngạc về kích thước của nó, thân to gấp đôi phần đùi của đàn ông trưởng thành, dài chừng mười sáu, mười bảy sải tay và vô cùng hung tợn.

Ralph cẩn thận từ trong chỗ ẩn náu, giương cung tên thêm lần nữa, trong khi con mãng xà đang còn dồn chú ý về cái xác và đau vì vết thương, mũi tên được bắn ra hủy đi mắt còn lại của nó.

Mãng xà bị trọng thương, rít lên cách ghê rợn, trở nên cuồng loạn phun độc tứ tung. Để né tránh, nhóm người tản ra, tìm một vị trí an toàn khác. Trong vòng hiểm nguy, Ralph vận hết sức mình nhảy lên, bám lấy một nhành đại thụ chìa ra, rồi quăng mình lên trên chạc cây lớn. Mãng xà không nghe được tiếng động, trở nên điềm tĩnh hơn, nó nghe ngóng về phía sâu trong rừng rồi trườn đi.

Nhưng Nolan trượt chân, gây ra tiếng động, nhanh như chớp, mãng xà xoay chuyển hướng chàng mà tấn công, Ralph ngồi trên chạc cây, thấy nguy hiểm liền rút kiếm, canh đúng lúc mãng xà trườn qua, liền nhảy xuống, mũi kiếm nhọn theo đó mà công phá tử huyệt sau gáy nó. Mãng xà không chết ngay, mà quằn quại, cuồng loạn trườn sâu vào rừng. Ralph lúc này không thể nhảy xuống, chỉ cố thủ níu chặt thanh kiếm đang cắm vào mãng xà.

Con rắn lớn hấp hối, trườn vô vọng về phía trước, đem theo hoàng tử trên lưng lao xuống thung lũng trước mắt. Nó phì ra hơi thở cuối, rướn người lên vùng mạnh, Ralph bị hất tung, theo độ dốc của thung lũng mà lăn xuống.

Chàng tỉnh dậy khi trăng đã lên cao, nơi đây sâu trong rừng, nhưng cây cối lại không quá rậm rạp. Khó khăn ngồi dậy, Ralph phát hiện tay phải đau nhức khôn cùng, khắp cơ thể cũng nhếch nhác bùn đất và trầy trụa. Lúc này, chàng nghe được giọng hát từ xa đang tiến lại gần.

Một thiếu nữ tay ôm bó thảo dược, tay cầm bó đuốc nhỏ theo sau nàng là mấy đứa trẻ. Nàng vừa đi vừa hát, một giai điệu êm ả, như để trấn an lũ nhóc.

Nàng thấy chàng rồi...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro