CHƯƠNG 13: NHỮNG KẺ QUẤY NHIỄU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Góc nhìn toàn cảnh]

Nắng lại lên, xua tan đi bóng đêm tăm tối. Dongja cảm thấy bản thân hôm nay rất mệt, cho dù là cả đêm ngủ sâu, nhưng mở mắt thì tưởng chừng như cơ thể vừa bị rút đi gần hết sức sống. Với lấy chiếc điện thoại được đặt trên tủ đầu giường, cô vào nhóm hội thoại có tên "Hiragony", nhắn mấy dòng căn dặn.

"Hôm nay chị không khỏe, không ra tiệm, nên là chỉ có trà, không có bánh. Tụi em nhớ vào page đăng lên cho mọi người cùng biết nha."

Ngẫm nghĩ gì đó, Dongja lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

"Chị sẽ nghỉ hôm nay và ngày mai nhé. Trông coi tiệm giúp chị nha."

Xong việc, cô buông điện thoại, tiếp tục vùi mình vào lớp chăn mềm ấm.

Trước đây, Hiragony chỉ là tiệm trà bánh nhỏ do tự tay Dongja làm tất cả, nhưng từ khi có Wabi, mô hình kinh doanh của tiệm được đẩy rộng hơn, nhân cơ hội này, Dongja đã tạo điều kiện cho mấy nhóc của Hope có thể kiếm thêm thu nhập. Thật sự cô biết ơn Wabi rất nhiều.

Nhắc đến Wabi, Dongja sực nhớ thêm một chuyện nữa, không phải đêm vừa rồi Jungkook ở cùng cô sao, không biết anh đã dậy chưa. Cô muốn dậy chuẩn bị cho anh bữa sáng, cho dù sofa có rộng thế nào, thì cũng không thể thoải mái được, mà anh đã phảu ngủ cả đêm trên đó. Gác lại sự mệt mỏi đang thấm vào từng tế bào, Dongja gượng dậy, nhưng khi vừa mở cửa phòng, mùi thơm của thức ăn đã đưa đến tận mũi cô.

Jungkook đã dậy trước cô từ thuở nào rồi, đã vậy còn tự tay vào bếp nấu nướng. Mặc dù chỉ đơn giản là mỳ ăn cùng sốt thịt bằm cà chua, nhưng như thế cũng quá hoàn hảo cho bữa sáng rồi. Thấy cô xuống tới nơi, anh quay lại nhìn, cười rất rạng rỡ.

- Em dậy rồi thì ngồi đợi anh xíu nha, anh nấu xong hết rồi, giờ múc ra dĩa là được. Anh thấy hôm qua mình đi mua đồ có sẵn mấy nguyên liệu này, nên anh nấu luôn.

- Em định dậy nấu cho anh, ai ngờ anh lại dậy sớm thế, ngại ghê...

- Có gì đâu, ngồi đi ngồi đi.

Anh nhanh nhẹn bày mỳ ra dĩa, lại cả nĩa, thêm một ly nước ép bên cạnh, còn có luôn giấy ăn, tươm tất không chê vào đâu được. Xong xuôi, anh ngồi xuống phía đối diện Dongja, nở một nụ cười tươi rói đến độ lộ hai răng thỏ.

- Em thử đi.

Dongja lấy dĩa thử một chút, sau đó ngay tức khắc bật ngón tay cái lên.

- Ngon lắm á anh ơi.

- Thật hả, em thích là được rồi. Ăn đi cho nóng.

- Cảm ơn anh vì bữa ăn nha, với lại, hôm qua anh ngủ được không?

Dongja có chút ái ngại vì đã để Jungkook ngủ sofa, lại còn dậy sớm làm bữa sáng cho cô. Tuy nhiên, người đàn ông trước mặt lại chẳng có vẻ gì là để ý đến mấy chuyện đó, dường như anh chỉ đang cực kỳ vui vẻ vì Dongja khen thức ăn do anh làm. Trong lúc ngắm nhìn Jungkook, cô lại phát hiện ra trên tay anh có thêm mấy vết trầy xước. Theo phản xạ, cô với qua, bắt lấy tay Jungkook rồi nhìn vào vết trầy.

- Anh lại làm sao thế này? Đừng bảo là do nấu ăn, đây không phải vết thương do bếp núc.

Jungkook ấp úng, trong đầu bắt đầu rối ren, muốn tìm lý do xác đáng để trả lời cho Dongja, nhưng bất ngờ như vậy, anh hoàn toàn không nghĩ ra được gì.

- Cái này...

Đúng lúc, chuông cửa vang lên dồn dâp, kèm theo tiếng gọi gắt gỏng và dồn dập. Bây giờ mới chỉ là bảy giờ bốn mươi phút sáng, có ai lại bất lịch sự đến nước này chứ?

- Đợi em chút, em ra xem là ai. Có khi nhầm nhà.

- Anh đi với em.

Jungkook nghe được mấy tiếng ồn ào, lao xao ngoài kia là gì, anh biết chắc chắn những kẻ đó không nhầm nhà. Dongja hơi ngạc nhiên với sự thay đổi sắc mặt của Jungkook, rõ ràng nãy còn đang trông có chút hoảng sợ pha lẫn ngốc nghếch khi nhận được câu hạch sát từ cô, vậy mà bây giờ lại vô cùng nghiêm túc, có phần đáng sợ. Chỉ là ra xem ai gọi cửa, cần thiết thay đổi thái độ đến vậy không? Trừ khi, anh biết được điều gì đó.

Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa nhà, trong lòng Dongja lập tức dâng lên cảm giác buồn nôn và kinh tởm. "Người nhà" của cô sau bao năm không gặp nay lại mò đến đây, quát tháo, réo gọi tên cô một cách thiếu văn hóa.

- Tao biết mày ở trong, mày ra đây cho tao!

- Con nhỏ kia, mày ra đây ngay chưa?

- Đây rồi, con mất nết, mày đây rồi. Mày tưởng giờ mày có tý tiền của là mày bỏ xó mẹ với chị mày à?

Nhưng mấy câu chữ chướng tai đó không kịp lọt vào tai Dongja bàn tay ấm áp và to lớn của Jungkook đã ấp lấy đôi tai của cô, chặn đi mấy lời lẽ rác rưởi đó. Không hiểu sao chỉ là một cử chi nhẹ nhàng, lại có thể loại bỏ tất cả tạp âm xung quanh. Jungkook cũng nhanh nhẹn kéo Dongja ra sau, che chở cho cô. Dongja đứng sau lưng anh, không thấy được vẻ mặt của Jungkook lúc này, ánh mắt đong đầy chết chóc ghim thẳng vào hai người ngoài cửa.

- Á à, ra là được bao nuôi, cho nên mới láo toét như vậy, chặn cả số của tao.

- Giờ sao đây, mày có chịu nhả tiền ra cho chị mày không, hay để tao phơi bày con người dơ dáy của mày ra cho xã hội biết, cái tiệm quèn của mày cũng sẽ sập thôi! Mày có biết nó là loại như thế nào không mà dám ở chung với nó?

Cô gái trẻ đi cùng mụ đàn bà "mồm năm miệng mười" ngay khi nhìn thấy Jungkook, lại thay đổi sắc mặt đanh đá ban đầu, kéo kéo tay mẹ mình lại, ý nhắc nhở giữ gìn hình ảnh một chút. Ả ngay lập tức đã bị Jungkook thu hút. Mặc dù có sợ hãi người đàn ông này, nhưng thực sự anh đẹp đến mức ả muốn ngã vào lòng anh ngay lập tức. Nhưng Jungkook lại chẳng để gì vào tầm mắt ngoài Dongja.

Jungkook hiểu rằng chuyện gia đình của Dongja rất phức tạp và có nhiều ẩn khuất mà cô không bao giờ muốn nhắc tới. Anh chỉ biết được sơ bộ rằng, năm mười sáu tuổi, ba ruột cô đã tìm đến Hope rồi làm thủ tục, đưa cô quay về gia đình. Nhưng mẹ không phải mẹ ruột mà là người vợ đầu của ba, đã có sẵn một cô chị khác hơn cô chỉ một tuổi. Còn người thân sinh ra Dongja, vốn dĩ đã qua đời cách đó mấy năm vì sức khỏe không tốt.

Còn tại sao Dongja có mặt trên cõi đời này, thì nguyên nhân như sau: trong thời gian ba cô và mẹ cả ly thân, ông đã qua lại với mẹ Dongja và có cô, nhưng ngay khi cô vừa thành hình trong cung lòng, ông đã quay lại với người vợ trước. Hai năm về chung sống với gia đình, Dongja không tiết lộ cho ai bất cứ điều gì, chỉ biết khoảng thời gian ấy chính là địa ngục.

Năm cô tròn mười tám tuổi, Dongja dứt khoát rời khỏi chốn cực hình ấy, được vài tháng ba cô cũng qua đời bởi một cơn bệnh đã đeo bám nhiều năm. Những tưởng sẽ yên thân, nhưng không, mẹ cả và người chị cùng cha khác mẹ kia xuyên suốt thời gian vẫn quấy nhiễu Dongja. Luôn luôn gặp cô đòi tiền, lấy danh nghĩa là mẹ, đã nuôi nấng cô ăn học mấy năm trung học phổ thông.

Thật ra mà nói, số tiền mà cô "mượn" những năm học cấp ba, thì từ lâu đã trả đủ. Không hiểu vì lẽ gì mà Dongja còn nhẫn nhịn thêm mấy năm, cung cấp tiền bạc liên tục cho hai mẹ con ấy. Cho đến cách đây hơn một năm, cô mới cắt đứt liên lạc hoàn toàn, di chuyển sang chỗ ở mới, xây cất một ngôi nhà khang trang hơn. Ngay cả Hiragony cũng được cô đổi địa điểm.

Nhưng với sức nổi tiếng của Hiragony, không khó để người ta tìm ra cô lần nữa. Dongja đã tự dỗ dành rằng một năm rồi hai người đó không kiếm đến, có lẽ đã buông tha cho cô rồi. Thực tế bây giờ lại giáng cái tát chát chúa vào cuộc đời cô. Bọn họ chưa chịu để Dongja yên.

Dongja nhìn bàn tay to lớn lại ấm áp của Jungkook đang bao bọc trọn tay mình. Có chút luyến tiếc, nhưng cô vẫn gỡ tay anh ra, xoa nhẹ lên đó, nói với anh bằng giọng dịu dàng nhất.

- Em không sao đâu. Để em xử lý. Anh vào nhà đi.

Thời điểm này, cô còn trấn an anh làm gì, không phải cô mới là người cần sự bảo bọc nhất hay sao. Jungkook lắc đầu, vì anh biết cô chỉ giả vờ là mình không sao, càng không muốn vào nhà bỏ cô một mình với thứ rác rưởi này. Bàn tay của anh siết chặt thành quyền, thật sự Jungkook đã rất nhẫn nhịn.

- Bà muốn gì?

- Tao nói rồi? Mày phải biết báo ơn vì tao đã đưa mày ra khỏi cái chỗ tạp nham đó và cho mày ăn học đàng hoàng chứ?

- Lần này thì không. Nhiêu đó năm đủ rồi. Nếu bà còn không đi, tôi sẽ gọi cảnh sát đến giải quyết.

- Con khốn này, mày láo quá rồi, mày muốn chết đúng không?

- Ấy kìa, mẹ!

Mụ già quen thói, định giáng bạt tai vào khuôn mặt Dongja, vốn dĩ cô sẽ không để bản thân mình lãnh thêm một đòn roi nào từ người đàn bà trước mặt nữa. Nhưng Jungkook đã nhanh hơn, ngay khi bàn tay kia vung lên, anh đã bắt trọn lấy, dùng lực hất văng người kia ra khỏi tầm mắt Dongja.

Bất ngờ pha lẫn hoảng sợ, hai mẹ con nhìn Jungkook không thốt nên lời, áp khí tỏa ra cùng ánh mặt lạnh lẽo đến tột cùng từ anh khiến hai ả đàn bà run rẩy.
- Mày, mày sẽ hối hận! Mày dám để người khác xô tao à?!

Mặc dù rất sợ, nhưng mụ già vẫn còn muốn cố chấp. Tuy nhiên, ả con gái lại "mặt trơ trán bóng", càng thấy bản thân sa vào sự đẹp đẽ mê hồn lẫn khí chất mạnh mẽ của Jungkook. Ả hít một hơi lấy bình tĩnh, nói ẩn ý.

- Anh này, chắc anh bị nó dụ dỗ đúng không? Em khuyên anh một câu, nó chẳng "sạch sẽ" như vẻ...

- Im miệng!

Lửa giận của Jungkook gần như bùng phát đến đỉnh điểm, anh không bao giờ chứa chấp được những từ ngữ xúc phạm Dongja. Cô như thế nào, anh đâu cần mấy kẻ này chỉ bảo. Dongja chợt ôm lấy cánh tay anh, giống như làn nước thu chảy vào xoa dịu, rồi cô bước lên hai bước, đưa màn hình điện thoại đang kết nối với số điện thoại đồn cảnh sát ra trước mặt hai kẻ kia.

Mụ già và ả nhìn nhau, lại nhìn tới khí thế bức người của Jungkook, đoạn chẳng nói chẳng rằng lên xe đi mất. Nhưng từ giây phút này, trong lòng ả chị đã có khao khát chiếm hữu được người đàn ông kia. Vừa có sắc, hẳn là có tiền nữa. "Hàng" tốt như vây, phải là của ả.

Chiếc xe rời đi, Jungkook nắm lấy tay Dongja kéo cô vào nhà. Anh chăm chú quan sát biểu hiện của Dongja, trái tim anh tựa như đang bị một đàn sói dữ cắn xé, anh xót ca cho cô vô ngần. Chẳng kìm được cảm xúc đang dâng trào, anh ôm lấy cô vào lòng mình, thay cho mọi lời vỗ về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro