CHƯƠNG 14: CHUYỆN CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Góc nhìn toàn cảnh]

Dongja đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mặt. Trong suy nghĩ cô giờ đây tuyệt nhiên rỗng tuếch. Mệt đến mức chẳng còn muốn suy nghĩ nữa. Rốt cuộc là ả đàn bà đó còn định làm phiền cuộc sống của cô đến bao giờ nữa? Dongja đã cố gắng giải quyết những chuyện trước đây theo cách êm đẹp nhất có thể rồi. Sao cứ phải ép cô đến mức đường cùng.

Cô hiểu lời đe dọa cuối cùng của người đàn bà đó là gì, chỉ là Dongja không mong cầu nó sẽ xảy ra, nếu không, chẳng phải sẽ rất mệt mỏi cho cô hay sao? Chuyện cũ như một thước phim chậm chảy qua đại não của Dongja. Đây chính là phần ký ức cô ghê tởm nhất.

Năm mười sáu tuổi ấy, ông Hong Sanghun - ba ruột đưa cô về với gia đình, những tưởng sẽ có những tháng ngày ấm êm, hạnh phúc, nhưng không, mọi thứ đi ngược lại với ước muốn của Dongja. Gia cảnh lúc ấy của gia đình cô khá giả, Dongja được cung cấp cho những điều kiện cá nhân rất đầy đủ, đến trường học cũng là chuẩn quốc gia.

Tưởng là cuộc sống sẽ biến chuyển theo hướng tốt lên, cho đến khi Dongja học đến năm lớp mười hai, công ty ba cô gặp rắc rối pháp lý, rơi vào vòng lao đao. Gia cảnh đi xuống, trong khi ông Sanghun cố gắng vực dậy, thì lại phát hiện ra bà Heejin, vì thói phung phí xa hoa, lại quen thói cờ bạc, số tiền bà vung ra là vô kể, đã giáng thêm một đòn chí mạng vào cả gia đình. Công ty - sản nghiệp mà ông dùng cả đời để gầy dựng, tất cả đổ vỡ tan tành trong phút chốc.

Thật ra, trong thời gian Dongja được đưa về, ông Sanghun dường như chỉ vì áy náy lỗi tội đã từng gây ra trong quá khứ chứ không thực sự yêu thương cô. Hầu hết thời gian, cô sẽ ở cùng Kyungmi - con gái của bà Heejin. Mà mọi thứ chẳng ếm âm như người ngoài nhìn vào. Hai mẹ con bà Heejin không hề ưa thích sự xuất hiện của đứa con rơi rớt này. Cho nên hằng ngày, khi ở nhà thì là lời mỉa mai sâu cay, sự "dằn mâm xắn chén" từ bà Heejin, đến trường thì là đám bè phái của Kyungmi. Ngoài sự đủ đầy về vật chất, thì tất cả chính là cực hình đối với Dongja. Cô không phải thuộc tuýp người nhẫn nhịn, nhưng khi bị công kích liên tục, từ ở nhà cho đến ở trường, luôn gồng mình chống đỡ, ai rồi cũng thấm mệt mà thôi.

Cô đã nói với ông Sanghun muốn rời khỏi đây, trở về với cuộc sống trước kia, nhưng người đàn ông sống vì danh dự đó chắc chắn không cho cô làm điều ấy. Ông nói, thủ tục nhận nuôi đã xong rồi, cô là con gái của ông, không ở đây thì đi đâu? Bởi vì cái chết của mẹ ruột cô, nên ông mới dủ lòng "thương" đón cô về đầy. Dongja đâu phải không biết, nhưng từ đầu, cô lại mang một chút mộng mơ, nghĩ rằng bản thân sẽ có gia đình thực thụ, nên cố chấp phản đối đi sự ngờ vực của chính mình. Kết quả thì bây giờ chính cô cũng hối hận rồi. Nhưng hối hận cũng đã muộn rồi.

Rồi đến khi cái thời điểm đen tối kia ập đến, gia đình ấy lại càng không để cô được rời đi. Bà Heejin đã đay nghiến Dongja rằng, cô chính là vận đen của cái nhà này, cô xuất hiện làm mọi thứ đổ vỡ, bây giờ nếu cô rời đi, chẳng phả là làm tiêu tốn cả đống tiền bạc đổ vào cho cô sao.

Thời điểm ấy, chỉ còn nửa năm nữa là Dongja sẽ tốt nghiệp lớp mười hai, bởi vì học rất giỏi, nên học phí của cô hầu hết là do cô đoạt học bổng mà tự chi trả. Đây cũng là lý do cô còn có thể trụ tiếp nửa năm cuối cùng ở trường. Hơn nữa, cuối năm mười hai còn có học bổng toàn phần, đây là mục tiêu lớn của Dongja. Vì vậy, việc đã lỡ, cô cắn răng chịu đựng cho nốt, không để lỡ mất cơ hội của bản thân.

Nhưng Dongja nào ngờ, cô chị cùng cha khác mẹ Kyungmi, khi ấy đã bày ra một cái bẫy chí mạng với cô.

Dongja lúc ấy rất xinh đẹp, vẻ đẹp thuần khiết, nhưng không hề mong manh mà lại pha chút phong sương. Như vậy càng khiến người ta thích thú, say mê. Cũng chính vì điều này, đã khiến Kyungmi rất khó chịu. Khi cô vào trường, vì chính ả hay kiếm chuyện, nên cô càng được nhiều người chú ý, điều này gián tiếp khiến Dongja trở nên điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn. Ngưỡng mộ có, ganh ghét có, đồng cảm có,... Càng về sau, Dongja càng bộc lộ rõ tư chất, càng khiến cô được chú ý nhiều hơn.

Đóa hoa trà xinh đẹp đó, đã khiến người ta thù hằn ngày một nhiều, cho nên nhất định phải vùi dập.

Gia đình Kyungmi rõ ràng quen biết rất nhiều mối quan hệ làm ăn, mà trong thương trường, có không ít loại người. Sẽ có những cuộc đổi trác, mua bán không chính thống, chỉ cần tìm đúng đối tượng có nhu cầu, thì thứ gì cũng có thể trở thành đồ để bán. Ví dụ là có những tên nhất định sẽ rất thích thưởng thức hoa thơm trái đẹp. Mà đóa hoa trà vừa nở kia, nét đẹp đặc biệt như vậy, lại tinh nguyên đến thế, nhất định là một bông hoa vô cùng giá trị.

Kyungmi chẳng bàn bạc với mẹ mình, ả muốn bỏ túi riêng "thương vụ" này hơn. Từ khi công ty phá sản, tiền tiêu vặt của ả đã bị cắt giảm không nương tình. Nghiễm nhiên, nó trở thành cách tốt nhất để giải quyết được một phần tiền bạc. Có thể không là tất cả, nhưng cũng đôi chút.

Kyungmi đã nhọc công tính toán để đưa Dongja vào cái bẫy đen tối ấy, bởi vì từ khi gia đình xảy ra chuyện, Dongja chẳng còn ăn cơm chung mâm với mẹ con ả nữa. Nhưng vì còn ở chung nhà, nên chuyện ăn chung hoặc uống cùng là điều khó tránh. Bởi thế, mọi thứ đã đi đúng dự định của Kyungmi. Ly nước mà Dongja lấy từ bình lọc chung đã bị ả giở trò. Ả tính cả rồi, cứ cho hẳn vào cả bình, ba thì dạo gần đây không về, còn mẹ ả có uống thì cũng chỉ ở nhà ngủ say một giấc thôi, chả làm sao sất.

Mọi chuyện tiếp theo xảy ra gần như đã theo đúng kế hoạch mà Kyungmi vẽ ra, bà Heejin thì đi chốn nào không ở nhà, ả dù có chút khó khăn nhưng cũng nhờ được tên tài xế taxi đem Dongja xuống xe. Ả thành công đưa Dongja đến khách sạn, rồi gọi kẻ đốn mạt kia đến. Mất cả một thời gian để kẻ kia đến, sau khi giao dịch tiền bạc xong, ả đặt lại điện thoại để quay phim, chụp hình, cốt có cái để hủy hoại danh dự Dongja sau này. Nhưng "người tính không bằng trời tính", khi tên kia bắt đầu giở trò, quần áo của Dongja cũng bị trút bỏ gần hết, thì cô lấy lại sự tỉnh táo. Liều thuốc mê mà Kyungmi bỏ không đủ để cô say ngủ lâu.

Rất nhanh Dongja nhận thức được chuyện đang xảy ra, cô sợ và uất nghẹn đến mức không khóc nổi, dùng cả sức bình sinh mà đạp, đẩy tên khốn đang giữ lấy thân mình. Tên kia cũng không ngờ Dongja sẽ tỉnh dậy, trong lúc hắn còn đang bàng hoàng, nằm sõng soài dưới đất, Dongja đã bật dậy, vơ lấy bình hoa trang trí đầu giường, đập vào đầu tên khốn ấy. Rồi nhanh nhất có thể, cô vơ vội áo khoác lên mình, xỏ đại quần dưới đất, vùng chạy khỏi phòng.

Kyungmi ngồi dưới sảnh lễ tân, ngay khi thấy Dongja chạy xuống, khuôn mặt ả biến sắc mà cô cũng đã thấy ả. Với đầu óc nhanh nhạy của mình, Dongja lập tức xâu chuỗi được vấn đề của sự việc.

Ngay sau đó, khi Dongja có ý định sẽ tố cáo Kyungmi vì hành động đồi bại ấy, thì ả đã gửi cho cô đoạn ghi hình mà ả quay được, đe dọa rằng nếu Dongja không cho qua chuyện này, ả sẽ tung tin đồn về cô, nhà trường chắc hẳn sẽ đuổi học cô vì giữ danh tiếng, ả còn nói cho dù có kiện, thì trước khi mọi việc sáng tỏ, chính Dongja sẽ dính phải lùm xùm trước. Còn nói bà Heejin sẽ không để ả bị gì. Với lại, cô đã mất mát gì đâu mà phải ầm ĩ.

Cho dù thực tế Dongja vẫn giữ được sự trong sạch, nhưng nếu ả rêu rao đoạn clip đó thì thế nào? Ở thời điểm mới chỉ mười tám tuổi, lại đương kỳ thi cuối cấp sắp đến, Dongja không muốn bản thân dính vào lùm xùm, và cô cũng rất sợ sự hiểu lầm từ đám đông.

Kyungmi mặc dù tỏ vẻ đe dọa Dongja, nhưng thực tế ả rất sợ và hoảng loạn, bởi vì mọi việc đã bị bại lộ, ngoài đoạn ghi hình không đâu đến đâu kia, thì ả chẳng có gì nữa. Mà Dongja nói rằng có thể kiện ả, khách sạn đó gắn máy quay giám sát ở quầy lễ tân, mà Dongja đã thương thảo được người quản lý cho cô lấy các đoạn ghi hình đủ để tố cáo tội trạng của ả và gã kia. Ả lúc này chỉ cầu rằng Dongja sẽ sợ đoạn ghi hình mờ nhạt của ả, đừng làm lớn chuyện, nếu không, hậu quả không biết sẽ ra sao.

Nhưng may thay, Dongja vì kỳ thi cuối cấp, vì học bổng, lại vì muốn có một nguyên cớ để rời đi khỏi cái nhà đó, nên đã im lặng cho qua tất cả. Ả sau đó đã thuyết phục ba và mẹ để Dongja rời khỏi nhà sau khi cô để lại một số tiền lớn, coi như trả đủ chi phí ăn học mấy năm qua.

Tưởng như mọi chuyện đã trôi vào dĩ vãng, vậy mà bây giờ lại có kẻ muốn đào bới nó lên. Nhưng Dongja bây giờ không còn là thiếu nữ non nớt ngày trước, đồng nghĩa với việc cô không trốn tránh hay lo sợ lời chỉ trích từ đám đông nữa. Nếu như đã muốn khơi dậy những ký ức đen tối đó, thì cô chúc ả không hối hận với hành động ngu dốt ngày hôm nay.

------------

[Góc nhìn của Jungkook]

Tôi nhìn em ngồi lặng thinh, chắc hẳn trong em đang nghĩ về những chuyện quá khứ không mấy tốt đẹp. Tôi đã từng hỏi em về chuyện gia đình cũ, nhưng em chỉ lắc đầu, em không kể. Ắt hẳn đó là đoạn ký ức rất kinh khủng mà em chẳng muốn nhớ đến. Thế nhưng hôm nay, những kẻ rác rưởi ấy lại không biết điểm dừng đến quấy phá em.

Nếu như tôi còn là tôi thuở trước, chắc đã không kiềm chế được mà bóp nát cánh tay dơ bẩn định làm tổn thương đến em rồi.

Nhưng tôi hiểu đó không phải là cách giải quyết tốt nhất ở thời điểm hiện tại, và nếu tôi làm thế, chỉ gây thêm phiền phức cho em.

Giờ đây, tôi cảm thấy lúng túng khi đối diện với sự im lặng nặng nề nơi em. Tôi không biết phải làm gì cho đúng, cũng chẳng biết mở miệng nói lời ngon ngọt. Bất giác, em phá vỡ bầu không khí ảm đạm bằng một câu hỏi mà tôi không ngờ.

- Anh có muốn nghe chuyện cũ của em không?

Em quay sang nhìn tôi, đôi mắt luôn tĩnh lặng của em lúc này nhẹ lay động, bởi vì có kẻ vừa quấy nhiễu sự yên ả của hồ thu.

- Anh luôn lắng nghe mọi thứ từ em. Cứ nói nếu như điều đó giúp em dễ chịu hơn.

Em gật đầu, sau đó, từng chút một, từng chút một, em kể cho tôi nghe những điều em đã trải qua trong hai năm sống chung với lũ quái vật mang mặt nạ da người.

Không chỉ bạc nhược em bằng lời nói, mà đôi khi chỉ vì em phật ý điều gì đó, sẽ có những cái tát, những trận đòn roi vô lý. Em có phản kháng, em càng muốn bỏ đi, nhưng với một cô bé chỉ mới mười sáu tuổi, em làm sao đủ khôn ngoan để đối phó. Em cố cầu cứu thầy cô trên trường, nhưng thời điểm đó, "gia đình" em vẫn đang có quyền lực và tiền bạc, cho nên mọi lời tố cáo của em chỉ trở nên "con bé đang tuổi dậy thì nên ương bướng". Có thầy cô hiểu em bị gì, nhưng chỉ có thể động viên em cách thầm lặng. Bởi nếu lên tiếng, chén cơm của họ sẽ bị đá đổ.

Và còn cả những câu chuyện ghê tởm hơn thế, em cứ dùng thái độ bình thản nhất, ngữ điệu êm ả như ru kể cho tôi nghe những trận sóng ngầm mà em đã trải qua.

Còn trái tim tôi, tựa như bị đâm xuyên, nhói buốt, tê dại, sau đó là đau đớn bủa vây đến nghẹt thở.

Em kết thúc câu chuyện nhẹ tênh.

- Vậy là từ đó đến nay em không gặp họ nữa, nhưng đột nhiên họ lại đến. Có lẽ là do túng thiếu nên muốn tiền, chứ ngoài ra họ chẳng còn lý do gì để kiếm em cả.

Bằng cách dịu dàng nhất, tôi ôm em vào vòng tay và ủ ấm em bằng lồng ngực của mình. Tôi chỉ mong cái ôm này có thể xoa dịu đi phần nào những nỗi đau em phải gánh chịu.

- Anh xin lỗi, giá như anh tìm được em sớm hơn.

Tôi vô thức siết em vào lòng chặt hơn, muốn đem em giấu đi khỏi cuộc đời đầy khắc nghiệt, nhưng những gì tôi làm bây giờ giống như đem tặng áo len vào trời hè oi ả, còn giá lạnh của đêm đông em đã tự thân gánh lấy cả rồi.

- Em vẫn ổn mà. Vì anh xuất hiện mà cuộc sống của em đã tốt lên nhiều rồi.

- Vậy em định giải quyết thế nào?

- Chuyện qua lâu rồi, em định sẽ nhắm mắt bỏ qua tất cả, nhưng nếu bọn họ cố chấp không để em yên, thì em cũng không nhịn nữa. Trước hết, có lẽ em cần lấy lại cái clip Kyungmi giữ.

- Anh giúp em chuyện này. Mất thời gian một chút, nhưng sẽ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro