CHƯƠNG 15: MỌI THỨ ĐỀU VÌ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Góc nhìn toàn cảnh]

Jungkook mặc dù không có nghề nghiệp cố định, nhưng sau mấy trăm năm, mỗi tháng chỉ với bảy ngày thành người, thêm đầu óc thông minh vượt trội, anh đã dựng nên được một gia sản đáng kể. Đấy là nói khiêm tốn, nói chính xác thì Jungkook giàu sụ. Cho nên, việc vung tiền mua một căn biệt thự có cả bảo vệ an ninh lẫn một chiếc Mercerdes AMG GT 63S chẳng có gì là khó khăn. Còn về giấy tờ tùy thân và điện thoại, Jungkook đã có kể từ ngày hiện diện trong cuộc sống của Dongja, cho nên các thủ tục pháp lý để sở hữu nhà và xe chỉ trong tích tắc. Người có tiền ấy mà, làm gì chẳng dễ.

Sau khi hoàn tất mọi thứ, chỉ trong vài giờ đồng hồ, Jungkook quyết định sẽ làm phần quan trọng nhất, cũng là mục đích chủ yếu để anh chi tiền nhiều đến thế: Mời Dongja đến ở căn biệt thự đó. Lý do cũng đơn giản thôi, nhằm tránh cho Dongja bị quấy nhiễu bởi những kẻ phiền toái. Trước đây, Jungkook cũng đã nói anh sống một mình ở đây, anh là con một, ba mẹ thì ở nước ngoài rồi. Vì vậy không cần lo Dongja ngại gia đình anh.

- Nhưng mà... như vậy có hơi...

- Không nhưng nhị gì cả, anh muốn em được an toàn. Những ngày anh đi "công tác", lỡ em ở nhà cũ rồi bọn họ đến tìm, làm sao anh bảo vệ được em?

Thực sự, Dongja hơi choáng, dẫu khi mới quen biết, anh có nói việc ba mẹ mình ở nước ngoài, thì cô cũng không hình dung gia sản của anh đồ sộ tới mức này. Lại còn đi xe sang. Mấy lần đến Hiragony toàn thấy anh đi bộ. Quả là "chân nhân bất lộ tướng". Dongja thầm cảm thán trong đầu.

Thực ra Dongja đâu hay biết, Jungkook chỉ vừa mới mua căn biệt thự này, mà còn là vì cô.

Như sực nhớ ra điều gì, nhân lúc Jungkook còn loay hoay pha trà cho cô, Dongja tìm kiếm thông tin về mấy món đồ trang sức mà anh tặng cô nhân dịp sinh nhật. Đến khi có kết quả, cô suýt chút nữa đánh rơi điện thoại. Mẹ ơi, người đàn ông kia chi tiền cho cô không tiếc, món nào món nấy đắt tận trời. Điển hình như sợi dây chuyền lần sinh nhật đầu tiên gặp nhau, là bản giới hạn của Tiffany & Co. Cô có chút xấu hổ với Jeon thiếu gia này rồi. Mấy món quà cô tặng anh, thật chẳng đáng bao nhiêu.

Jungkook bưng ra trà nóng và bánh mousse. Mấy thứ này là anh đã cất công đi mua ở tiệm cũng khá có tiếng. Mặc dù chẳng có bánh với trà nào ngon hơn của Dongja tự tay làm, nhưng mua đồ của Hiragony cho cô thì hơi kỳ. Nhận thấy ánh mắt Dongja nhìn anh có vẻ khang khác, Jungkook mở lời.

- Em sao vậy?

- Khi nào, em dẫn anh đi du lịch nhé.

- Sao đột nhiên nói thế?

- Vì, chuyển vào nhà anh ở, rồi trước giờ em nhận của anh cũng nhiều đồ quá, mà em chưa đáp lễ được bao nhiêu...

- Em cũng tặng lại anh nhiều rồi mà.

- Nói chung là... chuyện của em giải quyết xong, em dẫn anh đi du lịch nhé. Đừng từ chối. Tấm lòng của em đấy.

- Được rồi. Anh không từ chối đâu. Vậy chốt lại em ở lại đây nhé. Dù gì một tháng anh cũng chỉ ở bảy ngày.

- Vậy... làm phiền anh rồi. Cứ coi như em ở đây giúp anh trông coi nhà cửa.

- "Thật ra muốn em là đồng chủ nhà với anh hơn..."

Dĩ nhiên câu này Jungkook nghĩ thầm chứ không nói ra. Dù gì, anh cũng vui lòng, việc thuyết phục cô ở đây đơn giản hơn anh nghĩ. Về phía Dongja, vốn dĩ cô định từ chối, nhưng suy cho cùng, đây là Jungkook chứ không phải ai khác. Hơn nữa, cô cũng không muốn gặp phiền phức với hai người Heejin và Kyungmi. Đợi giải quyết xong bọn họ thì cô sẽ chuyển về nhà cũ vậy.

------------

Ngày tiếp theo, Jungkook lấy địa chỉ nhà Kyungmi từ Dongja. 8 giờ tối, khi Kyungmi đang định đi hẹn hò với tên bạn trai đại gia mới quen, thì gặp phải Jungkook, với ngoại hình được trau chuốt, đang dựa người vào chiếc AMG GT 63S đứng trước cổng chờ ả. Ngay lập tức, ả cho tên kia leo cây. Không ngần ngại đến đong đưa trước mặt Jungkook. Hương nước hoa nam tính của anh cứ lờn vờn trước mũi Kyungmi khiến ả chộn rộn muốn gần anh hơn nữa. Trong lòng ả mừng húm, vì còn đang toan tính làm sao để tán tỉnh được gã đàn ông hoàn mỹ này, thì hắn đã tự đến trước mình.

Thật ra, từ 5 giờ chiều, Jungkook với bộ dạng đẹp đẽ đó đã hẹn Dongja đi xem phim rồi ăn tối. Trước khi đến gặp, Jungkook còn tội lỗi không nguôi, vịn vào lý do đó mà tặng cho Dongja một bó hoa hồng Juliet to đùng. Chở cô về tận nhà riêng mới sắm, chờ đến khi Dongja bước chân vào cửa mới chịu lên xe rời đi. Jungkook tự nhủ, làm sao có thể ai khác trước Dongja thưởng thức vẻ ưu tú này của anh chứ.

Mùi nước hoa của Kyungmi khiến Jungkook cảm thấy có chút buồn nôn. Anh thích hương thanh mát, dịu dàng của Dongja hơn. Jungkook chuyển hướng suy nghĩ của mình về đoạn quá khứ ngồi xem phim với Dongja và dùng bữa cùng cô.

Dongja thích tìm hiểu những điều kỳ bí, nên đã chọn phim kinh dị. Nhưng nói gì thì nói, với những pha "jump scare", cô không thể không giật mình. Dongja không la hét, tuy nhiên, tay cô luôn siết chặt tay Jungkook những lúc giật mình. Đến vài phân đoạn sau, Jungkook đoán biết được sẽ có "jump scare", liền lấy tay che mắt Dongja lại.

- Đừng sợ, anh che cho em.

Không rõ có lầm hay không, anh dường như nhìn thấy Dongja mỉm cười, thoáng qua rất nhanh.

Lại đến đoạn đi ăn tối. Jungkook rất ga lăng, cắt sẵn beefsteak cho Dongja, lại khéo léo chọn những món ăn kèm hợp khẩu vị của cô, đến đồ uống cũng là nước ép cam ít đường. Anh thực sự thích việc Dongja vì anh mà nở nụ cười xinh đẹp, hai má lúc nào cũng thấp thoáng ánh hồng.

Thật tình, trái tim Jungkook hoàn toàn mất kiểm soát trước Dongja. Mới đây thôi, anh hiểu ra anh ghen với Wonsik, anh cũng hiểu rằng, lần này, anh yêu Dongja cách chân thành nhất. Dẫu cho những gì cả hai từng trải qua, thậm chí lời nguyền anh mang là do Dongja, anh cũng không thể ngừng yêu cô. Jungkook tha thiết, tha thiết mong cầu giá như anh là một người bình thường, có lẽ anh sẽ mãi yêu thương và chăm sóc cô đến hết đời.

Tai của Jungkook rất thính, anh thầm nghe được những người xung quanh đang cảm thán anh và Dongja đẹp đôi. Lại không ít người ghen tỵ vì những gì anh đang dành cho Dongja. Còn Dongja, mặc dù không nghe, nhưng nhìn vào thái độ của vài người, cô cũng đoán được đôi ba phần. Đột nhiên, Dongja muốn đem người đàn ông trước mặt giấu đi thật kỹ. Dẫu cho ở anh còn quá nhiều điều kỳ lạ, nhưng Dongja cứ thế, từng bước, từng bước một để anh hiện diện trong mọi ngóc ngách cuộc đời. Đến độ, thiếu vắng đi anh, Dongja sẽ thực sự chơi vơi biết bao.

- Đợi anh chút nhé.

Bất ngờ, Jungkook để lại một câu rồi rời đi sau khi nhận điện thoại. Dongja ngạc nhiên, rồi có chút gì đó hơi khó chịu. Bởi vì ngồi gần nhau, nên Dongja nghe loáng thoáng được giọng nữ. Trước giờ, cô chưa bao giờ thấy Jungkook dùng đến điện thoại khi ở cùng cô. Đã thế, còn vội vã rời đi nữa chứ. Nhưng thắc mắc của Dongja không kéo dài. Jungkook nhanh chóng trở lại. Trên tay ôm một bó hồng Juliet.

- Tặng em này.

- Ơ... em cảm ơn. Nhưng dịp gì vậy. Với cả... hoa này...

- Em đừng thắc mắc. Cứ nhận cho anh vui đi.

- Thì em nhận mà. Đẹp quá đi mất. Ở nhà có bình hoa không, em đem về cắm nha? Sẽ giữ được hoa tươi lâu hơn á.

- Cứ làm gì em thích là được.

Cả hai vô tư cười nói, rồi chợt nghe được một cặp vợ chồng bàn bên cạnh nói chuyện với nhau.

- Anh xem kìa, chồng người ta ngọt ngào thế cơ mà. Tặng vợ hoa, ban nãy còn chu đáo cắt sẵn đồ ăn.

- Em này, cứ so sánh... anh cũng dẫn em đi ăn còn gì.

- Nhưng có hoa đâu?!

- Lát anh mua cho, nhá. Về thì nhớ đảm đang cắm vào bình đấy.

Cả Jungkook và Dongja cùng lúc nhìn đối phương. Rồi cùng quay đi ngượng ngùng, người xoa chóp mũi, người giả bộ uống nước cam. Thế nhưng, chẳng ai có ý định giải thích với người xung quanh về mối quan hệ của cả hai. Họ hiểu như vậy, thì cứ để họ hiểu đi.

-----------

Chiếc xe Mercerdes dừng lại trước Alma Pub, một nơi nổi tiếng xa xỉ của thành phố này, kéo Jungkook khỏi sự hồi tưởng về khoảnh khắc ngọt ngào ban nãy. Kyungmi lấy dáng vẻ e thẹn, ra điệu bộ bất ngờ trước sự chọn lựa của Jungkook. Kyungmi đinh ninh ả không nhìn lầm người. "Con hàng" xịn này, ả ta nhất định phải túm thật chặt. Jungkook đưa ả vào khu VIP, ngay cả đồ uống cũng đã được đặt sẵn, lại còn bày biện giỏ hoa loa kèn cam. Kyungmi mỉm cười với sự vui sướng ngập tràn, hẳn là sức quyến rũ của ả rất cao đây mà.

- Anh tinh tế thật đấy, không ngờ lại chu đáo đến vậy.

Ả ngả ngớn, móng tay được sơn màu đỏ rượu vang lướt nhẹ trên vòm ngực của Jungkook. Anh bắt lấy tay ả, dáng vẻ đưa lên môi định hôn nhưng đột ngột khựng lại, nở một nụ cười ẩn ý với ả. Hành động này làm Kyungmi vừa bồn chồn vừa tiếc nuối, gã đàn ông này thực sự đúng gu của ả mà.

- Miễn là quý cô hài lòng.

Tiếp đó, Jungkook khéo léo dẫn dụ Kyungmi uống hết ly này đến ly khác rượu đã chuẩn bị sẵn.

- Nhưng mà, tại sao anh lại đổi ý thế. Hôm trước thấy anh còn bênh chằm chặp con nhỏ Dongja kia. Làm em sợ muốn chết đó!

Ả giở chiêu bài nhõng nhẽo, lại cố ý dụi sát vào người Jungkook. Kyungmi nắm tới 90% là Jungkook nghe phải đoạn Dongja không còn "sạch sẽ" nên mới sinh ra chán nản. Nếu có thể dùng điểm mấu chốt này để khiến anh ta quay lưng hoàn toàn với con nhỏ khó ưa kia thì tuyệt vời quá.

- Vì nhìn thấy em rồi nhung nhớ không nguôi.

- Anh này, thật là! Biết nói như vậy người ta thích lắm không!

Jungkook đưa ra câu trả lời hợp ý Kyungmi, ả càng mừng rơn. Cứ đà này thực sự ả sắp sa vào hũ vàng tới nơi rồi. Ngẫm nghĩ một chút, ả lại tiếp lời đon đả.

- Tiện đây, em nói anh nghe, con nhỏ đó không tốt lành gì đâu. Để em cho anh xem cái này nè.

Nói đoạn, Kyungmi lấy điện thoại, mở đoạn clip năm xưa cho Jungkook xem. Dĩ nhiên, đoạn mà Dongja bật dậy phản kháng và chạy đi thì ả cắt mất rồi. Nhìn sắc mặt Jungkook thay đổi, trở nên sa sầm, hàng lông mày nhíu chặt, lại để ý tay anh siết chặt thành quyền. Kyungmi chắc mẩm Jungkook điên tiết vì Dongja lừa dối anh. Ả nở nụ cười đắc thắng. Thực chất, lý do khiến Jungkook có thái độ như vậy chính là muốn bóp chết ả đàn bà bên cạnh và tên khốn trong clip dám làm trò càn rỡ kia.

- Cái này, có vẻ lâu lắm rồi?

- Đúng vậy, lâu rồi, anh có biết là thay bao nhiêu cái điện thoại em đều phải chuyển theo cái clip này. Lúc nào cũng để cẩn thận điện thoại bên mình. Nhất định phải giữ, làm bằng chứng lật mặt con nhãi ranh kia!

Bởi vì rượu, mà Kyungmi có phần không kiềm chế lời nói lẫn suy nghĩ, có sao nói vậy. Jungkook lập tức nắm được mấu chốt vấn đề. Ả ta giữ clip chỉ trong mỗi điện thoại.

- Sao phải cực khổ như vậy? Em không lưu trong thiết bị khác sao?

- Không cần thiết đâu, giữ trong điện thoại không phải là dễ kiểm soát nhất sao?!

- Cũng đúng nhỉ... Cạn ly nào.

- Đêm nay nhà em không có ai cả, anh có muốn ghé lại không...?

- Nếu được em cho phép.

Cơ hội trời ban cho Jungkook bất ngờ mà tới. Vào được nhà Kyungmi thì sẵn tiện anh có thể kiểm tra nốt những thứ tài liệu còn sót lại có thể ảnh hưởng đến Dongja. Và vì thế, Jungkook càng dụ dỗ Kyungmi lọt bẫy.

Ly này cứ nối tiếp ly kia, cho đến lúc ả tay chân đã không còn vững. Đến độ, những chuyện xảy ra sau đó, Kyungmi mơ hồ không thể ý thức hay nhớ được. Cứ thế, cái "chứng cứ" duy nhất ả tốn công gìn giữ, bỗng chốc tan tành mây khói.

------------

Jungkook hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà bản thân đề ra. Về đến nhà, anh không vội gọi Dongja mà tắm rửa thật sạch sẽ. Không thể để mùi nước hoa của Kyungmi gây khó chịu cho Dongja được. Lúc Jungkook tắm xong, lại sực nhớ ban chiều Dongja nói quên mang sữa rửa mặt, cái loại gì dành cho buổi sáng. Anh liền vội vã chạy ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua. Anh nhớ mang máng hình như từng nhìn thấy Dongja mua nó rồi, giờ chỉ cần thấy kiểu dáng sẽ biết thôi.

Đến khi anh về, thì đã thấy Dongja đang ngồi dưới nhà đợi.

- Anh về rồi hả. Thấy anh đi lâu quá em hơi sốt ruột.

- À, anh về ban nãy, nhưng đi mua sữa rửa mặt cho em. Cái loại good morning gì ấy. Em xem anh mua có đúng không.

- Đúng rồi ạ. Cảm ơn anh nhiều nha. Giỏi ghê. Biết loại nào luôn.

- Điều gì thuộc về em, anh đều nhớ.

Jungkook bất giác thốt ra, chắc có lẽ do có chút hơi men nên anh mới liều lĩnh như thế. Nhưng sau đó, Jungkook mau lẹ đánh trống lảng sang vấn đề khác.

- Anh xóa đoạn clip rồi, cũng kiểm tra mọi thứ trong nhà Kyungmi, không có gì liên quan đến em nữa cả.

- Thật ạ? Cảm ơn anh nhiều lắm!

Dongja vui đến độ, nhảy cẫng lên ôm choàng lấy cổ Jungkook. Nhận ra mình có hơi quá, lại thêm lời Jungkook nói ban nãy, không gian hiện tại chỉ có hai người chung một nhà, Dongja liền viện cớ buồn ngủ rồi chạy lên lầu mất dạng. Để lại mình Jungkook đứng đó với nhịp tim nhiễu loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro