CHƯƠNG 16: PHÁT HIỆN SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Góc nhìn toàn cảnh]

Jungkook thực sự ẩn chứa rất nhiều điều kỳ diệu. Chẳng hạn như, những bằng chứng cần thiết để tố giác hành vi của Kyungmi năm xưa, anh giao đầy đủ cho Dongja. Chỉ vọn vẹn 3 ngày, Dongja gần như chẳng phải động tay.

Cũng do Kyungmi bị sắc và tiền của Jungkook làm cho mụ mị đầu óc. Thế nên việc thu thập chứng cứ mới thuận lợi như vậy. Ngoài ra, Jungkook cũng nói thêm cho Dongja biết, rằng Kyungmi mấy năm nay tiêu pha xa xỉ nhờ việc cặp kè các ông lớn. Việc kiếm đến cô quậy phá, chẳng hẳn vì tiền. Chủ yếu, muốn làm phiền để Dongja không được yên. Nhưng anh nói, có vẻ cố ý giật dây khiến Kyungmi nhớ đến. Chứ đáng ra, ả cũng quên béng sự hiện diện của cô rồi.

Jungkook nói, còn nốt hôm nay nữa là anh phải đi "công tác" rồi, nên căn dặn Dongja hết sức cẩn thận, đừng đi lại một mình ban tối. Linh cảm của anh mạnh mẽ thôi thúc, việc Kyungmi quay lại lần này có dính dáng đến Wonsik. Lần này, trở về với hình dáng Wabi, anh phải tìm hiểu thêm mới được.

Để đảm bảo an toàn, Jungkook còn thuê thêm một nữ vệ sĩ âm thầm bảo vệ cho Dongja. Còn việc bếp núc, thì có dì giúp việc lão luyện phụ cho cô. Nói chung, Jungkook lo lắng cho Dongja tỉ mỉ tẩn mẩn từng chút một. Chỉ sợ có bất trắc xảy đến với cô. Còn về phần ác linh, anh đã tìm hiểu qua, nghe đồn bạc và một vài thảo dược có thể xua đuổi chúng. Do đó, anh cũng âm thầm bài trí ở nhà trước khi cô chính thức chuyển vào ở. Quả nhiên, là có tác dụng, ác linh không thể đến gần nhà Jungkook. Cùng lắm thì có vài ác linh cổ xưa, vượt qua được, nhưng cũng khó vượt qua được Jungkook luôn túc trực vào ban đêm.

Dongja nửa đêm giật mình, chợt thấy khát nước lại có chút đói. Sực nhớ Jungkook có để sẵn ít bánh ngọt và sữa trong tủ lạnh, nên liền trở dậy đi lấy. Lúc rời khỏi phòng, Dongja nghe được có mấy âm thanh kỳ lạ phát ra từ trên lầu. Lại ngó qua, thấy cửa phòng Jungkook khép hờ. Không lẽ đêm Jungkook không ngủ được nên lên tầng thượng hóng gió? Ngẫm nghĩ một chút, Dongja chuyển hướng bước chân lên lầu.

Thính giác của Jungkook rất nhạy, đúng, nhưng trong tình huống đang đối diện với một ác linh cổ xưa, còn mang nhiều năng lượng hắc ám, anh không thể biết tiếng bước chân của Dongja đang rất cận kề.

Dongja thấy cửa sân thượng đang hé,  không hấp tấp mở vội, mà ghé mắt nhìn trước. Xem thử có đúng Jungkook ở đây hay không. Đúng là Jungkook thật, ngay khi cô định mở cửa, thì phát hiện cảnh tượng khiến cô đứng yên tại chỗ.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, Jungkook mang đôi mắt màu bạc sáng lóa, đang đối diện với một làn khói đen u ám quện thành hình thù quái dị, có hai con mắt đỏ lòm chính giữa. Tim Dongja hụt mất vài nhịp. Chuyện gì đang xảy ra đây? Cô đưa tay lên mặt, cố che đi hơi thở trở nên dồn dập.

Ngay sau đó, Dongja thấy từ tay Jungkook phát ra vệt sáng bạc, rồi nhanh chóng thu thành hình một thanh kiếm. Đám khói đen gầm gừ rồi lao tới, dường như muốn xé toạc cơ thể anh.

Tuy nhiên, Jungkook rất nhanh nhạy, uyển chuyển né mình sang một bên, thanh kiếm trong tay thuận thế chém vào đám khói. Tưởng như vô nghĩa, nhưng nó lại rít lên một tiếng chói tai, có vẻ đã trúng đòn đau. Hai mắt đỏ lại rực lên, xoay một vòng quấn quanh Jungkook. Nơi nó lướt qua, mặc dù áo anh không rách, nhưng máu lại rỉ dần ra, như hoa đỏ nở trên nền tuyết trắng.

Ác linh đắc ý, con mắt đỏ nheo lại, như vẻ nhân cơ hội muốn bồi thêm vài đòn. Nhưng, khi nó nhắm đến vết thương cũ của Jungkook, thì lại vang lên tiếng "xèo xèo". Phần khói va chạm với anh, như thể bị đốt cháy. Jungkook nhướn mày, bày ra vẻ mặt kẻ chiến thắng. Anh cũng mới phát hiện gần đây thôi, máu của anh có thể thiêu cháy đám ác linh này.

Nhanh như cắt, Jungkook dùng tay chạm vào vết thương, vuốt một đường dài theo lưỡi kiếm. Tiếng "vút" xé gió lao đến ác linh, nó gầm rú một tràng chói tai rồi tan vào hư không. Jungkook đảo mắt nhìn một vòng xung quanh, không còn ác linh nào lai vãng nữa.

Khác với ngày đầu tiên chạm trán ác linh trong hình dạng con người, giờ đây Jungkook có thể dễ dàng hạ gục chúng. Sức mạnh ở móng vuốt có thể ngưng tụ lại thành kiếm. Dĩ nhiên chỉ có tác dụng với mấy thứ ma quái chứ vô nghĩa với loài người. Chẳng qua do ban đầu, trong không gian nhà của Dongja, anh khó lòng thoải mái, nên mới để bị thương nặng.

Mấy vết thương nhỏ này, chỉ tầm 1-2 tiếng sẽ lành thôi. Cũng không để Dongja thấy được mà lo lắng. Ngày mai là ngày cuối Jungkook ở trong hình dạng con người rồi. Nghĩ đến đây, anh có chút buồn bực.

Gió bỗng lùa một cơn mạnh, cánh cửa nơi sân thượng được đẩy ra. Jungkook đưa mắt nhìn, bàng hoàng nhận ra dáng người đứng đó. Dongja chằm chặp nhìn anh. Ánh mắt cô lại quét xuống phần cơ thể đang dính máu. Dongja không nhận thức được bản thân đang nghĩ gì, bước chân cứ tự động đến gần anh.

- Dongja, nghe anh giải thích...

- Anh bị thương rồi.

Phản xạ đầu tiên khi đối diện với Jungkook lại là quan tâm đến thương tích của anh. Mặc dù Dongja có sẵn tâm lý rằng Jungkook mang điều gì đó bí ẩn, nhưng chứng kiến cảnh vừa nãy thì vẫn hơi... sốc một chút.

- Xuống nhà đi, em sơ cứu vết thương cho.

Lúc này Jungkook làm gì còn tâm trạng để ý đến vết thương. Nhìn thái độ Dongja, anh thực sự sợ đến phát run. Nãy giờ cô còn chẳng đối diện ánh mắt với anh. Có phải sắp cắt đứt mọi quan hệ với anh rồi không. Jungkook vội vã siết chặt lấy tay Dongja, giống như sợ cô sẽ chạy mất vậy. Nhưng rốt cuộc lại chẳng biết mở lời ra sao. Lúc này, Dongja mới chậm rãi nhìn lên anh, trong mắt cô không hề có chút gì kỳ thị hay sợ hãi, mà chất chứa thắc mắc lẫn trăn trở. Tựa như hiểu được tâm lý của Jungkook, cô nhẹ giọng.

- Em sẽ nghe anh giải thích. Giờ mình vào nhà đã.

------------

Đèn phòng khách sáng rực. Dongja ngồi trầm ngâm ngẫm lại mọi thứ về Jungkook. Hóa ra trên đời này thực sự tồn tại nhiều bí ẩn đến vậy. Rốt cuộc Jungkook là ai, đến với cô để làm gì.

Jungkook thay xong áo, vội vã chạy xuống phòng khách. Trước đây anh đã hình dung trăm cách để nói cô nghe về thân phận của mình, nhưng sao lúc này đại não anh rỗng tuếch.

Phải mở lời như thế nào đây?

Mải mê trong suy nghĩ, Jungkook tự lúc nào đã ngồi xuống đối diện Dongja.

Khi lấy lại bình tĩnh, Dongja chợt nhớ mới cách đây vài ngày, khi Jungkook xuất hiện ở nhà cô sau khoảng thời gian đi "công tác", anh cũng bị thương. Vết rách ở ngực vốn cần ít là 1 tuần mới lành miệng. Nhưng ban nãy khi cô sơ cứu vết thương mới, đã chẳng thấy sẹo cũ nữa. Jungkook hồi phục nhanh hơn người bình thường.

Anh đến, Wabi đi, anh đi, Wabi trở về. Cách sống của Wabi cũng không giống con mèo bình thường, nhớ lại, Wabi cũng từng hồi phục thần kỳ từ cái chết.

- Anh và Wabi là một, đúng không?

- Ừ... là một.

- Mục đích của anh là gì?

Chuyện này, có chút khó nói. Nếu bây giờ anh kể hết mọi thứ, liệu Dongja sẽ như thế nào? Chưa kể, còn vấn đề với Kyungmi chưa giải quyết xong. Chi bằng, tạm thời che giấu một phần sự thật.

- Anh gặp em là ngẫu nhiên. Vì em cứu anh, nên anh muốn trả ơn cho em. Anh vốn dĩ là người, nhưng bị nguyền rủa. Cho nên anh đã sống rất lâu rồi. Anh vốn không cố ý giấu diếm em, định sẽ nói cho em vào lúc thích hợp, không ngờ... Anh cũng không còn gia đình nữa, một mình lang bạt rất lâu rồi. Mỗi tháng anh sẽ về hình người trong bảy ngày trăng tròn nhất. Nhà này anh cũng mới mua đây thôi, chủ yếu để em không bị quấy rầy. Xin lỗi vì đã giấu em nhiều chuyện như vậy. Do anh sợ em không chấp nhận một kẻ dị biệt như anh.

- Vậy thứ ban nãy làm anh bị thương là gì vậy? Mấy hôm trước ở nhà em cũng có thứ đó đúng không?

- Là ác linh. Nó là một kiểu oán khí. Nó tấn công em trong giấc mơ. Anh xua đuổi nó đi. Nhưng... em thấy được nó?

- Em thấy được. Từ nhỏ em đã thấy được nhiều thứ kỳ dị rồi. Dạo gần đây, do em bất cẩn làm vỡ vòng bạc được mẹ tặng. Có lẽ... em thu hút chúng đến.

Hóa ra, đó là lý do đột nhiên ác linh xuất hiện. Jungkook đăm chiêu, tự bản chất Dongja có gì đó đặc biệt nên mới xảy ra điều này.

- Anh... còn điều gì để nói không?

- Liệu em, có thể chấp nhận để anh bên cạnh không?

- Anh chỉ muốn ở bên cạnh em để báo ơn thôi hả?

- Ban đầu là vậy, nhưng giờ anh thích em nên không muốn rời xa em.

Jungkook không kịp nghĩ ngợi lâu la, trái tim cứ thế bộc phát những gì nó muốn. Đến khi suy nghĩ thành âm thanh phát ra giữa không gian tĩnh lặng, anh mới giật mình. Có vẻ hơi đường đột quá rồi. Lời cũng đã nói, rút lại cũng không kịp... Mọi tính toán ban đầu của anh bởi vì tình yêu dành cho Dongja mà tan thành mây khói.

Dongja nhìn anh thật lâu, người đàn ông này lạ lùng như thế, lại đầy bí ẩn, một kẻ mang lời nguyền xa xưa. Nhưng chính anh là người khiến Dongja cảm an nhiên, rót vào tâm hồn cô sắc màu lẫn ngọt ngào, cũng là anh bảo vệ cô trong mọi chuyện. Một đêm, mà Dongja tiếp nhận liên tục hai vấn đề, đầu óc cô có chút quá tải.

Tưởng như Dongja không thích mình, Jungkook liền tiếp lời.

- Chuyện tình cảm, em đừng để ý. Em không thích thì anh sẽ tự có chừng mực. Chỉ cần em cư xử bình thường với anh như trước... được không em?

- Được ạ.

Việc ở bên cạnh Jungkook quá lâu, cũng khiến cô quên mất việc xem lại cảm xúc của mình đối với anh. Dongja biết trái tim cô đã sớm rung động. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân, chuyện tình cảm không phải là điều nên quyết định trong tích tắc.

Bởi vi mải mê với suy nghĩ của chính mình. Dongja không nhận ra trong cái thở phào nhẹ nhõm của Jungkook ẩn nhẫn cả sự thất vọng. Vốn dĩ Dongja cần thời gian để tiếp nhận mọi thứ, còn anh lại đinh ninh cô từ chối khéo tình cảm của mình. Phải rồi, có thể làm bạn bè với một kẻ kỳ dị chứ ai lại muốn yêu đương đâu?

- Em nghỉ đi. Chút nữa, anh sắp về lại hình mèo rồi. Tiện thể anh sẽ tìm hiểu về Wonsik. Em nhớ cẩn thận trong thời gian này.

- Dạ. Nhưng mà, trong hình dáng Wabi, anh có nói chuyện được không?

- Được, nhưng giọng anh sẽ lạ lắm. Với cả trước giờ anh chưa từng làm thế.

- Vậy cứ nói chuyện với em nhé.

- Nếu em muốn thì anh sẽ làm.

- Em cảm ơn Jungkookie.

Dongja nở nụ cười, cô không còn chút e dè nào nữa. Lần nữa, Jungkook lại bị cô khuấy động tâm can. Thôi anh đầu hàng rồi, miễn là Dongja vui lòng. Bảo sao anh cũng chịu.

- Vậy anh bao nhiêu tuổi rồi?

- Anh không nhớ, chắc tầm 700 tuổi?

- Wow... hèn chi anh... giàu đến vậy. Nếu em sống đến 700 năm, em cũng giàu cho xem.

- Thôi cô ơi, cô đi ngủ giùm tôi.

- Vậy, em lên phòng nhé. Ngày mai nhớ nói chuyện cho em nghe nhé?

- Anh biết rồi.

Chắc là Dongja đã tiêu hóa được phần nào những thông tin mới mẻ mà Jungkook cung cấp, nhanh chóng sốc lại tinh thần đây mà. Thêm nữa Jungkook để ý, dạo gần đây, Dongja hay như con nít khi ở cùng anh. Tháng trước lúc Jungkook trong hình người, cô cũng trẻ con thế này.

------------

Sáng sớm, Jungkook đã không có ở nhà. Dongja biết chắc anh tất bật đi tìm hiểu về Wonsik rồi. Thực ra, Dongja không có mấy hảo cảm với người này. Chẳng qua do Wonsik là mạnh thường quân hỗ trợ cho Hope, nên đi ăn cùng một bữa để không phật ý người ta mà thôi.

[Góc nhìn của Wabi]

Trong hình hài của một con mèo, tôi tìm ra vài điều lý thú. Quả nhiên trên đời này chẳng có cái gì gọi là trùng hợp liên tiếp từ lần này đến lần khác cả.

Wonsik gặp em ở Hope lần đầu tiên - khi hắn bị bắt cóc và bị lạc, là vô ý. Cũng chỉ duy nhất thời điểm đó là không có sự sắp xếp.

Lần tiếp theo hắn gặp em vốn dĩ không phải ở Hope sau mười chín năm xa cách. Năm em mười tám tuổi, ngay sau khi chuyện đồi bại kia xảy đến với em, thì hắn đã gặp lại em rồi.

Kẻ cùng Kyungmi giao dịch, chính là Wonsik. Tên đàn ông kia, là khách mà Wonsik môi giới đến cho Kyungmi.

Việc đột nhiên sau 6 năm Wonsik tìm đến em, Kyungmi cùng lúc quấy phá, lý do đại khái là, Wonsik ngày càng mở rộng sự nghiệp, Kyungmi tìm đến vòi vĩnh. Sau đó, chính ả không được đáp ứng như ý, sực nhớ đến chuyện năm xưa, lại ngu ngốc lôi ra đe dọa hắn. Nói rằng nếu em đem chuyện này ra ánh sáng, sự nghiệp Wonsik sẽ tiêu tan, ả đã không còn gì, nếu có mệnh hệ gì sẽ lôi Wonsik theo. Vì vậy, Wonsik vội vã tìm kiếm em làm thân, chủ yếu thăm dò, tìm cách hủy hết bằng chứng em có.

Về phía Kyungmi, hắn tìm lời dụ dỗ, cho ả một mớ tiền, mượn ả quấy phá, lúc em yếu lòng, sẽ dựa vào sự giúp đỡ của hắn. Như vậy, dễ bề cho hắn hành động.

Tuy nhiên, thấy Dongja cuộc sống yên ổn, thêm tôi bên cạnh, ả sinh lòng đố kỵ, chuyển hướng kế hoạch ban đầu. Còn Wonsik, không ngờ em chẳng hề dựa dẫm vào hắn, chưa kể, bên em còn có tôi.

Tóm lại, tôi chính là biến số khiến dự định của Wonsik và Kyungmi không thành.

Tôi đem những sự thật này kể cho Dongja nghe.

- May mà em không tin tưởng hắn nhiều.

- Giờ em phải cẩn thận với hắn. Việc tố cáo cần tiến hành nhanh hơn. Đây là người em có thể tin tưởng.

Tôi chỉ cho em thông tin của một cảnh sát uy tín, lại có chức quyền.

- Em hiểu rồi. Mà... giọng anh dễ thương quá. Haha.

- Thôi nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro