CHƯƠNG 17: SAY ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Góc nhìn toàn cảnh]

Phiên tòa cuối cùng đã kết thúc. Hong Kyungmi và Lee Wonsik đã nhận lấy bản án tương thích. Không chỉ dừng lại ở câu chuyện năm xưa, mà cả những việc xấu hiện tại cũng được đà đem ra ánh sáng. Nghiễm nhiên, mức án của chúng không hề nhẹ.

Một tháng qua, mặc dù không thể trực tiếp giúp đỡ Dongja trong việc giấy tờ pháp lý, nhưng Jungkook vẫn hậu thuẫn cho Dongja vô cùng chu đáo. Wonsik từng tìm cách uy hiếp Dongja, may nhờ có Jungkook, nên một sợi tóc của cô hắn cũng không thể chạm tới.

Điều Dongja mong mỏi, cuối cùng sau bao nhiêu khó khăn cũng đã đạt được. Từ giờ, cô sẽ không còn bị đe dọa hay quấy nhiễu nữa. Sau chuyện này, cô cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ với ông Hong Sanghun và bà Im Heejin. Cô mãi chỉ là Hwa Dongja của mẹ Wol và gia đình là những đứa trẻ ở Hope mà thôi.

Tối nay, Jungkook sẽ quay lại hình người. Thật phù hợp để mở một bữa tiệc mừng chiến thắng. Vì vậy, từ phiên tòa trở về, Dongja liền ghé siêu thị chuẩn bị cho bữa tối hoành tráng của hai người. Chắc hẳn không thể thiếu chút rượu nhỉ. Nhưng trước giờ Dongja không tìm hiểu về rượu, chắc là nên nhờ nhân viên tư vấn thôi. Loại nào nhẹ một chút là được.

Đi ngang qua quầy hoa tươi, Dongja bị thu hút bởi vài chậu thảo dược vừa được nhập về. Liệu mua để trưng trong nhà Jungkook có được không nhỉ? Khoan đã, phiên tòa kết thúc, Dongja nhận ra bản thân cũng đến lúc phải rời đi. Không thể cứ mặt dày ở hoài chỗ người ta được.

Trong đầu bất chợt "ding" một tiếng, đoạn đối thoại giữa cô và Jungkook trong hình người hiện lên.

"Anh chỉ muốn ở bên cạnh em để báo ơn thôi hả?"

"Ban đầu là vậy, nhưng giờ anh thích em nên không muốn rời xa em."

Lúc đó, cô rối ren quá nên không trả lời, cũng muốn có thời gian để xác định lại chính xác tình cảm của bản thân. Thế nhưng, lúc Jungkook trong hình mèo Dongja lại quên béng đi mất, cộng thêm việc tập trung giấy tờ pháp lý cho phiên tòa. Mà tối nay, lỡ Jungkook hỏi lại thì sao?

Dongja hít một hơi thật sâu, cô đặt tay lên trái tim mình. Dongja nghĩ đến Jungkook, khi ở gần anh, khi xa cách anh, cả khi phát hiện thân phận của anh.

Trái tim cô không hề rộn ràng, mà an nhiên đến lạ. Phải rồi, Jungkook cho cô cảm giác an nhiên, sự tin tưởng và dựa dẫm, cũng là động lực khiến cô mạnh mẽ đối diện với mọi thứ. Bên cạnh anh, cô có thể vô tư đùa giỡn như đứa trẻ mà chẳng sợ hãi điều gì. Cũng luôn là anh cưng chiều cô đến phát hư.

Cho dù, anh là một con người đến từ cổ xưa lại mang lời nguyền cay nghiệt. Dongja vẫn cứ thế thích anh.

Có lẽ, tối nay Dongja nên cho anh một câu trả lời rõ ràng đến từ trái tim.

Sáu giờ tối, khi ánh trăng bạc phủ xuống khắp góc ngách trên mặt đất, Jungkook đứng trên ban công chờ Dongja về. Vốn dĩ định đến đón cô, nhưng cô lại nhắn tin nói rằng đang trên đường đi rồi.

Xe Dongja vào đến sân, cô mở cửa xe xuống, lại đi đến ghế phụ lấy ra mấy chậu thảo dược vừa mua. Định rằng cất cây đi rồi sẽ quay lại lấy đồ đạc khác trong xe.

Bởi vì tâm trạng rất vui, cho nên Dongja ngân nga hát mấy câu, tay lại cẩn thận ôm lấy thảo dược. Jungkook vừa đi đến cửa, kịp thu hết cảnh tượng vào trong mắt.

Một mảnh ký ức từ hàng trăm năm đã xa cũ chợt ập đến và như đang được tái hiện ngay trước mắt anh.

Thiếu nữ xinh đẹp được nguyệt quang bao phủ, ôm trong tay bó thảo dược, lại đang ngân nga một giai điệu êm tai, tất cả mọi thứ xung quanh đều không tồn tại trừ nàng cùng thanh âm du dương, ngọt ngào và vầng trăng bạc trên cao.

Bước chân Jungkook chậm lại, nhưng vẫn tiến về phía Dongja. Ngay khi cả hai chạm ánh mắt, thì dường như thời không cũng ngưng trệ..

- Anh! Anh, sao thế? Cứ nhìn em chằm chằm vậy?

- Hả? Ừ… không có gì đâu.

Jungkook không biết bản thân đã đứng trân trân nhìn Dongja suốt một lúc. Bởi vì ảnh tượng hôm nay khiến tâm thức anh trở về quá khứ mấy trăm năm trước.

- Hôm nay tụi mình phải ăn mừng nha, không say không về luôn!

Dongja bỏ qua sự thất thần của Jungkook, trực tiếp vào vấn đề. Jungkook nhìn điệu bộ hớn hở lại có chút trẻ con của cô, anh bật cười. Có vẻ sau phiên tòa, cô đã được tái sinh với một niềm hân hoan vô kể.

- Chúc mừng em! Biết chắc em sẽ ổn mà.

- Phải rồi, em nhờ anh chút nhé, trong xe của em có ít đồ. Anh mang vào giúp em nha. 

Nấu nướng là việc đơn giản với Dongja, lại thêm sự giúp sức đắc lực từ Jungkook, rất nhanh, bữa tối thịnh soạn đã chuẩn bị xong. Lúc này, Dongja lôi chai rượu vang đã mua ra, tíu tít khoe với Jungkook.

- Tada! Nhìn nè,lần đầu em mua rượu đó. Em không rành mấy, thấy cái này phổ biến nên em mua, bạn nhân viên kêu mùi nó cũng dễ uống nữa. Hy vọng anh không chê.

Jungkook chăm chú nghe cô nói, lại lần nữa bật cười. Sao hôm nay cô gái nhỏ này lại đáng yêu thế cơ chứ? Anh đưa tay lên xoa đầu cô như thói quen đã có từ lâu của cả hai.

- Anh nào dám chê rượu em mua đâu chứ.

- Anh ngồi đi, để em rót cho anh.

Vừa ăn uống, Dongja vừa hăng say kể cho Jungkook nghe về phiên tòa sáng nay. Jungkook nghe cô hào hứng, kể từng chi tiết cho anh, lại còn diễn tả điệu bộ từng người. Chẳng hiểu sao chuyện toà án mà anh thấy cuốn hút lạ thường. Hình như Dongja say rồi, nên cử chỉ có chút mơ hồ.

Cả hai sau khi kể xong chuyện tòa án, liền chuyển sang ôn lại kỷ niệm suốt thời gian quen biết nhau. Ba năm không ngắn không dài, dù mỗi tháng chỉ gặp nhau vài ngày, nhưng giữa Dongja và Jungkook đã có rất nhiều thứ cùng nhau, từ những mẩu chuyện tí xíu cho đến vài biến cố đáng chú ý. Không ít lần Jungkook đã bảo vệ cô khỏi mấy tên côn đồ, hoăc giúp đỡ Dongja nhiều chuyện khác. Cô thì dần mở lòng, tin tưởng và kể cho Jungkook nghe về cuộc đời mình, dẫn anh đến Hope. Cùng nhau cười nói, cùng nhau đồng hành, thấm thoát đã ba năm rồi.

- Anh tặng em dây chuyền ngay lần đầu gặp, vậy mà em thấy nhận cũng không sao. Đúng là tính em không câu nệ mấy điều đó, nhưng mà ai lại nhận đồ của người chưa quen biết. Mà đã thế, em còn thích nữa cơ.

- Vì em xứng đáng nhận được quà vào sinh nhật mà.

- Rồi anh nhớ lần đó không, tối em đi về một mình, em bị tên biến thái để ý, may mà anh đến. Lúc đó em biết ơn anh nhiều lắm.

- Lúc đó anh còn định tẩn hắn thêm mà em ngăn anh lại ấy chứ. Dám giở trò với em!

- Đám trẻ ở Hope mê anh cực kỳ luôn, có dịp anh không đến, bọn nó hỏi em suốt về anh, em bị cho ra rìa luôn á.

- Bọn nhóc này, thế mà ở trước mặt anh toàn khen cô Dongja thôi.

Khi anh và cô cạnh nhau, thời gian vừa như ngừng đọng, lại như chảy trôi thật nhanh. Mới đó, mà thức ăn trên bàn đã hết, rượu cũng cạn. Dongja thấm say, không huyên náo như khi nãy nữa, cô chống một tay lên bàn, dựa mặt mình lên đấy, tay kia lại rót nốt rượu, uống thêm ly nữa.

- Em say rồi đó, đừng uống nữa.

- Em biết em say mà, nhưng em đã nói không say không về.

- Giờ say rồi, nên đừng uống nữa.

Dongja cũng không phản đối anh, gật một cái, rồi lại rơi vào trầm tư. Vốn dĩ, định sẽ uống một chút để lấy bình tĩnh nói cho anh nghe câu trả lời của bản thân. Nhưng từ nãy đến giờ Jungkook lại tỏ thái độ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dongja đột nhiên rụt rè, liệu... hôm đấy có khi nào cô hiểu sai ý anh, tự mình đa tình không? Khi say, người ta khó kiểm soát được lý trí lẫn tình cảm, Dongja bây giờ cũng thế, bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh. Cô sắp rời đi rồi mà anh không buồn hả? Không lẽ chỉ trong một tháng chờ cô trả lời, anh đã hết thích cô rồi?

- Anh ơi?

- Anh đây.

- Chuyện lần trước anh nói, có còn... hiệu lực không?

- Chuyện gì cơ?

- Thì... chuyện ở bên em vì thích em ấy ạ.

- Sao có thể hết được?

- Vậy tại sao ngày mai em sẽ chuyển ra khỏi nhà anh rồi mà anh chẳng có thái độ gì thế? Nói thích em muốn ở bên cạnh em mà sao kỳ thế? Giờ anh có nhà riêng to đùng như này, cũng sẽ không thèm qua với em nữa đúng không? Wabi hay Jungkook cũng không thèm ở cạnh em nữa chứ gì?

- Sợ em không thích anh, không muốn ở cùng anh.

- Ai nói em không thích? Say anh còn hơn say rượu...

Dongja phụng phịu cúi đầu, tay mân mê ly thủy tinh, cô nói như thế bao giờ? Đúng là bịa đặt. Dưới ánh đèn vàng dịu, Jungkook cảm thấy lòng mình nóng ran, anh đưa tay nâng cằm Dongja lên, để ánh mắt cô đối diện với anh.

- Vậy, nói anh nghe, em có thích anh không?

Ngữ điệu vô cùng trầm ấm, ánh mắt vô cùng dịu dàng, anh cứ như thế mê hoặc tâm trí đã sẵn say mềm của Dongja.

- Có ạ, em thích Jungkookie.

- Ngoan lắm.

Môi Dongja ấm lên, thoáng qua tựa chuồn chuồn đáp nước.

Nụ hôn của Jungkook như dùng lông vũ thiên sứ cọ vào trái tim Dongja, vừa mềm mại, lại có chút ngứa ngáy, nhẹ nhàng nhưng khiến người ta phải khao khát.

- Ở lại đây cùng anh.

- Dạ.

Sau tiếng "dạ", mắt Dongja cũng rũ xuống, cơ thể không còn chút sức lực, thuận thế ngả vào lòng Jungkook. Anh nhẹ nhàng đỡ lấy cô, để cô hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay, tựa đầu lên vòm ngực mình.

Jungkook đối xử với Dongja dịu dàng, chiều chuộng hết mực, chưa từng ép uổng, vạch rõ giới hạn là do anh chân thành với cô. Nói riêng về khả năng của Jungkook trong tình trường, thì chắc hẳn ở hạng "vương giả" rồi. Giờ đây Dongja động lòng, xác nhận thích anh, thì từ nay, anh sẽ không để cô thay đổi ý định nữa.

Jungkook trước đây cũng từng ngần ngừ, chối bỏ tình cảm của mình, vì vốn dĩ, mục đích ban đầu là hóa giải lời nguyền. Chỉ là, cho dù quá khứ hay hiện tại, trái tim anh không thắng nổi cô. Thuở trước đã lựa chọn sai lầm, vậy thì bây giờ, anh nhất định ở bên cạnh chăm sóc, yêu thương cô đến cùng.

Thật lâu sau này, khi đã trải qua hết một đời, anh sẽ đem chuyện quá khứ kể cho cô, lúc đó, hoá giải lời nguyền cũng chưa muộn.

Jungkook không nắm rõ cách thức cụ thể để xóa bỏ ấn chú. Nhưng anh hiểu rõ một điều, chắc chắn phải khiến cho Dongja dẫu nhớ lại quá khứ thì vẫn tha thứ cho lỗi lầm của anh. Sau đó chính tay Dongja và chỉ có cô mới hóa giải được lời nguyền.

Có điều, hiện tại Jungkook không đủ dũng khí để Dongja nhớ lại. Anh sợ, nếu Dongja không tha thứ cho anh, ngược lại xua đuổi anh ra khỏi cuộc sống của cô, thì anh biết làm thế nào? Thậm chí, nếu có tha thứ, thì quá khứ kia ắt hẳn vẫn làm Dongja đau khổ, và nếu lời nguyền được xóa bỏ, liệu anh có cơ hội bên cô nữa hay không?

Jungkook không dám nghĩ tới. Cho nên, một nửa còn lại của sự thật về anh, hãy cứ giấu đi vậy.

Thấy cô đã ngủ vùi trong lòng nãy giờ, Jungkook nhoẻn cười. Cô gái nhỏ này cũng thật liều lĩnh đi, trước mặt người đàn ông đang có tình ý với mình, dám uống say đến mức này. Chưa kể điệu bộ ngoan ngoãn đáng yêu nói thích anh, không sợ anh mất kiểm soát hay sao?

Thế nhưng anh có thể làm gì được chứ? Nâng niu, nuông chiều và tôn trọng Dongja đã thành thói quen khó bỏ của Jungkook rồi.

Sau khi để Dongja yên vị trên giường, lại đắp chăn cẩn thận cho cô, Jungkook lên sân thượng, canh chừng ác linh xuất hiện.

Vài giờ trôi qua, chẳng thấy bóng dáng hiểm nguy nào.

Mãi mới có dịp nhàn rỗi, Jungkook liền đặt tâm nhớ đến việc Dongja nói bản thân từ nhỏ hay thấy mấy điều kỳ quái, cả việc làm vỡ chiếc vòng được tặng. Nếu vật đó có thể bảo vệ cô ngần ấy năm, hẳn là không tầm thường. Hoặc là mau chóng sửa lại chiếc cũ, hoặc là có một chiếc mới. Đợi đến sáng mai, Jungkook sẽ hỏi rõ Dongja chuyện này. Mặc dù hiện giờ luôn có anh kề cận, nhưng vẫn nên "cẩn tắc vô áy náy".

Đêm nay ác linh không xuất hiện, chỉ có trăng cùng sao trên màn trời tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro