CHƯƠNG 18: ĐÊM BÌNH YÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Góc nhìn toàn cảnh]

Tưởng chừng Dongja đã say ngủ, rốt cuộc bởi vì men rượu làm cho khó chịu, cô lại trở mình. Nhìn cổ tay trống vắng chiếc vòng bạc với hạt đá thạch anh tím, lòng Dongja có chút hụt hẫng. Cách đây không lâu, trong lúc làm bánh, Dongja bất cẩn va đập mạnh, hạt đá thạch anh bị vỡ. Vì thế, cô đã cất nó đi không đeo nữa.

Cũng chính là ngày hôm đó, ác linh bắt đầu xuất hiện.

Lần đầu uống rượu, có phần không quen, bụng dạ Dongja bắt đầu cồn cào biểu tình. Cơn buồn nôn nhanh chóng ập tới, buộc Dongja phải vội vã vào nhà vệ sinh. Xong xuôi, thì cô cũng tỉnh luôn rồi. Dongja nằm lăn lộn trên giường chút nữa, mở điện thoại online một xíu, lại thấy đói vô cùng. Chắc lấy sữa uống vậy.

Mở cửa phòng, Dongja đã thấy Jungkook đang bước đến, trên tay là trà gừng ấm và một chén ngũ cốc nhỏ.

- Vừa nãy thấy em online, đoán em khó chịu nên tỉnh rồi. Anh chuẩn bị cho em chút đồ ăn lót dạ.

- Ơ... em cảm ơn Jungkookie.

Lúc nãy còn chưa nghĩ, bây giờ thấy anh, Dongja cũng nhớ đến nụ hôn chuồn chuồn đáp nước, nhớ cả cái cách cô ngô nghê bộc bạch tình cảm, nhớ cả cách cô say mềm đổ gục vào lòng anh. Nhanh chóng, mặt Dongja phiếm hồng. Nhưng tim cô không loạn lên, mà cảm thấy ấm áp lẫn đượm tình.

- Anh có bị thương không?

Sực nhớ, Dongja liền sốt sắng nhìn anh. Từ khi biết rõ thân phận của Jungkook, cả hai đã nói với nhau rất nhiều. Một vạn câu hỏi của Dongja đều được Jungkook giải đáp hết. Cho nên, việc anh không cần ăn ngủ, vết thương mau lành, ban đêm canh ác linh cho cô, Dongja đều biết cả rồi. Thậm chí, Dongja còn biết cả trước đây Jungkook là hoàng tử, điều này cứ khiến cô suýt xoa mãi không thôi. Có điều đa phần Dongja mới chỉ hỏi anh loanh quanh về cách anh sinh tồn, chưa tìm hiểu sâu về chuyện quá khứ. Nhưng Jungkook biết, sớm muộn cô cũng hỏi tới, nên vốn anh đã chuẩn bị cách đối phó cả rồi.

- Đêm nay không có ác linh.

Jungkook đặt chiếc mâm lên bàn trong phòng Dongja. Xoay lưng định rời đi, thì bàn tay nhỏ bé níu áo anh lại.

- Đằng nào em cũng tỉnh, ở lại đây với em chút được không?

- Được.

Jungkook vỗ về bàn tay níu áo mình, rồi kéo ghế cho Dongja, đợi cô yên vị, thì anh mới ngồi xuống bên cạnh.

- Kể anh nghe về chiếc vòng bạc em thường đeo được không?

- Được ạ.

Chiếc vòng đó là món quà sinh nhật lần thứ mười hai mà mẹ Wol tặng cô, cho nên Dongja luôn đeo nó không rời.

Vốn dĩ việc mẹ Wol mua nó cũng là một cơ duyên. Ngay từ khi còn bé, Dongja thường xuyên có những cơn ác mộng, khi thì thấy lửa, khi thì thấy rừng rậm u tối, lại thấy cả những điều kỳ dị khác. Càng lớn, nghĩ rằng mấy giấc mơ đó cũng sẽ hết, nhưng ngược lại, tần suất cô mơ trở nên dày đặc và khung cảnh, sự việc cũng trở nên rõ ràng hơn. Thêm vào đó, Dongja bắt đầu có thể nhìn được những điều mà người khác không thể nhìn. Cô bé khi ấy rất sợ hãi, đem chuyện kể với mẹ Wol lần nữa. Mẹ Wol ngoài mặt trấn an, nhưng trong lòng thực sự để tâm đến chuyện của đứa bé này. Đợt đó cũng gần kề sinh nhật của Dongja, mẹ Wol đã cố gắng tìm một món đồ có thể giúp ích cho cô gái nhỏ.

Đi mấy vòng phố phường, ghé vài cửa tiệm nhưng mẹ Wol không tìm được một món đồ ưng ý. Tấm biển hiệu bằng gỗ cổ điển chợt gây chú ý với mẹ Wol bằng dòng chữ “Cửa hàng số 13 - Ở đây có thứ mà bạn cần”. Tên cửa hiệu thực sự độc đáo, mẹ Wol chần chừ, rồi cũng bước vào, để xem có cái mà mình cần không.

Không gian trong tiệm khá dễ chịu, vừa bước vào là mùi trầm thoang thoảng, các món đồ được bày biện trong kệ gỗ có kính. Nơi đây đa dạng mặt hàng: sách, đồ trang sức, nến thơm, nước hoa, đồ lưu niệm, văn phòng phẩm, đá quý, ly chén kiểu, tranh ảnh, hoa khô,… Dạo một vòng, có rất nhiều thứ có thể làm quà tặng cho Dongja, nhưng chưa đủ ý nghĩa. Khi mẹ Wol còn phân vân mãi, định bụng sẽ mua cho cô một quyển sách vậy, thì chủ tiệm bước tới niềm nở.

- Không biết có thể giúp gì cho chị không?

Mẹ Wol đưa mắt nhìn, là một phụ nữ tầm 40 tuổi, mang dáng vẻ quý phái và rất xinh đẹp, vẻ đẹp đến từ nhiều thế kỷ trước.

- À, tôi muốn tìm một món quà ý nghĩa cho sinh nhật lần thứ mười hai của con gái mình.

- Cô bé có thích hoa không? Hay thích đọc?

- Nó thích cả hai. Nhưng tôi muốn tìm một thứ đặc biệt. Con bé thường xuyên gặp ác mộng và thấy những điều “không tốt”.

- Ồ, tôi hiểu vấn đề rồi. Cô bé cần một thứ gì đó có thể bảo vệ khỏi những năng lượng xấu.

- Vậy ở đây có không?

- Đương nhiên có rồi. Ở đây tôi có thứ mà cô bé cần.

Nói đoạn, người phụ nữ dẫn mẹ Wol vào góc cuối cửa tiệm, lấy từ trên kệ gỗ ra một chiếc hộp bằng nhung đỏ, bên trong là chiếc vòng bạc với viên đá thạch anh tím tròn đính ở giữa, chia đều hai mươi lăm hạt bạc mỗi bên. Tổng thể nhìn đơn giản, tuy nhiên lại khá là hút mắt. Bà chủ đưa cho mẹ Wol tự tay xem kỹ càng chiếc vòng, rồi giới thiệu về nó.

- Đây là vòng bạc và đá thạch anh tím, cả hai vật liệu đều có tính xua đuổi năng lượng xấu, mang quyền lực về tâm linh. Phù hợp với yêu cầu của chị đó.

- Nó… thực sự có thể giúp ích cho con bé chứ?

- Chị có thể thử, nếu như cô bé đeo nó mà còn vấn đề gì, thì cứ đem trả lại đây, tôi hoàn phí cho chị.

Mẹ Wol ra khỏi cửa tiệm với thắc mắc trong đầu, chiếc vòng đẹp như vậy mà giá lại vô cùng rẻ, chắc là đang có chương trình giảm giá? Nhưng suy nghĩ ấy không tồn tại lâu, mẹ Wol cảm thấy vui vẻ vì mua được một món quà ưng ý cho Dongja, mặc dù chưa biết hiệu quả của nó đến đâu, tuy nhiên tin tưởng và kỳ vọng cũng đâu mất mát gì, để con bé đeo là biết ngay ấy mà.

Đúng như kỳ vọng và mong mỏi của mẹ Wol, chiếc vòng có tác dụng, Dongja không còn gặp ác mộng hay thấy linh tinh nữa.

Dongja kết thúc câu chuyện, cũng là khi cô ăn bữa nhẹ xong. Jungkook lắng nghe cách chăm chú. Sau đó chậm rãi cất tiếng.

- Em có biết cửa tiệm đó không?

- Em biết. Thỉnh thoảng em có ghé. Nhưng do em nghĩ họ không sửa chữa nên không đem đến. Cái vòng cũng lâu lắm rồi.

- Ngày mai anh đưa em đến đó, cầm theo cả chiếc vòng. Nếu không thể sửa, mình tìm cái khác.

- Dạ. Với cả, cảm ơn anh vì đã bảo vệ cho em suốt thời gian vừa rồi. Lúc vòng vỡ, mà em lại không bị gì cả, em cứ nghĩ bản thân khác thuở nhỏ. Đâu hay là do có anh che chở.

- Đối với những thứ linh tinh khác, em không còn thấy là do anh bên cạnh. Nhưng ác linh thì khác, nó không sợ mèo đen.

- À... ra là như vậy.

Jungkook bẹo nhẹ mũi Dongja, bộ dạng vô cùng cưng chiều. Nói một chút, lại có trà làm ấm bụng, Dongja có chút buồn ngủ. Cô lắc lắc nhẹ tay Jungkook.

- Em buồn ngủ rồi, nhưng mà Jungkookie đợi em ngủ rồi thì mới đi được không?

- Vậy anh ngồi đây đến sáng được không?

- Được ạ.

Dongja nằm một chút, ngẫm nghĩ một hồi, lại lùi vào trong, tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

- Hay là anh cũng nằm xuống đi, ngồi hoài mỏi lưng lắm.

Jungkook không đáp, chỉ làm theo yêu cầu của Dongja, yên vị bên cạnh cô.

- Em ngủ nhé.

Dongja hài lòng, nở một nụ cười rạng rỡ rồi khép mắt. Không gian chìm vào thinh lặng, chỉ có tiếng điều hòa đều đều. Chỉ được một lúc, Dongja lại trở mình.

- Jungkookie ơi?

- Ơi.

- Tự nhiên nằm xuống em lại khó ngủ.

- Thế em muốn làm sao?

Dongja đăm đăm nhìn trần nhà, ngẫm nghĩ đâu đó vài giây, rồi quay nghiêng nhìn Jungkook, ánh mắt lộ vẻ tinh nghịch

- Jungkookie biết kể chuyện cổ tích không?

- Anh không biết.

- Thế anh kể về cuộc đời anh trước đây là được mà.

- Nhưng có gì để kể đâu.

- Thế em hỏi, rồi anh trả lời được không?

- Câu nào nhớ anh sẽ trả lời.

- Thế hồi trước anh có vị hôn thê không?

- Anh không nhớ.

- Thật không?

- Thật. 700 năm rồi, mấy chuyện lặt vặt anh không nhớ được nữa.

- Vậy, hồi đấy có thấy em không? Ý là em của thời đại đó.
- Anh cũng không nhớ.

- Cũng đúng nhỉ, lâu quá rồi. À, anh bị phù thủy nguyền rủa ạ? Họ là người xấu thật ạ?

Không nằm ngoài dự đoán của Jungkook, cô gái nhỏ này rảnh rỗi sau chuyện phiên tòa nên bắt đầu tìm hiểu về anh nhiều hơn rồi. Thêm nữa, Dongja cũng vừa thừa nhận tình cảm với anh, cô dĩ nhiên sẽ càng tò mò hơn về cuộc đời của anh. Đó là tâm lý thường tình mà. Jungkook khép hờ đôi mắt, gác tay lên trán.

- Phù thủy không xấu, mà là... anh.

- Anh?

- Ừ, anh từng là người xấu, vì làm sai mới bị nguyền rủa.

- Anh làm sai chuyện gì thế?

- Kiêu ngạo. Ngang tàng. Phẫn nộ. Tham vọng. Đố kỵ. Không tôn trọng sự sống.

Jungkook vẫn khép mắt, giọng điệu có vẻ bình thản nhưng rõ ràng ẩn nhẫn nhiều nỗi niểm. Anh kể ra tội lỗi của bản thân chậm rãi từng chút một.

Dongja ước chừng, 700 năm trước từng vào khoảng thời kỳ săn giết phù thủy, mà Jungkook lại là hoàng tử. Hình dung bối cảnh lúc đó, Dongja cũng hiểu được phần nào tại sao Jungkook lại bị đày đọa bởi lời nguyền cho đến tận giờ. Cô không thể bênh cho cái sai đã từng, cũng không thể dùng chuyện cũ trách cứ anh. Dongja chỉ nhẹ vỗ về Jungkook.

- Có ghét bỏ anh không?

- Người tốt nào cũng có quá khứ. Tại sao em phải ghét bỏ anh. Với lại, trước giờ anh luôn tử tế với em. Vậy, anh có tìm được cách hóa giải lời nguyền không?

- Anh tìm được rồi.

- Ủa thế sao anh còn chưa phá bỏ nguyền chú?

Dongja lúc này chỉ đơn giản cho rằng lời nguyền được hóa giải thì Jungkook sẽ không còn phải biến thành mèo đen nữa, trở về với cuộc sống người thường, tiếp tục phần đời còn lại. Cô càng không biết, lời nguyền của Jungkook liên đới trực hệ tới bản thân mình.

- Anh đợi đến lúc thích hợp.

- Khi nào mới thích hợp?

- Chắc có lẽ 60 năm nữa.

Jungkook có ý ám chỉ, đợi khi Dongja già đi, khi cả hai đã cùng nhau đi qua một đời người, anh mới cho cô biết toàn bộ sự thật để hóa giải lời nguyền.

- Tại sao phải 60 năm nữa?

- Vì anh không rõ sau khi hóa giải chuyện gì sẽ xảy ra. Nên anh chọn chờ 60 năm nữa...

Ngưng một chút, Jungkook tiếp lời

- ...để đảm bảo có thể ở bên em.

- Anh không sợ để lâu quá có điều bất trắc hả?

- Anh sợ để em một mình hơn.

Dongja không đáp nhưng bật ra một tiếng cười nhẹ. Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh một hồi lâu, Jungkook tưởng chừng cô đã ngủ, cho nên cũng không mở mắt ra nhìn. Thế nhưng, Dongja lại cựa quậy rồi lên tiếng.

- Jungkookie ơi?

- Anh nghe.

- Jungkookie biết hát không?

- Em định thức đến sáng hả cô bé?

- Thì cứ trả lời em đi.

- Anh biết

- Vậy Jungkookie hát cho em nghe đi, rồi em sẽ ngủ.

- Em muốn nghe bài gì?

- Bài nào Jungkookie hát hay nhất.

Jungkook ngẫm nghĩ một lát, rồi cất giọng.

"Thanh âm nhạt nhòa nơi em lướt ngang
Xin em hãy cất tiếng gọi tôi thêm lần nữa
Tôi đứng dưới khoảnh khắc hoàng hôn lạnh giá
Nhưng đôi chân này vẫn bước từng bước về hướng em.
Still with You...

Dẫu biết vầng dương rồi sẽ ló dạng...
Tôi vẫn chỉ muốn là vì tinh tú ngự trị trên khoảng trời nơi em
Cùng cười nói, cùng lệ nhoà
Những xúc cảm dung dị ấy, dường như là tất cả với tôi
Khoảnh khắc tái ngộ, đối mặt cùng em khi nào sẽ đến?
Tôi sẽ nhìn sâu vào mắt em và nói rằng
“Tôi đã nhớ em rất nhiều!”

Ẩn sau nụ cười mơ hồ ấy khi em nhìn tôi
Tâm trí tôi đã họa nên dải ngân hà mang sắc tím diệu huyền
Có lẽ nhịp bước đôi ta sẽ không chung lối
Nhung tôi vẫn nguyện bước cùng em trên đoạn đường này
Still with You..."

Âm thanh trầm ấm, giai điệu nhẹ nhàng, cứ thế, đêm nay trôi qua thật bình yên...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro