19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------------------------------------------------------

Jeon Jungkook

Đã mấy ngày qua tôi cư trú ở nhà của Min Yoongi, ban đầu anh ấy nhất quyết kêu gào không cho tôi ở cùng nhưng vì tôi to con hơn, thế nên Min Yoongi chẳng thể làm gì được tôi cả. Tôi vẫn đi làm đều đặn mỗi ngày, đêm nào cũng chờ những cuộc gọi thoại từ em tới, rằng tôi muốn biết em thực sự vẫn lo cho tôi, tôi muốn nghe chất giọng nỉ non yếu ớt đó cầu xin, thế nhưng không...chẳng có một cuộc gọi nào và điều đó khiến tôi tức điên.

- Này Jeon Jungkook, mày tính cắm cung nhà tao tới bao giờ, thuốc thì đếch uống, mày muốn chết à!

- Anh lải nhải ít thôi, em như nào mặc em!

Tôi quát lớn, đôi mắt vẫn nhìn đăm đăm vào chiếc điện thoại, kiểm tra đi kiểm tra lại xem có tin nhắn nào không, cũng như trong danh bạ xem có cuộc gọi nhỡ nào đến từ em.

- Uống thuốc đi, anh mày đi ra ngoài, mày nên nhớ mụ ta chắc chắn không để im đâu, việc mày lúc nào cũng giận Ami một cách vô cớ có thể tự mày đang gây ra bất lợi cho mày đấy, bà ta chắc chắn đang âm mưu cái gì đó chứ không để yên như này đâu!

Những lời Yoongi nói tôi chẳng buồn để tâm, ngay sau khi anh đi tôi tức giận mà dùng dao cứa mạnh vào tay mình, cánh tay chi chít hình xăm giờ đây lại điểm thêm những vết rạch chồng chất lên nhau. Không có thuốc gã luôn tự dùng cách này để làm dịu đi tính khí nóng nảy của mình.

Min Yoongi

Dù tôi luôn là thằng mắng chửi Jungkook, thế nhưng đó cũng chính là điều tốt nhất để anh có thể dạy dỗ nó. Từ bé cho tới lớn Jeon Jungkook luôn dính tôi hơn bao giờ hết, ngày đầu gặp gỡ tôi chỉ biết rằng nó là một đứa trẻ bị chính cha mình là viện trưởng bắt ép trở thành những con vật thí nghiệm, hành hạ, trở thành những con thú hoang đấu đá, dành giật sự sống.

Jeon Jungkook vốn chỉ là một đứa nhóc với hai đôi mắt to tròn, điều đó khiến tôi mềm lòng kể cả khi tâm lý nó có bất ổn như nào đi chăng nữa, Jungkook luôn ghét Namjoon vì chính hắn đã từng bán đứng tôi vì tội cùng Jungkook cố gắng trốn khỏi đây, lúc đó tôi bị đánh tới thừa sống thiếu chết. Thế nhưng về sau dù chẳng hề muốn nhưng Kim Namjoon giống như một trợ thủ vô cùng đắc lực cho Miyeon lúc đó, hắn ta nắm rõ cấu trúc, những lối đi của tòa nhà và thế là chúng tôi dù ghét nhau tới mấy cũng vì chung một mục đích mà bắt tay với nhau.

Tôi tính đi đâu đó cho khuây khoả, chỉ là ở bên cạnh tên nhóc kia cũng không sớm thì sẽ muộn tôi bị điên theo luôn. Đôi mắt tôi bỗng dưng nheo lại khi thấy trên đoạn đường rải đầy lá vàng quen thuộc mà tôi yêu thích, có một người rất giống Kim Namjoon đã giơ máy ảnh lên, chụp cho một cô gái mảnh khảnh ở phía trước. Chỉ là cô gái đó lại giống hệt người mà Jeon Jungkook đã để ảnh đại diện từ instagram, twitter, tới cả hình nền cho tới in ảnh rồi để trong ốp điện thoại - Park Ami.

Tôi khẽ nhíu mày, chỉ là họ trông khá giống là một cặp đôi, cả hai thực sự vô xùng vui vẻ khi ở bên nhau. Tôi cũng chẳng thể nào phán xét được, dù gì Park Ami cũng có lẽ chịu rất nhiều tổn thương từ bản tính vô lý của Jeon Jungkook.

Trong thoáng chốc tôi nghĩ rằng, Kim Namjoon dù xảo trá tới đâu, hắn ta vẫn là một thầy giáo giỏi, biết lắng nghe, biết quyết định một cách đúng đắn chứ không phải là cái thói bốc đồng, hay là một Jeon Jungkook thậm chí còn chẳng thể lo cho bản thân.

Buông thả nhau có lẽ là tốt nhất, Ami em ấy dù gì cũng chẳng nên liên quan những mớ bòng bong này.

Park Ami

- Thầy Kim chụp đẹp thật, có lẽ mấy lần sau em đành phải book thầy mất thôi!

Tôi khẽ khúc khích cười khi cầm lấy chiếc máy ảnh chụp lại những tấm ảnh chụp tôi và phong cảnh lá thu rơi ở phía sau.

- Được thôi, nếu thầy rảnh! À mà Ami...tôi có vẻ không thấy Jungkook đâu nhỉ, dạo này tên nhóc đó ngày nào cũng ôm cái máy điện thoại 24/24, chỉ chăm chăm chờ một cái gì đó.

Tôi hẫng đi một nhịp khi nghe thấy tên gã, ánh mắt tôi khẽ rung động nhưng rồi chỉ để lại một nụ cười gượng

- Ừm...thực ra em và thầy ấy đang có chuyện, thầy ấy bỏ nhà đi rồi, nên em...em cũng không rõ...

Một bàn tay lớn phủ lên đầu tôi, đôi mắt tôi khẽ giao động khi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của thầy ấy. Chỉ là dáng vẻ này rất giống Jeon Jungkook, một Jeon Jungkook khi mới quen tôi.

- Nghe này Ami, tôi biết rằng lựa chọn là của em nhưng một người như Jeon Jungkook sẽ chỉ khiến em đau khổ. Thầy không đoán trước, cũng không khuyên em, chỉ là em nên cân nhắc.

Nói đoạn, thầy Kim chào tạm biệt tôi rồi lững thững ra về, khi bóng dáng cao lớn đó biến mất, tôi như rơi vào một khoảng lặng.

Kim Namjoon

Tôi khẽ cười nhẹ khi nghe thấy rằng việc Jeon Jungkook đang thực sự tự mình gây bất lợi khiến tôi cảm thấy dường như ông trời đang giúp tôi. Tôi chẳng phải tốn công chia rẽ họ, có lẽ lần này tôi phải cảm ơn Jeon Jungkook một lần nữa.

- " Sao rồi? "

- Có lẽ tôi nên cảm ơn Jeon Jungkook, vì bệnh tình của cậu ta mà chính tay nó đã tự vạch ra sự tan vỡ cho cả hai
Sẽ sớm thôi, khi Ami nghe hết mọi chuyện về quá khứ nó, có lẽ Jeon Jungkook sẽ không còn một tia hi vọng để sống cả.

Đúng vậy, kế hoạch của tôi là làm tia sáng của Jeon Jungkook hoàn toàn tắt đi, nó sẽ chẳng còn chiếu rọi vào gã nữa. Jeon Jungkook sẽ không khác gì một cây đại thụ, héo mòn tàn tã, đau thương, bi ai, khi mà chẳng còn một tia sáng nào ôm lấy gã nữa.

Jeon Jungkook sẽ chết, chết một cách đau đớn nhất.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro