20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------

Jeon Jungkook

Chó chết...anh đừng mơ chuyện đó có thể xảy ra

Tôi điên tiết làm loạn cả căn phòng khách của Min Yoongi, thâm chí giữa tôi và anh còn xảy ra một trận xung đột khá lớn.

- Đ*t mẹ, vậy thì tùy mày, còn đối với tao thì mày ê buông bỏ là đúng, nếu như giờ mày tìm tới Kim Namjoon và giết hắn ta thì tao sẽ là người giết mày đầu tiên đấy, mọi kế hoạch để khiến mụ ta sụp đổ tao sẽ không bao giờ cho mày phá hỏng thêm một lần nào nữa!

Sau khi tặng tôi một cú đấm bên má trái, Min Yoongi nhanh chóng vào phòng tôi rồi lôi hết vali ra

- Mày biến mẹ ra nhà tao đi, thằng chó ăn cháo đá bát!

Tôi ngồi lặng im một hồi trên sofa, sau đó cũng chỉ biết lẳng lặng xách vali rồi đi về. Giờ tôi còn về đâu được nữa, giờ đây tôi về căn nhà của cả tôi và em, đứng trước cửa căn hộ, một, rồi hai hồi chuông vang lên, em cất lên chất giọng ngọt ngào mà tôi bao ngày nhung nhớ. Nhưng khi em cười và nhìn thấy tôi, nụ cười của em lại vụt tắt.

- Ami...

Tôi yếu ớt gọi tên em, chẳng hiểu sao mắt tôi nhòe đi và từng giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi thấy tủi thân vô cùng, tủi thân trước những lời chửi mắng của Min Yoongi, tủi thân vì Kim Namjoon và em từ bao giờ đã trở nên thân thiết hơn.

- J...Jungkook...má thầy bị sao vậy...

Khi em nói câu đó xong, tôi lao vào ôm chầm lấy em, chiếc mũi lớn rúc nhẹ vào mái tóc vẫn còn vương chút hương thơm của dầu gội hoa nhài. Nhưng chưa được bao lâu, tôi lại bị em đẩy ra, ánh mắt của em pha chút buồn nhìn tôi.

- Thầy đừng như vậy nữa....

- Như vậy? Là sao chứ, chúng ta vẫn là người yêu nhau mà!

Tôi cau mày, chất giọng đôi chút lớn, bàn tay khẽ nắm lại thành quyền, có lẽ tôi sắp sửa giết chết Kim Namjoon rồi.

- Cái đó thầy phải tự biết chứ, còn em nói luôn, hiện tại em cũng chưa muốn gặp thầy!

- Nhưng tôi vừa bị đánh xong, má tôi bầm tím hết lên rồi...

Tôi nắm chặt tay em, để cho từng ngón tay đó chạm nhẹ quanh vùng má của tôi. Trong ánh mắt em tôi có thể nhìn thầy hình bóng tôi ở trong đó. Tôi biết mà, biết rằng em sẽ chẳng thể nào chối từ tôi, biết rằng em vẫn thực sự còn để tâm tôi rất nhiều.

--------------

Park Ami

Từng chút một lấy đá chườm lên, gã cứ nhìn chằm chằm lấy tôi khiến tôi chẳng thể nào có thể nhìn thẳng được, không ai nói với nhau một câu gì, vài phút sau chất giọng quen thuộc của gã khẽ vang lên.

- Tôi xin lỗi....

- Thầy đừng xin lỗi nữa, em nghe đủ rồi!

Tôi cắt ngang lời gã, điều đó khiến đôi mắt gã trở nên trùng xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Em chỉ muốn thầy một lần hiểu em...em ngàn lần chỉ muốn thầy mau khỏi bệnh.

Trái tim tôi trùng xuống, bàn tay nhẹ nhàng để túi chườm đá sang một bên.

- Thầy biết rõ mọi thứ về em, còn em tới cả khi đã trở thành một nửa của thằy, cũng chẳng thực sự biết gì về quá khứ, thầy luôn giấu em dù cho em có hỏi rất nhiều lần rằng " Liệu thầy còn giấu em chuyện gì nữa hay không ?

Tôi ngả lưng lên ghế sofa, đôi mắt vô định nhìn lên một khoảng không trống.Tôi thấy Jeon Jungkook đang nắm chặt lấy bàn tay tôi. Bàn tay gã run run đưa lên rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn. Tôi cứ mặc vậy để gã có thể làm những gì gã muốn.

- Tôi sẽ...sẽ không giấu em nữa, tôi chỉ sợ, sợ rằng khi nói ra em sẽ ghê tởm và rời bỏ...

Lúc này tôi mới quay sang, đôi mắt khẽ rung động khi thấy đôi mắt của Jeon Jungkook. Gã có một đôi mắt to và đẹp, nó long lanh và xao xuyến tôi tới khó tả, đôi lúc lại còn vương chút buồn.

- Tôi đã từng sống trong một cô nhi viện tên Hana ở Busan. Tôi không phải là trẻ mồ côi thế nhưng người mà tôi gọi là ba, ông ta là viện trưởng nơi đây. Môt nơi tưởng chừng như rất bình thường thế nhưng nó được thành lập nên chỉ bởi những thú tính và những thí nghiệm điên rồ mà ông ta nghĩ ra.

Tôi mở căng mắt, nuốt nước bọt, cổ họng tôi giờ khô khốc tới lạ.

- Mẹ tôi, bà ấy là người vốn ốm yếu. Tôi đã từng thấy ông ta lấy mẹ tôi ra rồi tiêm những chất gì đó, điều đó khiến mẹ tôi lên cơn co giật và mất. Tôi căm ghét ông ta tới tận xương tủy, ông ta chính xác là một con quái vật ghê tởm nhất. Dao du với người tình, cùng mụ ta dựng nên trại trẻ đó, họ bắt ép tôi trở thành một trong những thứ thí nghiệm, tiêu khiển cho chính lão ta.

Tôi thấy Jungkook trở nên run rẩy hơn, và chính tôi cũng vậy. Từ việc gã kể rằng phải luôn kiểm tra trí óc, luyện tập khả năng bạo lực từ việc giết chó mèo. Cho tới phải sống xót khi đối diện với những con thú dữ

- Những đứa trẻ bên trong đó thường là những đứa trẻ bị bỏ rơi. Được ba tôi nhắm vào và đưa về, trong đó có Min Yoongi - người thực sự tôi coi là anh trai và Kim Namjoon.

Khi nghe thấy hai chữ Kim Namjoon. Tôi lại càng sửng sốt hơn, khi nghe tới việc Namjoon đã từng chính tay mình hại Jungkook cùng Mìn Yoongi một phen thừa sống thiếu chết, giết hại những đứa trẻ cản trở mình. Tôi không muốn nghe nữa, vì tôi biết mọi sự việc sau đó còn kinh khủng hơn thế.

Tôi bật khóc nức nở, trái tim tôi nhói lên. Ngần ấy sự việc xảy ra vậy mà Jeon Jungkook đã từng có ý định gạt bỏ nó đi, chỉ khi Yoongi quá cay đắng khi thấy Miyeon vẫn sống một cách xa hoa và tự tại, chính anh ấy đã khiến Jeon Jungkook phải suy nghĩ lại.

- Nhưng giờ...anh muốn từ bỏ, anh sợ bà ta sẽ tìm tới em, sẽ làm hại em...

Gã ôm tôi vào lòng, nhỏ nhẹ lên tiếng.

- Hãy tránh xa Kim Namjoon, tôi không tin tưởng hắn ta!

Tôi khóc tới ướt một mảng áo gã. Gã nâng mặt tôi lên, ngón tay gã lau vội những giọt nước mắt chua chát khiến cho khuôn mặt tôi đỏ ửng kia.

- Ra trường cũng phải rất lâu rồi, vậy mà em vẫn chẳng khác gì, vẫn chỉ là một cô nàng sinh viên khiến tôi mê đắm.

Gã mỉm cười nhẹ nhàng, hai má tôi bỗng chốc ửng hồng.

- Em...em xin lỗi, vì không hiểu thầy...

Gã chặn đôi môi tôi lại bằng một nụ hôn. Tiếng kêu nhớp nháp từ những nụ hôn đó dần vang khắp căn phòng nhỏ.

- Em không có lỗi Ami, mọi chuyện là do tôi mà ra.

Tôi sụt sùi, khẽ vuốt nhẹ má gã. Chẳng kìm lòng được tôi khẽ vươn tới ôm gã vào trong lòng mình.

- Jungkook, em...em muốn giúp anh, em muốn giúp anh trả thù...

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro