-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình tôi, 7 năm trước, vì chúc mừng tôi vừa hoàn thành xong chương trình cấp ba với thành tích trong top10 của trường, để chúc mừng nên đã tổ chức 1 buổi dã ngoại cho tôi vui chơi sau chuỗi ngày học cật lực. Nhưng không may, trên đường trở về lại gặp một tên say rượu lái xe, chiếc xe của hắn tông sầm vào chiếc xe của chúng tôi, làm nó bị đá xa ra một khoảng và lật ngược lại... Tôi may mắn thoát nạn với một ít chấn thương, tôi chỉ kịp cứu đứa em 11 tuổi của mình, khi vừa đưa con bé ra khỏi xe, chiếc xe đã phát nổ

Tôi vừa là ba, vừa là mẹ, vừa là một người chị chăm sóc cho đứa em còn đi học của mình. Gia đình tôi nói ra cũng có chút khá giả nhưng nếu cả hai chị em đều đi học ngày đêm, không sớm thì muộn cũng phải bán nhà.

May thay tôi lại đậu đại học với học bổng 60% cùng với nguyện vọng của mẹ trước khi mất đã nói với tôi

"Hãy thay mẹ chăm em, mẹ còn tiền tiết kiệm và thẻ ngân hàng... Bằng mọi cách, đừng bỏ học"

Tại sao lúc đó tôi lại bất động nghe mẹ nói mà không phải nhân lúc vài giây ngắn ngủi đó cứu được ba mẹ...nếu thế thì có vẻ cũng không đến nỗi hai người phải mất mạng...

Tôi nghe lời mẹ vừa đi làm, vừa đi học. Bốn năm ra trường tôi cũng đã có bằng đại học trong tay. Trong lúc tôi còn mông lung chưa biết phải làm gì thì bạn của ba. Trong suốt 4 năm qua chú cũng đã giúp đỡ chị em tôi rất nhiều. Chú đã giúp tôi có một công việc trong công ty chú đang làm.

Với sự siêng năng làm việc, tôi từng bước thăng cấp. Đến một năm rưỡi sau, công ty mở xét tuyển thư kí cho chủ tịch, nhân viên công ty hoàn toàn có thể tham gia tuyển. Chú đã thuyết phục tôi đăng kí. Dù gì cũng chẳng mất mát gì, tôi đăng kí... Một phát lên mây, giờ đây tôi đã và đang song hành với chủ tịch trong mọi công việc

Và cuộc đời tôi cứ thế mà lập đi lập lại mỗi ngày một cách nhàm chán, cho đến khi...

Như mọi hôm, tôi đến đón con bé em đi học về.

"Nay đến đón sớm ta.... Chắc lát bão quá"

Trường khá xa nhà, tôi cũng rất sợ để con bé đi xe buýt nên dù là đang giờ làm nhưng tôi vẫn cố xin chủ tịch cho tôi đi tầm nửa tiếng về chở con bé. Việc này đã kéo dài mấy năm nay rồi. Mà thường là vì tôi đang trong buổi họp hay đang lở làm gì đó, nếu không có báo thức chắc tôi cũng quên mất đón con bé. Nên thường là con bé đều sẽ phải đợi tôi tầm 10 phút hơn. Nay không nhiều việc, đi đón nó sớm mà lại bị châm chọc thế này đây.

"Thế mưa chắc không đi ăn được rồi, thôi về"

"Êy êy chị yêu... Nay chị đưa em đi ăn hả? Đi đi... Trời ơi đứa nào vô duyên trù trời mưa vậy, kì cục"

Con bé ôm lấy tay tôi làm nũng. Chỉ nịnh là giỏi. Lúc này tôi và con bé tính vào xe thì một giọng nói kêu con bé lại

"Ha Neul!"

Một thằng nhóc, chắc là bạn cùng lớp với con bé. Mà hình như tôi thấy cậu con trai này khá lạ, chưa gặp qua bao giờ.

"Jung Kook? Có gì không?"

Trong lúc hai đứa nó đang nói chuyện với nhau, tôi lại chẳng thể rời mắt với thằng nhóc đó. Gương mặt tuấn tú, da trắng, môi hồng. Mái tóc màu đỏ nâu, đánh rối vuốt ra sau. Đứng với bé em tôi, thằng nhóc ấy như một người khổng lồ với gương mặt baby mà thân hình khá là...to lớn. Tôi say sưa ngắm nhìn sự đáng yêu của thằng nhóc ấy.

Có vẻ như đã nhìn thấy sự hiện diện bất ngờ và ánh mắt hơi không...an toàn của tôi. Nhóc đó khều con bé Ha Neul ý hỏi tôi là ai

"À, đây là chị Han Ami, chị ruột mình đó. Chị! Đây là Jungkook, bạn cùng lớp của em"

"Em chào chị"

JungKook?! Tên đẹp, người cũng đẹp. Lại còn lễ phép nữa chứ. Đột nhiên trong lòng tôi lại muốn rinh thằng nhóc này về thật đấy. Mà...rinh về cho ai, tôi còn chưa tính tới ...

Tạm biệt nhóc con, tôi và Ha Neul đi đến một quán ăn nhỏ. Gọi món và dùng bữa tối. Cũng khá lâu rồi tôi và con bé chưa dùng bữa với nhau một cách đúng nghĩa. Chỉ toàn là tôi vừa làm vừa ăn, hoặc chỉ ăn một tí là đã chạy đi rồi. Hiếm ngày nào tôi rảnh như giờ, phải tận dụng

Đang ăn thì bỗng tôi nhớ đến thằng nhóc Jungkook gì đó ban nãy gặp. Tôi đặc biệt ấn tượng với nó.

"À! Cái thằng nhóc gì đó hồi nãy..."

"JungKook hả chị? Cậu ấy mới đến đây học sáng nay thôi, chuyển từ dưới quê lên đây học. Tính bạn đó hiền lắm, cô giao cho em giúp bạn đó học và làm quen với trường lớp"

Tôi gật gù tỏ vẻ hiểu. Thì ra là mới chuyển đến. Hèn gì tôi chưa nghe con bé nói gì, vì thi thoảng lúc trên xe. Nó sẽ luyên thuyên kể cho tôi nghe ngày hôm nay đi học như thế nào.

"Còn nữa! Chị! Tụi em cần học nhóm... Em rủ bạn về nhà học được không? Vì so với nhóm thì nhà mình là rộng nhất, thoải mái nhất thôi! Nha chị!"

Đây cũng không phải lần đầu bạn bè nó về nhà chơi. Tôi không từ chối. Dù gì mai cũng là cuối tuần.

Tôi rảnh từ giờ đến suốt cả ngày mai. Tôi đưa con bé đi dạo và chơi một chút rồi mới về.

Ha Neul đã lên phòng từ lâu, trong phòng thì khá ngột ngạt, tôi xuống phòng khách ngồi. Lướt lướt qua vài trang mạng xem tin tức. Chợt tôi lại thấy thông báo "Ha Neul đã nhắc đến bạn ở một bài đăng". Tôi bấm vào. Con bé đã đăng ảnh chụp lại từ buổi đi ăn, đi dạo vừa rồi, còn cả một tấm chụp lén tôi. Thật là...cũng may là xinh đấy, chứ nếu mà chụp ảnh dìm thì thôi mai mày xác định đi bộ đi nhóc con.

Đầu bỗng loé một suy nghĩ, tôi kiểm tra phần bạn bè kết bạn của Ha Neul. Một tài khoản "kkojokk" đáng nghi. Tôi nhấp vào, không ngoài dự đoán, đó chính là tài khoản cá nhân của JungKook.

Những bài đăng chỉ toàn là cảnh vật được chụp bằng một cách rất nghệ thuật. Dù không nhiều ảnh chụp có rõ mặt, nhưng tôi chắc chắn là của thằng nhóc đó. Không kết bạn, không theo dõi, tôi lưu tên tài khoản lại để có gì mở lên xem. Còn nếu yêu cầu kết bạn hay theo dõi, chẳng phải quá lộ liễu rồi sao? Tôi chẳng có lí do gì để làm thế cả.

Không quen với việc ngồi không, tôi lấy tài liệu và hồ sơ ra làm trước công việc cho hôm sau đi làm sẽ tiện hơn.

Nhưng tôi không biết rằng, ở một nơi nào đó, tấm ảnh Ha Neul chụp lén tôi, đã có một người lưu về điện thoại

Quá chăm chú làm việc mà đồng hồ đã điểm đến số 3 từ khi nào tôi cũng chẳng để ý. Và tôi đã ngủ thiếp đi trên sofa...

Sáng hôm sau, tôi nghe tiếng chuông cửa vang lên, nhưng tôi vẫn chỉ ngỡ là mơ thôi. Dù gì nay cũng được nghỉ, tôi chẳng buồn ra mở cửa làm gì khi nghe tiếng chân Ha Neul chạy xuống.

Liền ngay sau đó, tôi nghe bên tai ồn ào những tiếng cười đùa và Ha Neul gọi tôi

"Chị ơi! Sao lại ngủ ở đây?"

"Chị của cậu nay không đi làm hả?"

"Nay chị ấy được nghỉ"

Ha Neul ra sức kêu tôi dậy, tôi biết đấy nhưng sự buồn ngủ và làm biếng đang lôi kéo tôi, đến khi tôi nghe con bé nói

"Jungkook với Sung Woo, hay hai người khoẻ, phụ mình dìu chị ấy lên phòng đi. Chắc do bình thường thiếu ngủ nên nay mới được nước ngủ thả ga luôn chứ gì"

Jungkook? Nghe đến tên thằng nhóc ấy tôi lại tỉnh thêm một chút. Mắt nhắm mắt mở cựa quậy. Tôi dụi mắt dậy, lúc này tôi mới để ý là tôi đã "ngủ ngồi" suốt một đêm qua. Dựa lưng vào thành ghế ngủ suốt buổi, chẳng hiểu sao tôi lại làm được như thế nữa.

"Cả tối chị ngủ ở đây hả?"

Con bé hỏi, tôi không còn sức đâu mà trả lời, chỉ gật gật đầu thôi.

"Thiệt là, nay chị được nghỉ mà, cứ từ từ làm"

Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn đâu. Nghe tụi bạn của con bé chào, tôi mới đứng dậy còn chút chống mặt, tôi lại ngồi xuống đất dọn dẹp đống tài liệu trên bàn

"Chị lên phòng đi, em dọn rồi đem lên cho"

Ừ thôi thế đi, chị mày còn buồn ngủ lắm.

Tôi đứng dậy, im lặng đi lên phòng. Để bọn nhóc thấy dáng vẻ còn buồn ngủ của tôi đã đành, tôi lại có thêm một pha ngượng chín mặt.

Vì còn say ngủ, mắt mở còn chưa hết, tôi đã bất cẩn va vào chân ghế và té ngã. Nhưng tôi hoàn toàn không thấy đau, mà thay vào đó là ấm, một sự ấm áp...

Cú ngã làm tôi tỉnh táo trở lại, mở mắt nhìn thấy tôi đang trong vòng tay của một người... Ngước mắt lên...

Là JungKook đã đỡ tôi... Thằng nhóc đang ôm tôi...

Và cũng sẽ còn rất ổn nếu như tôi không nhận ra bản thân đang mặc một chiếc đầm ngủ khá thiếu vải cùng với việc...tôi đang "thả rông"...

---
[Lịch đăng fic "Này! Nhóc Con":
10h đêm mỗi ngày nha

Rảnh lắm, đăng giờ nào cũng được mà ngang ngược nó vậy

Fic "Tổng Tài Bảo Bối" mình vẫn đang viết, để viết nháp, end rồi thì mình sẽ đăng nha, để mọi người còn nhớ đến mình thì mình đăng này trước

Fic này mình đã viết, đăng trên Facebook lâu rồi, và đã hoàn rồi

Mong mn sẽ thích💜]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro