-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị không sao chứ?!"

Tôi ngượng chín mặt, trong thoáng chốc bỗng trở nên bất động. JungKook khi đó hỏi tôi, câu nói đó như kéo tôi bừng tỉnh

"Không...không sao"

Tôi ấp úng, khó khăn thoát ra khỏi vòng tay của thằng nhóc đó vì nó đang ôm tôi khá chặt đấy. Sợ tôi ngã do đứng không vững nên mới ôm thế à?

Vội đẩy được nó ra, tôi chạy thẳng lên phòng không thèm quay lại nhìn. Bọn nhóc đó, có đứa đang cười trộm tôi

Vào phòng, tôi bổ thẳng lên giường, dúi đầu vào gối

"Ahhhhh! Ngượng chết mất!!!!"

Cắm mặt vào gối, tôi mặc sức la hét lên với sự cố vừa rồi. Bình tĩnh trở lại, tôi nghe tiếng bước chân ngoài cửa, có vẻ bọn nhỉ đang về thư phòng. Chợt nghĩ gì đó, tôi vào tắm rửa, thay đồ và sửa soạn lại bản thân

Tôi lấy điện thoại nhắn cho Ha Neul

"Mấy đứa ăn sáng gì chưa?"

Bên phòng, nó nhận được tin nhắn, quay qua hỏi mấy đứa bạn rồi trả lời tin nhắn của tôi

"Tụi nó ăn hết rồi chị"

" Thế có muốn ăn vặt gì không? Chị mua cho"

"Được á, đợi tí em hỏi tụi nó"

Im bặt tầm vài phút. Lúc đó tôi nhân cơ hội xuống nhà kiểm tra tủ lạnh, cũng chẳng còn gì nhiều, pha này là phải đi siêu thị một chuyến rồi.

Nhìn đồng hồ cũng chỉ mới tầm gần 7 giờ, tính ra mấy đứa này cũng siêng học quá nhỉ. Ha Neul gửi cho tôi 1 danh sách những món ăn, thức uống mà tụi nó cần. Đúng là cơ hội, chẳng khác nào bảo chị mày hốt cả siêu thị về nhà

Tiện thể tôi hỏi thì biết là có thể hôm nay bọn nó sẽ ở nhà tôi cả ngày để học rồi chơi luôn, nên là ca trưa nay sẽ khá là mệt rồi. Bình thường chỉ có hai chị en thì nấu vài món đơn giản thôi, khách đến đương nhiên phải khác

Tôi đi chợ, lượn vài vòng rồi cũng mua về vài túi lớn, để kín cả cốp xe. Một phần là để dành cho những ngày sau. Chị em tôi là thế, rất lười đi chợ, một lần đi là mua một lố như thế, nhà thậm chí còn có cả tủ đông cơ mà

Về nhà, tôi dọn ra mâm vài món bánh mua được, thêm vài ly trà sữa.

Nghe tiếng từ ngoài, chẳng biết là chúng nó đang học hay là mở tiệc gì ở trong nữa. Tôi gõ cửa, một đứa mở cửa cho tôi

"Có ai muốn ăn bánh không?"

Nghe đến đây là vài đứa đã đứng lên, cầm hộ tôi bánh nước vào trong.

"Wow! Đã ghê á, tụi em cảm ơn chị!"

Nghĩ thầm trong lòng, vui thế chắc là đã quên vụ hồi nãy rồi. Thế đi cho khoẻ người.

Trong lúc chúng nó đang xôn xao giành bánh thì JungKook nó ngồi im nhìn về phía tôi. Trong không gian ồn ào, tôi và thằng nhóc chạm mắt nhau... Rất khó xử. Đã thế nó lại bỗng nhiên cười nhẹ với tôi...

Tôi bối rối, cười xã giao một cái rồi để lại một câu "Cần gì cứ gọi chị" và ra ngoài ngay lập tức

Có vẻ con bé Ha Neul đã thấy vẻ bất thường của tôi.

Dưới nhà, rảnh rỗi nên tôi lại chẳng biết nên làm gì. Như tôi đã nói, tôi chẳng quen với việc ngồi không chút nào.

Lượn lờ khắp nơi, thấy gì làm đó. Tôi lau nhà, dọn dẹp phòng, và sắp xếp lại tủ lạnh gọn lại một chút.

Nhìn lại đồng hồ, giờ đã tầm 9 giờ. Tôi chợt nhìn thấy vườn hoa ngoài sân. Ra đó và tôi bắt tay vào việc cắt tỉa và tưới nước cho hoa. Bật mí là khu vực hoa này là nơi yêu thích của mẹ, mẹ tôi rất thích hoa. Số hoa ở đây đều là mẹ tôi trồng, có rất nhiều loại hoa khác nhau, dù đã bị héo hết nhưng tôi cũng đã trồng lại luống mới, không để cho nó kịp héo tàn thêm lần nữa.

Đặc biệt là loài hoa mười giờ, tôi chăm nó rất kĩ vì mẹ tôi yêu nó nhất. Loài hoa này là dây nối khiến cho ba mẹ tôi gặp nhau. Và đúng như ý nghĩa của loài hoa này,  mối tình của ba mẹ là một cuộc tình chung thủy và hạnh phúc. Nó trong sáng, rực rỡ như sắc hoa toả đươi nắng vậy. Tôi rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người. Nếu như năm đó thì vẻ...

Từ trên lầu, bóng người ngồi tựa trên cửa sổ, chiếc điện thoại chấp sáng đèn flash, chụp lại cảnh bên dưới, một người con gái bé nhỏ nấp sau bụi hoa cúc bách nhật

Nắng càng thêm cao, nó làm tôi khó chịu vì rát da. Tôi vội vào nhà, vẫn chưa đến 10 giờ, tôi bây giờ mới bắt tay vào nấu đồ ăn trưa

Cũng chẳng phải cao sang gì, chỉ là vài món đơn giản mà tôi đã nấu đi nấu lại nhiều lần. Chỉ khác là số lượng hơi nhiều hơn mọi lần một "tí"

Nấu xong tôi lên phòng gọi bọn chúng. Thật ngạc nhiên là bọn nhỏ đã học xuyên suốt từ sáng đến giờ không ngừng nghỉ. Tôi tự hỏi sao bọn nhỏ siêng thế thì bỗng tôi nhớ hồi đó tôi cũng đâu kém gì, gần như bắt đầu vào cấp ba là tôi nói không với chơi, giành mọi thời gian vào một chữ "học". Ba mẹ đã khuyên tôi nghỉ ngơi rất nhiều lần nhưng tôi đều bỏ ngoài tai. Bây giờ nhìn bọn nhỏ, tôi mới hiểu tâm trạng khi đó mẹ đã lo cho tôi đến mức nào.

Gọi bọn chúng xuống bếp, cũng may là bàn ăn vừa hay đủ chỗ cho tất cả. Nhóm thì có vài đứa, thế lại sao tôi lại ngồi trúng JungKook? Tôi và thằng nhóc không hẹn là lấy ghế đúng chỗ cạnh nhau. Khi tôi tính đổi chỗ thì đã thấy bọn nhỏ vào bàn, đã chiếm hết chỗ trống rồi. Tôi đành phải ngồi xuống.

Bọn nhỏ vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, có tôi và JungKook thì khá kiệm lời. Không ai nhắc đến thì im bặt, lẳng lặng mà ăn.

Và vì là tôi ngồi ở mép bàn trên trái, mỗi lần gắp thức ăn đều khá khó khăn bởi vì tôi cúng thuận tay trái, đồ ăn thì để ở hướng ngược lại. Nên thôi, tôi chỉ đành ăn dĩa cá và rau xào để trước mặt vậy.

Một đôi đũa khác bỏ vào chén tôi thêm chút đồ ăn.

"Sao chị ăn mỗi cá và rau thế?! Còn tôm thịt nhiều mà"

Jungkook bỏ vào chén tôi một con tôm đã lột vỏ, nhìn sang thấy vỏ tôm để vào một chén khác, tôi chợt nghĩ "Là thằng nhóc đã lột tôm cho tôi sao?"

Nó đã ăn xong, và gắp tôm vào chén, lột vỏ, đưa sang cho tôi

"Đi làm, chị cần ăn nhiều vào"

Bỏ liên tiếp vào chén tôi vài con tôm, thấy hành động này có chút kì lạ, tôi hỏi

"Sao không ăn đi, đưa cho chị làm gì?"

Nó im lặng không trả lời, tiếp tục cắm đầu vào lột tôm. Hình như phần tôm trên dĩa, hết một nửa là vào bụng tôi rồi

"Tự nhiên em cũng muốn được có người bóc vỏ tôm cho"

Ha Neul ngồi đối diện, nó liếc liếc tôi, tôi nhìn lại thì thấy bọn nhóc ai cũng nhìn vào tôi và Jungkook. Người ngồi kế bên nó, Han Sung, bạn trai của Ha Neul.

Phải, là bạn trai đó. Trong khi bà chị của nó 27 tuổi chưa một mảnh tình vắt vai thì nó đã có một thằng người yêu quen tầm hơn 2 năm rồi. Chung quy thằng nhóc đó cũng có bề ngoài sáng sủa, một lớp trưởng gương mẫu, thông minh. Tôi rất thích nó, về làm em chồng của tôi thì quá tuyệt. Chỉ tiếc là hình như mắt nó có vấn đề nên mới nhìn trúng con em trời đánh của tôi. Mà được cái, hai đứa này hay hôi đồng ăn hiếp tôi dữ lắm.

Nghe Ha Neul nói thế thì thằng nhóc Han Sung cũng bè theo

"Để anh lột cho, nãy giờ em ăn toàn rau, ăn tôm vô nữa"

Biết tổng là chúng nó đang xỉa xéo đến tôi và JungKook. Nhưng rõ ràng là tôi có làm gì đâu chứ, ấy thế mà trong khi tôi đang ngượng đỏ mặt thì thằng nhóc ngồi cạnh lại dửng dưng như không.

Miếng tôm cuối cùng mà thằng nhóc chuẩn bị đưa sang cho tôi. Tôi vội đứng lên, để chén vào bồn.

"Chị...ăn no rồi... Mấy đứa ăn xong cứ để đó xíu chị xuống rửa cho"

Tôi cứ ngập ngừng, ấp úng như con gái mới yêu vậy. Rõ là tôi lớn hơn chúng nó mà nhỉ???

Tôi lên đến cầu thang rồi, lại nghe tiếng bọn nó cười khúc khích với nhau ở dưới. Aiss! Lại chọc quê mình rồi. Sáng một lần, giờ lại thêm một lần. Cái quái gì thế này!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro