-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau, tôi đã cố gắng trong suốt ba tuần  liền làm việc không ngừng nghỉ, hoàn thành mọi việc trước deadline một lần, không còn từ từ, thảnh thơi theo lịch trình trước kia. Cả con bé Ha Neul, tôi cũng giao hoàn toàn cho Han Sung nó chăm sóc, vì suốt thời than này, hầu hết tôi không về nhà. Mục đích chính là vì tôi muốn trong thời gian tới, công việc của tôi sẽ thảnh thơi hơn... Còn để làm gì thì...

Sau khi giải quyết được tất cả mọi hồ sơ ở công ty, công việc của tôi đúng là đã dễ thở hơn nhiều mặc dù là vẫn còn rất nhiều việc. Nhưng tôi hoàn toàn có thể xử lí chúng thật gọn nhẹ.

3 tuần để sắp xếp thời gian, tôi dành nốt một tuần cuối để tân trang lại bản thân mình. 3 tuần dường như không ăn không ngủ làm cơ thể tôi tiều tụy hơn rất nhiều. Giờ đây tôi mớk ngó ngàng đến đống mỹ phẩm tụi bạn tặng, để sử dụng tốt hơn, tôi chuyển đến "ở nhờ" tụi bạn một tuần. Ha Neul.... Tôi cho thằng Han Sung luôn rồi.

Mỹ phẩm thật đúng công dụng, chỉ trong một tuần sử dụng mỹ phẩm chăm sóc da, ăn uống và rèn luyện, cơ thể tôi thay đổi rõ. Không chỉ trở lại như trước mà thậm chí còn đẹp hơn. Tại sao trước đây tôi lại từ chối sử dụng chúng chứ?!

...

Hôm nay vừa tròn một tháng tôi không về nhà, lại vừa hay trùng hợp là đến giờ tan trường của Ha Neul.

Như thường lệ, tôi đậu xe trước cổng trương đợi con bé. Nhưng khác mọi hôm, thay vì một bộ vest thì tôi chọn cho mình một chiếc đầm công sở và đôi giày cao gót cùng với lớp trang điểm nhẹ nhàng, tôi ngồi trong xe nghịch điện thoại.

Một lát sau chuông báo vang lên, tôi lấy máy gọi cho Ha Neul. Bên đầu dây, có vẻ con bé khá chán nản và kể tội tôi "Sao chị không đi luôn đi".

Ngồi trong xe nhìn ra, tôi đã thấy con bé ở bên kia đường đang nhìn quanh tìm tôi. Tôi mở cửa bước ra, khẽ đưa tay gọi. Ha Neul nghe tiếng tôi, chạy lại. Nhưng bước chân của nó dần dần chậm lại.

Nó tiến đến nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, xoay tới xoay lui và phán một câu

"Cô là ai? Chị tôi đâu?"

Không chần chừ, tôi giáng ngay cho nó một cú vào đầu

"Tao là chị mày đây, lâu ngày không gặp chưa mừng mà đã chọt rồi"

"Chứ chẳng phải chị bán tôi hả?! Xía! Biệt tăm biệt tích cả tháng trời, quay về.... Nhìn không ra"

Cùng lúc đó Han Sung cũng chạy tới, khen lấy khen để tôi. Làm tôi càng chắc chắn là thằng nhóc này là bị con em tôi bỏ bùa rồi mới nhìn trúng nó như thế.

Tôi và hai đứa nó còn đang hỏi thăm nhau, có vẻ như là đều đã quên mất chiếc xe bên cạnh.

Được một lát, chúng tôi bây giờ mới chịu vào xe, tôi cũng mở cửa vào. Nhưng tôi còn chập chờ, nhìn bên kia đường tìm một bóng hình. Không thấy...chắc cậu ấy đã đi lúc tôi không để ý rồi

"Jungkook! Đợi mình, cậu để quên cuốn sổ nè"

Một tiếng la lớn ở bên kia đường đã thu hút sự chú ý của nhiều người, trong đó có cả tôi. Nhưng cái tôi chú ý là người mà con bé đó kêu, "Jungkook"???

Không ngoài mong đợi, đúng là Jeon JungKook rồi, tôi đóng sầm cửa xe lại, bỏ hai đứa kia bên trong, tôi chạy vội sang

...

"Hwa Young?"

"Cậu để quên đồ nè"

Còn chưa qua đến tôi đã thấy con nhóc đó đang đưa một gì đó cho Jungkook, với kinh nghiệm bao năm, tôi chắc chắn con bé này không tốt lành gì

Tôi đang đứng sau lưng JungKook, thằng nhóc đang bận trò chuyện chung với con nhỏ đó rồi mà không để ý, đưa đồ rồi thì nên đi đi chứ, còn níu lại chuyển chủ đề để nói là sao?!

"Jeon JungKook..."

Tôi không có kiên nhẫn chờ như thế, liền lên tiếng gọi tên JungKook, thằng nhóc một lần nữa nghe gọi tên thì quay lại về phía tôi

"Chị Ami? Chị..."

Thằng nhóc có vẻ đang rất bất ngờ với sự xuất hiện của tôi, nó chưa nói hết câu thì đã im bặt đi, ánh mắt nó lướt trên người tôi

"Sao nay chị..."

"Chị nghe Ha Neul nói nhà em cùng tuyến với nhà chị, nếu em không phiền thì đi chung với chị được không? Có cả Ha Neul và Hang Sung nữa"

Tôi chỉ về phía chiếc xe, JungKook cũng nhìn theo, hai đứa kia trong xe cũng nhìn ra, vẫy tay chào

"Nhưng mà sẽ phiền.."

"Phiền gì chứ!? Đi!"

Không biết dũng cảm từ đâu, tôi nắm lấy bàn tay của Jungkook, ý muốn kéo đi. Nhưng thằng nhóc lại khựng một chút, xoay lại chào và cảm ơn con nhỏ kia. Nãy giờ tôi tưởng nó đã đi rồi, ai ngờ...

Tôi bực bội kéo Jungkook đi, tống thẳng thằng nhóc vào xe. Trong lúc tôi về lại ghế lái thì nhanh tay bấm nút khoá cửa trên kìa khoá xe, để phòng khi Jungkook chạy ra trong lúc đó

Trên xe, Ha Neul và Han Sung, hai đứa đó cứ thì thầm to nhỏ, Jungkook thì ngồi ngoan đó

"Em đi ăn chung luôn nha Jungkook. Chị tính chở Ha Neul và Han Sung đi ăn"

"Ý kiến hay đó, Jungkook, nay cậu có đi học không?"

Ha Neul nhanh nhảu chen vào, tôi biết tổng là con nhỏ này mê ăn lắm, có thêm người thì phải gọi thêm món, tôi chắc chắn nó đang nghĩ như thế. Chị em bao năm, sao mà qua mắt được tôi

"Jungkook mai mới học, nay đâu có học thêm" - Tôi vô thức nói

"Sao chị biết Jungkook không đi học?"

Vừa hay là đèn đỏ, tôi đạp thắng lại, qua kính chiếu hậu tôi thấy Ha Neul và Han Sung đang nhìn tôi, liếc sang bên cạnh, Jungkook cũng ngó sang. Trong phút chốc tôi chợt chẳng biết nói gì

"À thì....hồi trước Ha Neul có kể là đi học thêm có thêm mấy bạn mới, có cả bạn mới trong lớp nên là chị nghĩ là Jungkook...."

Tôi ngượng ngùng, may sao đầu tôi nhảy số được một chút, có ngay cái cớ để phản biện, chứ nếu không thì kế hoạch nhờ người theo dõi Jungkook suốt 1 tháng qua sẽ vỡ trận

[ Hơn 1 tháng trước

Tôi chở Ha Neul về sau buổi học thêm

"Chị! Hôm nay lớp có thêm học sinh mới vô học thêm chung á, Han Sung cũng chuyển qua học luôn. Mà bạn mới này vừa hay là bạn mới của lớp em trên trường"]

3 đứa nó không nói gì thêm, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Ha Neul và Han Sung lại quay qua xì xào

"Em nhớ là tháng trước là Jung Yong Seon và Jeon JungKook đều nhập học cùng lúc nhưng chỉ có Yong Seon là vào lớp học thêm ngay trong tuần, còn Jungkook, cậu ấy mới xin học hồi tuần trước thôi mà"

---

Chúng tôi đã vào nhà hàng và đang đợi đồ ăn mang lên. Trong lúc này, chúng tôi cũng trò chuyện một chút

"Nhìn chị Ami lạ quá"

"Đúng đó, nãy mình thấy là muốn xĩu ngang luôn"

Ais, con nhỏ Ha Neul này, chỉ giỏi chen ngang. Jungkook đang hỏi chị mà

"Thì...lâu lâu đổi style một chút... Nhưng mà... Nhìn được không?"

Tôi ngồi cạnh Jungkook, Ha Neul và Han Sung ngồi đối diện. Tôi giả vờ chống cằm suy nghĩ gì đó, rồi một tay để lên ghế làm điểm tựa, tôi nhướng người lại gần Jungkook.

Thằng nhóc cũng bất ngờ ngả nhẹ người ra sau. Tôi đã thấy mặt và tai của người trước mặt này đang dần đỏ lên rồi

"Chị...chị đẹp lắm..."

Giọng nó ngày càng nhỏ, nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy rõ.

Một tiếng ho khan của Han Sung, thằng nhóc liếc nhìn tôi. Hiểu sự tình, tôi ngồi dậy.

Nhân viên cũng vừa hay đem đồ ăn ra đến

"Sao lại có sashimi? Em nhớ là cả chị và em đều đâu biết ăn sashimi? Han Sung, anh gọi hả? JungKook?"

Ha Neul thấy dĩa sashimi vừa đặt xuống thì liền quay qua hỏi, cả Han Sung và Jungkook đều giơ tay từ chối không phải. Con bé tính cầm dĩa trả lại vì tưởng là lên nhầm. Tôi liền chặn lại, cầm dĩa sashimi đặt lại lên bàn

"Là chị kêu, không biết ăn thì giờ tập ăn. Hai đứa có ăn không? Thế JungKook ăn với chị nha, chị sợ ăn không hết"

Ha Neul nhìn tôi ngỡ ngàng, nó biết rõ từ nhỏ giờ tôi rất ghét đồ ăn sống, chỉ sống một chút là tôi đã chau mày, thiếu điều muốn ném cả bàn ăn rồi. Nhưng lần này... Lúc tôi hỏi hai đứa nó thì cũng không quên tặng một ánh mắt rất "thân thiện" với nhụ ý "hai đứa mày thử nói có tao xem". Và y như rằng đúng là em rể ngoan, nó nhận ra và kéo ngay con vợ tương lai của nó lại.

Jungkook thì vui mừng, cùng tôi "chén" sạch dĩa sashimi đó. Thú thật thì cũng không tệ lắm, sao có thể ngon đến thế nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro