-5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và những ngày sau đó, tôi luôn dành thời gian để đưa Ha Neul đi, và luôn tiện đường để chở cả Han Sung và Jungkook đi cùng. Dần dần, tôi và thằng nhóc đó cũng thân với nhau hơn.

Như mọi ngày, tôi đến trước cổng trường đợi JungKook. À! Ha Neul xin nay về trễ vì có việc trong trường giúp thầy cô, Han Sung sẽ đưa nó về sau, vì thế mà nay chỉ có Jungkook đi cùng tôi thôi.

"Nè bà chị già"

Tôi đang trong ngóng nhìn lên lớp của JungKook chờ thằng nhóc nhưng từ đâu một con bé đi đến, khoanh tay ngạo nghễ trước mặt tôi

"Tôi nghe nói là bà chị thích Jungkook?"

Tôi vẫn thản nhiên mà lơ đi, con nít ranh vắt mũi chưa sạch mà ở đó lên giọng với tôi sao?!

"Nè! Có nghe tôi nói gì không vậy hả?! Jungkook là của tôi, nghe rõ chưa?!"

Ừ thì của nhóc…. Chắc tôi nghe? Kìa! Jungkook đang đi tới

"Ah!"

"Chị Ami! Chị không sao chứ?!"

Trong lúc tôi không để ý, con nhỏ đó xô tôi một phát làm tôi ngã xuống đất, thêm cả đôi cao gót. Sự đau nhói này… Tôi bị trật chân rồi.

Nhưng thật may là Jungkook đã sớm thấy tôi và chạy lại ngay lúc đó, kéo con nhỏ kia ra và đỡ tôi lên.

Chân đau đến không thể đứng vững, tôi dựa người vào Jungkook, khó khăn bám víu vai Jungkook để đứng dậy.

"Jungkook… Chân chị…."

Jungkook nhìn xuống chân tôi, một bên giày bị rơi ra, cổ chân tôi đỏ ửng lên.

"Bám vào em"

Tôi nghe theo, hai tay vòng qua cổ Jungkook, ôm thật chặt. Jungkook buông tôi ra, thằng nhóc cởi chiếc áo khoác, buộc vào ngang eo tôi và..

Bế xốc tôi lên

Tôi có chút bất ngờ nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc, nhân lúc này, tôi cố ý dựa vào thằng nhóc sát hơn. Đầu tôi tựa vào vai Jungkook, tôi thấy rõ ánh mắt đùng đùng sát khí của Jungkook nhìn con bé kia. Lúc Jungkook xoay người, bồng tôi đi, bây giờ tôi mới ngờ ngợ ra, con nhỏ đó là Hwa Young hôm trước tôi gặp.

Tôi đắc ý mỉm cười

Con bé đó tức mình, dậm chân dậm cẳng, thẳng chân còn đá chiếc giày kia của tôi… Ủa khoan… Giày của tôi??

"Jungkook à! Em…"

"Sao ạ?"

Tôi vừa tính nói với Jungkook việc chiếc giày cao gót của tôi vừa bị thằng nhóc lãng quên và bị con bé kia đá đi nhưng tôi bỗng nghĩ lại. Nếu như giờ quay lại nhặt thì có chút nhục mặt, mà nhân cơ hội này thì tại sao lại không… Nice! Tạm biệt đôi giày cao gót mới mua hôm qua

Jungkook đưa tôi vào xe, để tôi ngồi lên ghế, nó ngồi ở ngoài xem tình hình chân tôi. Nó sờ một hồi, đến khi tôi bất chợt la đau thì ngừng lại

"Chị bị trật chân rồi, đợi em chút"

Jungkook mở cặp, lấy ra một hộp y tế nhỏ, trong đó có một túi chườm và băng gạc. Nó cầm túi chườm, chạy đến quán nước nhỏ, mua hai ly nước. Khi quay lại, nó đưa tôi một ly, ly còn lại là đá không, nó bỏ vào túi rồi chườm lên cổ chân tôi rồi dùng gạc băng bó lại.

Vẻ tận tình, chu đáo này của Jungkook tôi nhìn không rời mắt. Một suy nghĩ thoáng qua, ai làm người yêu hay vợ của thằng nhóc, chắc sẽ hạnh phúc lắm. À khoan! Người đó phải là tôi chứ.

Nó bế tôi lên, chuyển tôi từ ghế lái qua ghế phụ lái

"Chị ngồi đây đi, em chở chị đến bệnh viện kiểm tra"

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì thằng nhóc đã lấy chìa khoá xe, vào thẳng vào ghế lái bên cạnh và khởi động xe

"Em biết lái xe hả? Em chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái đâu đó!"

Mặc cho tôi đang hỏi, nó vẫn chạy bon bon trên đường. Bệnh viện cũng chỉ ở gần đây nên tôi cũng đỡ lo khi giao sinh mạng cho một người chưa có bằng lái, dù người đó là Jungkookie nhưng tôi vẫn lo vì vẻ chạy bán sống bán chết của thằng nhóc. Nó vừa vượt một cây đèn đỏ đó.

Jungkook dừng xe trước cổng bệnh viện, nó đưa tôi vào trong kiểm tra.

Một lát sau, có kết quả, bác sĩ nói tôi chỉ bị trật chân nhẹ, chỉ cần để ý một chút, hạn chế cử động, thoa thuốc thì dần sẽ khỏi mau thôi.

Và thế là từ hôm đó, Jungkook vô tình trở thành người giám sát cho tôi, thằng nhóc sáng sẽ cùng Han Sung đến đón Ha Neul, tiện thể xem coi tôi có lén bỏ đi làm không. Thằng nhóc còn căn dặn bác quản gia trong nhà là để ý tôi, không cho tôi đi đứng nhiều.

Jungkook còn đe doạ nếu tôi đi, bị nó biết được thì sẽ giận tôi luôn và có khi sẽ bắt cóc Ha Neul đem bán luôn???

Bác sĩ bảo chỉ cần để ý tầm ba, bốn ngày, mà thằng nhóc này nhốt tôi trong phòng hơn một tuần? Ai là chủ nhà thế?

Sắp tới đây, bọn nó sẽ có một bài thi thử cuối năm. Tôi cũng ít gặp tụi nhỏ hơn, chân cũng đã khoẻ từ lâu. Hôm đó, tôi nghe tin chúng sẽ hẹn nhau học nhóm ở thư viện, tôi dặn Ha Neul, khi nào về thì gọi tôi.

Khi tôi đến đón Ha Neul, tôi vô tình nhìn thấy con bé Hwa Young đang đi bên cạnh Jungkook, hai người đang nói chuyện với nhau, hình như khá là vui vẻ.

Lúc này Ha Neul vẫy tay gọi tôi, Jungkook nghe theo tiếng Ha Neul mà bắt gặp tôi đang đứng đó. Thằng nhóc cũng chạy đến.

"Sao chị ở đây? Chân đã khoẻ chưa mà đi đó?!!"

Có vẻ như sự thân thiết của Jungkook và con bé kia đã làm tôi không được vui cho lắm, lại càng thêm tức với nét mặt đáng ghét của con nhỏ đó. Nhìn mặt nó như muốn nói "Sao không ở nhà nữa đi, tôi và Jungkook đang vui vẻ bên nhau mà"

Ha Neul đã vào xe, hôm nay Han Sung có việc nên đi về trước rồi. Còn tôi ở ngoài xe với Jungkook, tôi bước lại gần Jungkook và nói nhỏ vào tai cậu

"Cuối tuần này chị rảnh, hình như em cũng vừa hay thi thử xong, muốn đi chơi với chị để giải toả căng thẳng trước khi thi thật không? Có gì nhắn chị"

Tôi đưa tay vén phần tóc mái bị rối của Jungkook, dưới đèn đường chiếu vàng, người ngoài nhìn vào sẽ không khỏi nghĩ chúng tôi là một cặp tình nhân thật sự.

Mà điều làm tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết chính là ánh nhìn ghen tị của con bé Hwa Young, chắc là bình thường Jungkook không thích ai sờ vào tóc mình, nhưng tôi thì nó không cản lại.

À! Việc này tôi biết là nhờ một lần tôi đến đón bọn nhỏ. Trong xe chờ, tôi thấy Hwa Young đã chạm vào tóc JungKook chỉ để lấy giúp chiếc lá vừa rơi xuống nhưng lại bị Jungkook thẳng thừng gạt ra.

---

Tôi nghĩ chuyện mình sẽ thật đẹp

Nhưng có vẻ là do tôi tự đa tình....

Cả tháng nay công ty tôi xáo xào vì có bản hợp đồng quan trọng với vài vị chủ tịch lớn ở nước ngoài. Chính vì thế mà cả tháng nay tôi lại biến mất trước mắt tụi nhỏ, tôi hoàn toàn tắt điện thoại và không liên lạc gì, Ha Neul một lần nữa đưa Han Sung chăm.

Đối với công ty tôi nói chung và bản thân tôi nói riêng, chỉ cần công tác vụ này thành công, cuộc đời tôi sẽ bước tiến sang một hành trang mới và tôi muốn dùng công việc để quên đi tình yêu...

Vào một hôm tôi đến nhà đưa đồ cho Jungkook, thay vì gặp thằng nhóc, tôi lại gặp ba mẹ nó. Họ đưa tôi vào nhà

"Chào cô, hình như cô là người hay nhắn tin và đi chơi cùng Jungkook nhà tôi"

Tôi cùng họ nói chuyện, trao đổi một lát, đến tầm chục phút sau, họ mới nói rõ ý định của bản thân

"Tôi mong cô không có tình ý gì với thằng bé, nó còn tuổi học, sau này sẽ thay cho ba nó tiếp nhận Jeon thị, nó sẽ cưới vợ trẻ, xây dựng gia đình, sự nghiệp. Tôi không muốn nó mang tiếng ăn bám vào người phụ nữ khác. Mong cô hiểu cho. Nó còn tương lai phía trước"

Thì...đúng thật là tôi có tình ý với Jungkook. Tôi đã có ý định sẽ từ bỏ khi nhìn cảnh xung quanh Jungkook là rất nhiều tiểu thư tài sắc giỏi giang. Nhìn lại tôi, một kẻ vô vị, chỉ biết cắm mặt vào công việc.

Nhưng.. tôi vẫn nuôi một ý định nào đó ấp ủ trong lòng. Nói thế thôi chứ tôi buông tay rồi, tôi giờ cố chấp dặn lòng, thằng nhóc chỉ là một người bạn của Ha Neul, bạn của em gái thì cũng như em trai của mình.

Đến một hôm nọ, à không! Chỉ là mới vài hôm trước thôi, nói đúng ra là thế. Tôi hiếm hoi có một chút thời gian rãnh ngay vào hôm nay, trùng hợp thay lại chính là ngày sinh nhật của Jungkook.

Nghe Ha Neul kể, chúng sẽ ăn sinh nhật ở một quán gần trường, tôi cũng đã chạy đến đó. Thời gian không nhiều, chỉ tầm nửa tiếng, tôi chỉ định đến và đưa quà rồi rời đi.

Món quà ấy vẫn còn nằm gọn trong học tủ bàn tôi. Ngay phút tôi sắp đến trao cho nó, tôi đã biết, hoá ra từ lâu trong lòng Jungkook chưa từng có tôi.

Jungkook lúc đó có vẻ là ra khỏi quán để mua nước, nhưng một người tôi không thể ưa nỗi, Hwa Young từ đâu đi đến, tôi chẳng muốn bước tiếp, đành nhốt mình trong xe đợi con bé đó rời đi.

Mà điều tôi không ngờ, người rời đi lại chính là tôi

Hai đứa nó nói gì đó với nhau và rồi...

Hôn

Một nụ hôn diễn ra trước mắt tôi giữa Hwa Young và Jungkook

Chúng nó hôn nhau dưới đèn đường chiếu vàng, rất giống với tôi khi đó vén tóc cho Jungkook, nhưng sao khác quá...

Một nụ hôn kéo dài mà không một sự chống trả của bất kì ai

Lặng lẽ nước mắt tôi rơi

Lặng lẽ trái tim tôi tan vỡ

Và lặng lẽ tôi rời đi, ẩn mình trong đêm tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro