Chương 1: Tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi tên Liu Yeon, vì đêm hôm sinh ra tôi, mẹ đã mơ thấy một con diều giấy bay lang thang. Tôi đã từng mất diều chưa? Tôi đã mất rất rất nhiều diều, cũng không biết chúng đã bay về đâu nữa."

"Mất nhiều diều đến vậy sao?"

"Cuối cùng cô có tìm được chúng không?"

"Tìm được rồi nhưng không đem về nữa."

"Tại sao vậy?"

Đúng rồi, tại sao vậy... Tại sao tìm thấy rồi lại không đem về nữa, cho đến khi cô đã hiểu rõ ngọn ngành, một lần nữa lại tự đánh mất con diều quan trọng nhất đời mình, cô cũng đã tìm thấy nó, nhưng cuối cùng thực sự không nhặt về nữa.

Trong lòng mỗi người đều chứa đựng một ngôi sao sáng, trong một khắc nào đó, vào một đêm cô đơn, sẽ đem đến cho ta những hồi ức mơ hồ.

Trong lòng Won Liu Yeon lại chứa đựng cả Dải Ngân hà.

Mà Dải Ngân hà ấy lại thuộc về người đàn ông có đôi mắt lấp lánh như những ngôi sao đang vỡ vụn.

Anh luôn không cười, nếp nhăn trên trán dường như đã có từ rất lâu.

Áo blouse trắng sạch sẽ, gọn gàng, trước ngực luôn gài thêm hai chiếc bút.

Khi anh lấy bút viết chữ, mí mắt cụp xuống, lông mi dài thật dài.

Đôi tay anh rất đẹp, có lẽ do quanh năm suốt tháng chỉ cầm dao phẫu thuật nên ngón tay cũng lạnh như dao.

Anh cũng không thích nói chuyện, ngẫu hứng nói vài câu, cũng chẳng cao giọng lại giống như một ngôi sao lay động khe nước, vừa mơ hồ lại vừa lạnh nhạt.

Cô dùng rất nhiều năm để yêu anh, cũng dùng nhiều năm nữa để quên anh.

Sau này, thời gian dần dần làm mờ bóng dáng anh, cô đứng ở nơi đất khách quê người, cố gắng hồi tưởng nhưng không thể chắp vá được dung mạo ấy, chỉ nhớ ánh mắt thâm trầm, lạnh lẽo như băng.

Cô đã từng cho rằng, quên một điều gì đó là không hề khó, nhưng khi cô đứng trước mặt anh, nghe anh nói rằng: "Liu Yeon, đã quên anh rồi". Lúc đó cô mới hiểu rằng, thời gian có cả một đời, chỉ sợ rằng một đời là không đủ để có thể quên.

Thứ mãi mãi trôi đi là thời gian nhưng ánh sao ấy vẫn mãi mãi như ban đầu.

Cho dù ngôi sao ấy có rơi xuống, mối tình nồng thắm này vẫn chỉ của riêng cô.

"Em là Liu Yeon?"

"Dạ..."

"Nghe nói em thích tôi?"

"Vâng... Đúng... đúng là như vậy... nhưng..."

"Chúng ta kết hôn đi."

"Dạ... Gì cơ ạ?"

Câu chuyện giờ đây mới bắt đầu, biết đến bao giờ mới có thể kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro