Chương 2: Chùm nho chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay.

Một tay Won Liu Yeon cầm điện thoại, tay còn lại kéo chiếc theo vali hành lý vội vã bước về phía trước.

Điện thoại cuối cùng đã có thể kết nối, cô vội hỏi: "Mẹ, con vừa mới hạ cánh. Bố đang ở bệnh viện nào vậy ạ?"

"Yeonie, bố con không có gì nghiêm trọng đâu, được cấp cứu kịp thời rồi." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của mẹ Bae Chu Yuan.

Nghe được tin này cô đã bớt lo lắng hơn một chút, biết bố phải vào viện cô đã hoảng đến mức lập tức đặt vé máy bay trở về quê nhà, chưa kịp hỏi xem bố đang nằm ở bệnh viện nào.

"Bố đang ở bệnh viện nào ạ? Con lập tức đến đó."

"Ở..." Bae Chu Yuan hơi chần chừ "Ở... bệnh viện Jungkook... làm việc..." Nói xong, liền lo cô khó chịu lập tức giải thích "Yeonie, con không có ở nhà, bố con đột nhiên phát bệnh, mẹ cũng không phải làm thế nào... Dù sao Jungkook cũng là người nhà... mẹ liền..."

Nghe thấy cái tên này, trong lòng cô có chút rung động, sau đó là nỗi đau nhanh chóng lan ra toàn cơ thể.

Cô sao có thể trách mẹ mình? Đã sáu năm rồi, cô đã không về nhà sáu năm! Chưa báo hiếu bố mẹ đã vội bỏ đi học. Bố cô bị ốm, cô đã không ngừng áy náy, làm gì có thể nghĩ đến chuyện tức giận? Chẳng qua, ba chữ "người một nhà" này...

Đã sớm không còn là như vậy... Từ trước tới giờ cũng chưa từng...

"Mẹ, con biết rồi, con tới đây ạ."

"Yeonie, con đừng vội, về nhà sửa soạn lấy giúp bố ít đồ mang tới đây."

"Dạ vâng."

Đứng ở trước sân nhà, cô nhớ năm ấy, khi bố mới gieo hạt nho, trên giá trống rỗng, đến Tết chỉ treo mấy chiếc đèn lồng màu đỏ, vì treo đã lâu, đứng trước gió lại mang đến vẻ xơ xác, đến giờ giàn nho đã tươi tốt, sân vườn lại thêm nhiều bóng râm.

"Bố, bố vào nghỉ ngơi đi ạ. Chỉ là mấy quả nho thôi, nếu bố muốn ăn thì mình ra ngoài mua là được rồi mà!"

"Jungkook thích ăn con ạ."

Cô nhớ năm ấy mình đã nói với bố mẹ như thế, "Jungkook thích ăn", dường như đã trở thành một lí lẽ không thể chối cãi của bố mẹ cô năm đó, tất cả đều vì Jungkook thích!

Jungkook! Jungkook! Jungkook!

Ký ức của cô dần trở nên rõ ràng hơn, nơi sâu thẳm trong hồi ức nằm yên kia bỗng vươn tới những sợi tơ hợp lại thành một tia sáng trắng, từ rất xa, có hai điểm sáng, không rõ là thật hay ảo.

Tia sáng trắng đó vẫn kéo dài ra, từ từ cuốn chặt trái tim cô, mạnh bạo, dai dẳng nới rộng vết nứt trong lòng cô, bên tai không ngừng vang lên những tiếng ong ong, bỗng nhiên, một thanh âm nhẹ nhàng đến nhạt nhòa vọng đến: "Liu Yeon."

Hốc mắt nóng hổi, chỉ trực chờ tuôn rơi những dòng lệ.

Nhưng rồi điện thoại reo lên, mọi ảo ảnh đều biến mất.

Cô cười nhẹ, viền mắt hơi ướt.

Từ khi nào, cái tên Jungkook này giống như một lời nguyền khắc sâu vào sinh mệnh cô, mà cô cho rằng, thời gian sáu năm là đủ để cô tự thoát khỏi nó...

"Vâng, mẹ ạ?" Điện thoại của Bae Chu Yuan gọi tới.

"Yeonie, trong nhà có chút nho chín, con cắt một chút mang tới đây nhé." Bae Chu Yuan ở đầu bên kia dặn dò.

"Dạ." Bên gò má có chút lạnh, cô đưa tay lau đi, nước mắt dính trên đầu ngón tay có hơi ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro