10, Cái chết của linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami mua chuộc được một nha hoàn, nhờ chỉ đường đến hậu viện. Cô đã quan sát tất cả các vị phu nhân ngồi trong đây, quả thực không phát hiện được ai là bà YangGeum cả. Bà ta che giấu khí tức quá kĩ càng. Nhưng chỉ nghĩ đến việc đang ở gần linh hồn bà ta, lửa hận như bùng cháy trong lòng cô, nắm chặt bàn tay lại không cho sát khí bộc phát. JungKook nhìn thay đổi của Ami, đoán ra được phần nào. 

Hai người họ phải ngồi ở đây đủ hai canh giờ thì mới đợi được Sakura đi về phòng. Tiếp đó, họ nhanh chóng cáo lui, theo lời chỉ dẫn lẩn vào hậu viện. Vì tập trung đãi khách nên hậu viện giờ rất ít người, họ cũng không gây ra chú ý gì lớn vì năm nao phủ tể tướng cũng tổ chức, đám nô tài đã quá quen với việc có người lạ lang thang ở đây. Đi dọc hết hành lang, rẽ qua một đầm nước và vườn cây thì đến một biệt viện có hai tầng, đặt ở sát tường bao.  Trong biệt viện có trồng nhiều loại cây cảnh quý hiếm, những khóm hoa và hồ nước nho nhỏ. Ami linh cảm điều gì đó, bèn đi ra sau hậu viện, nơi sát tường bao nhất... Qủa nhiên là cây đào hồng huyết được trồng ở đây, tán cây ở đối diện cửa sổ tầng hai biệt viện.

JungKook nhìn vào cây, suy nghĩ một lát rồi nói:

- Giấy vận mệnh nói cô ấy bị cướp xác ở phòng tầng hai, sát cây đào này. Anh nghĩ chúng ta nên leo lên cây đợi.


Ami cùng JungKook chọn vị trí nơi tán cây, nơi ánh sáng ít chiếu đến nhất. Kì lạ là, xung quanh phủ tể tướng đều giăng đèn kết hoa rực rỡ, duy chỉ có biệt viện của Sakura không trang trí bất cứ thứ gì.
Hai người nhìn vào khung cửa sổ phòng Sakura, thấy cô đi đến cùng hai đứa con một trai một gái. Nàng để hai đứa trẻ cùng chơi với nhau, còn bản thân ngồi thong dong bên cửa sổ.
Thần sắc đạm bạc nơi khóe mi đã buông bỏ xuống, ánh mắt nàng rạo rực như những đóa hoa đào hồng huyết rung rinh trong gió.
Ami vốn không định vươn người lên quan sát, nhưng ánh mắt rực rỡ ấm áp như nắng xuân của nàng đã thu hút cô.
Tại sao cùng một con người, có thể có hai thần sắc khác nhau đến vậy.
Nàng như đang mong chờ một điều gì đó, nhìn mãi vào tán cây.
Ở phía đối diện, Ami có thể thấy nụ cười tươi tắn nở ra trên khóe môi nàng, nàng đang hạnh phúc khi nhìn về cái cây này.


" Lẽ nào cái cây này có liên quan tới chấp niệm của nàng ấy?"


- JungKook à, anh nhìn ra thần sắc của cô ấy không?


JungKook cũng rướn người lên quan sát, bí mật ngắm nghía một hồi.


- Anh cảm giác giống như Sakura đang mong chờ điều gì đó?


- Mong chờ...

- Ừm, loại biểu tình này anh thấy ở Army, fan của anh rất nhiều

Có khí tức kì lạ trong không khí, Ami bừng lên sát khí quanh người, ánh mắt ngưng đọng, bàn tay nắm chặt, móng tay dài cắm sâu vào da thịt. Cô nghiến răng nói:

- Bà ta đến rồi!

JungKook đưa mắt nhìn về hành lang thẳng dẫn vào biệt viện của Sakura, từ trên cao chỉ thấy một phu nhân váy đỏ thướt tha, đầu tóc gọn gàng, trâm cài ngang búi tóc, bước đi chậm rãi, không nhìn ra biểu cảm gì

- Sao vừa nãy em không cảm nhận được bà ta, mà bây giờ lại được?

- Bà ta đã khởi động trận pháp rồi, em cảm thấy nó vì đêm hôm ấy em cũng bị dùng trận pháp này. Loại trận pháp này sẽ xé xác linh hồn theo cách tàn bạo nhất, tổn thương cả những chấp niệm mạnh mẽ nhất trong đời, càng chống chọi càng đau đớn, cho đến khi linh hồn trong trận pháp từ bỏ và hôi phi yên diệt.

- Thật độc ác...- JungKook khẽ khàng đặt ánh mắt lên cô gái bên cạnh, khuôn mặt non nớt ngây thơ nhưng đã kinh qua những đau khổ tàn khốc nhất mà kiếp người chẳng mấy ai phải trải qua, bất giác lồng ngực như nghẹn lại thành một nỗi niềm khó tả

Ami quay sang nhìn JungKook, cắn máu ở tay rồi ấn lên trán anh. Lập tức một thứ ánh sáng quen thuộc bao quanh anh, che dấu khí tức của anh.

YangGeum đã vào trong biệt việt,  Ami nhìn Sakura vẫn đưa mắt nhìn xuống phía ngoài tường bao cây đÀo. Hai đứa con của cô vẫn đang chơi đùa vui vẻ với nhau, đứa bé trai bụ bẫm đang ngịch tóc đứa bé gái, cùng nhau chơi lục lạc vui tai... Chúng thi thoảng quay ra nhìn mẹ như đợi mong, nhưng dường như đã quen với bóng lưng của mẹ nên cùng không đòi hỏi hay khóc nháo. Những đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, vô tư cười đùa mà không hay biết rằng mẹ của chúng sắp bị cướp xác. Nụ cười của hai đứa trẻ như xát muối vào tim JungKook... 

Anh không dám tưởng tượng ra dáng vẻ bị cướp xác của Sakura là như thế nào, nhìn thật kĩ vào đôi mắt ấm áp linh động của nàng, bi thương đã cuộn lên thành đợt sóng lớn

Nàng nghe thấy tiếng động từ ngoài, vừa quay ra thì một phụ nữ bước vào

Ami lúc này đã thấy được trực diện bà ta, sát khí lạnh thấu tâm gan dưới khuôn mặt hiền hòa của YangGeum, dù qua bao nhiêu vỏ bọc vẫn luôn tàn nhẫn như vậy, khiến cô không tự chủ mà run người. Bàn tay cô siết chặt lấy tay anh. JungKook hơi đau nhưng để mặc cô...

Bà ta đi đến gần, trận pháp nổi lên, hai đứa trẻ trong phòng vì quá sợ mà hét toáng lên, liên tục khóc than. Vì là trẻ con nên càng nhạy cảm, có lẽ trận pháp sẽ phần nào tổn thương chúng. Ami quan sát thần tình của Sakura, thấy nàng một tay ôm lấy ngực khó nhọc thở, ánh mắt mù mịt và kinh hãi nhìn YangGeum

- Ngươi là ai, ngươi định làm gì?

YangGeum mà Ami biết sẽ không có thói quen giải thích bất cứ điều gì, tuy ra tay tàn nhẫn nhưng thao tác rất nhanh, cô hiểu sâu sắc cảm giác của Sakura lúc này, cảm giác bị lửa địa ngục thiêu đốt linh hồn là thứ cảm giác như bị hàng vạn ngọn lửa cắn nuốt, từ từ ngặm nhấm đến mức buông bỏ ý thức, tuyệt vọng và biến mất

Lửa địa ngục, đáng sợ nhất không phải là đau đớn mà đáng sợ nhất chính là sức mạnh hủy diệt ý chí khiến cho linh hồn buông bỏ chấp niệm cùng hy vọng, chấp nhận vạn kiếp bất phục

Ami đoán được, có lẽ với thuộc tính linh hồn mạnh mẽ như Sakura, nàng sẽ hiểu được điều gì đang xảy ra với bản thân mình, nàng ta nhất định sẽ hiểu được...hơn nữa, chấp niệm của nàng ta sẽ dần được thể hiện... 

Nàng khép đôi mắt xinh đẹp ngập nước lại...

Ami hoảng hốt nghĩ nàng đã nhanh như vậy mà buông bỏ hay sao, vậy cái chấp niệm trăm năm qua của nàng là cái gì, lẽ nào có biến số gì trong sinh mệnh nàng sao

Đôi mắt của nàng lại một lần nữa mở ra, khác với bộ dạng quằn quại vì lửa địa ngục khi nãy, nàng trở về với vẻ bình thản ban đầu, nàng khẽ liếc qua hai đứa con đang gào thét ở góc phòng, ánh mắt nhàn nhạt như nhìn lại những năm tháng đã qua

Lẽ nào chấp niệm của nàng chính là con nàng, Ami tin rằng tình mẫu tử là tình cảm lớn nhất, vĩ đại nhất, nên giờ phút này nàng hẳn là đang tiếc nuối những đứa con nàng sinh ra đi

Nàng bỗng quay đầu lại, nhìn về phía cây đào hồng huyết, ánh mắt lại tràn ngập nắng xuân, cứ như những trận pháp cướp xác kia, những ngọn lửa địa ngục kia, những đau đớn thống khổ kia...chẳng hề liên can đến nàng.

Ami biết. càng về sau, lửa địa ngục sẽ càng đau, nhưng cô không thấy được nỗi đau đó trong nụ cười của nàng

Nụ cười rạng rỡ, phảng phất như có gió xuân, có một tình yêu mãnh liệt...Nàng đứng dậy, áo kimono màu lam thanh cao giờ đây phất phơ trong gió, bạc bẽo như số mệnh của chính nàng.

Sakura bước chân lên bệ cửa, từ cửa sổ, không chút do dự, nhảy xuống

Trong một khoảnh khắc thôi, Ami đã thấy được toàn bộ dáng vẻ của nàng khi ấy.

Cánh áo tung bay như con bướm nhỏ, bàn tay trắng nõn bắt lấy được một bông đào hồng huyết, như chạm vào cuộc đời thực sự của Sakura.. Nàng ngay sau đó, hồn phách đã rời khỏi xác, bị phong ấn lại

YangGeum không thể thiêu đốt hết chấp niệm của nàng, đành kết ấn khiến cho linh hồn nàng đắm chìm trong chấp niệm cuối cùng... Sẽ không một ai, kể cả pháp sư hay các hồn ma khác, thấy được hồn phách của nàng, nàng cũng sẽ không thể nhìn thấy điều gì trừ chấp niệm... Loại giam giữ tàn độc này, sẽ hành hạ linh hồn được cả vạn năm

Bên dưới, 'Sakura' kia đã tỉnh lại và kêu cứu, nhiều người đến đỡ bà ta và mang đi, có lẽ đã bị trẹo chân.

Ami và JungKook ngồi thất thần trên cây đào. Bấy giờ hoàn hồn lại, cô mới quay sang nhìn JungKook. Từ hốc mắt to tròn đó ngập nước, lần đầu tiên, Ami thấy JungKook khóc nhiều như vậy. Nước mắt của anh không ngừng rơi, phải rồi, anh chỉ là một người bình thường, loại bi thương sâu sắc như vậy, anh chắc chắn sẽ rất xúc động 

JungKook cứ khóc như vậy mãi, Ami lấy tay lau nước mắt cho anh, cô vòng tay qua cổ ôm lấy anh, vỗ về anh. Bàn tay cô vỗ nhẹ lên vai anh, giọng nói nhẹ nhàng thủ thỉ:

- Được rồi, đây là số mệnh của Sakura, chúng ta không thể thay đổi được, điều duy nhất chúng ta có thể làm là tìm được chấp niệm, hóa giải được kết ấn của YangGeum và siêu thoát cho nàng ấy

- Ừm. 

JungKook vẫn lạc giọng đi, nhưng thanh âm đã vững vàng hơn. Anh dựa lòng vai cô, thở dài rồi ôm lấy cô... Hai người cứ vậy ngồi một lúc thật lâu, thì bống nghe tiếng động bên dưới tán cây đào hồng huyết

Là Jin của kiếp trước... Anh đứng dưới tán cây, nhìn ngắm cây anh đào này, ánh mắt rất thưởng thức. Ami từ trên cây nhảy xuống làm cho Jin hoảng hồn một trận:

- Cô nương, vừa nãy thực sự đã khiến ta nhớ đến kí ức thưở thiếu thời chỗ này

- Không biết công tử đây có thể chia sẻ cho ta không?- Bàn tay giấu trong ống tay áo của Ami lần lượt kết một đạo ấn chú, ánh mắt Jin chợt mờ đi

- Hmm nói ra thì thật hơi không quy củ, tuy nhiên ta thấy cô nương rất phóng khoáng, nên ta sẽ mạn phép kể lại vậy. Mấy năm trước, cũng có một thiếu nữ rơi từ trên cây xuống, là người đồng hành của ta những đêm hội đèn lồng, có điều giờ nàng ấy chắc giờ đã trở thành mệnh phu nhân rồi.

- Nàng ấy tên là Sakura phải không?

- Có vẻ cô nương là người gần gũi với nàng, thực sự chuyện này nếu truyền ra, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới danh dự ở nhà chồng nàng

- Công tử, từng là tình nhân của nàng sao?

- Năm ta 16 tuổi, nàng ấy 12 tuổi trong đêm đầu xuân từ trên cây ngã xuống vòng tay ta, cả hai làm bạn và cùng nhau đi hội đèn lồng. Xuân nào cũng vậy, cho đến năm nàng 16, đính hôn thì thôi. Nàng là một vị bằng hữu kì lạ của ta, nàng ấy thực sự hợp làm nam nhân hơn nữ nhân

Ami dường như đã linh cảm được điều gì đó, nàng hỏi thêm:

- Vậy công tử có biết cây đào hồng huyết này với nàng ấy có bao nhiêu quan trọng.

- Ta không rõ về điều này, chỉ biết nàng ấy nói chăm cây rất khó và cây không cho quả nên không nhân giống được thôi. À có điều từ khi ta còn nhỏ, năm nào nàng cũng treo một cái đèn lồng do chính nàng thêu tay lên đây, lúc bé kĩ thuật thêu không tốt, nhưng càng về sau càng tinh xảo hơn

- Lúc bé là năm công tử bao nhiêu tuổi

- 9 tuổi...tại hạ không hiểu sao lại tâm sự với cô nương nhiều như vậy, có điều tại hạ phải trở về rồi, xin cáo từ, có duyên sẽ gặp lại.

Jin xoay người bỏ đi, có lẽ đã cảm nhận được có điều gì đó không đúng. Ami đã kết một đạo ấn lên người Jin để Jin nói ra hết những gì anh biết... Tuy rằng hạ chú chưa thật sự chắc tay, khiến cho anh phát hiện ra, nhưng đại khái cũng thu được thông tin quan trọng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro