9, Bình lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả JungKook và Ami đều sửng sốt vì sự giống nhau đến khó tin của nam nhân dưới gốc cây anh đào và Jin của BTS. 

- Có khi nào đây là kiếp trước của Jin sao? Em đọc trong sách của YangGeum, có một số trường hợp qua nhiều kiếp, khuôn mặt của kiếp này có thể lặp lại ở vài kiếp sau, và một số trường hợp hiếm hơn còn lặp lại mỗi kiếp.

JungKook tròn mắt ngắm nhìn thật kĩ dung nhan của nam nhân kia, không lệch đi chút nào từ ánh mắt, miệng cười đến vóc dáng, đến mức anh bật thốt ra gọi to:

- Jin???

Nam nhân kia quay đầu, mắt ngơ ngác nhìn về phía JungKook:

- Người vừa gọi ta là hai vị đây sao?

- Ngươi thật sự tên là Jin??

- Tại hạ quả thực tên tục Jin, có điều tại hạ không nhớ ra được hai vị là ai, xin cáo lỗi?

Nụ cười dịu dàng vừa đủ, thân thiện nhưng có ngăn cách đề phòng, vẻ thư sinh này không phải giống Jin của BTS, nhưng nụ cười nhè nhẹ lại rất giống. Nam tử này không nghi ngờ gì nữa chính là SeokJin của kiếp trước. Ami lấy lại lý trí, bèn hỏi:

- Dám hỏi tiên sinh đây có hứng thú với cây đào này sao?

- Đúng vậy, ta ngắm nó đã 18 năm rồi, mỗi năm tán của nó lại xum xuê hơn, đồng tâm cũng kết nhiều hơn, đèn cũng tinh xảo hơn nhiều.

- Vậy tiên sinh có biết tại sao quý phủ Kiwasuki lại để cây đào hiếm thấy này nơi sát bề tường không?

- À, cái này...tại hạ vốn không phải người ở đây, đầu xuân tại hạ về đây để thăm ông bà thôi, nên không rõ sự tình... Có điều tại hạ cho rằng không cất giấu bảo vật quý hiếm mà lại đem ra cho dân chúng cùng thưởng thức, người trồng gốc anh đào hồng huyết ở đây thật quá có tấm lòng yêu nghệ thuật và rộng lượng sâu sắc.

- Anh đào hồng huyết, xin tiên sinh chỉ giáo thêm

- Loại anh đào này vốn rất khó trồng, lại càng khó gặp hơn. Phải chăm bón kĩ lưỡng may ra mới nở ra hoa, hoa sẽ là màu đỏ rực rất bắt mắt... Hmm xem ra cả kinh thành này, đây là cây anh đào hồng huyết duy nhất!

Ami cùng JungKook cáo từ. JungKook còn muốn nấn ná ở lại hỏi thêm nhưng cô đã cản lại. Chuyện kiếp trước này vốn là cũng chẳng đáng tò mò, thế giới xoay vần, trăm năm trôi qua, kí ức đã phong bế chỉ nên ngủ yên. 

Hai ngày sau họ gặp lại nam nhân sát thủ ở trạm buôn ngựa. 

- Hắn đi từ sáng, đến chiều tối sẽ đến gần kinh thành, địa điểm thuận lợi nhất để cướp người ta đã tìm hiểu, ghi rõ trên bản đồ này. Hai vị đến đúng giờ nhé, hẹn gặp lại.

Ami cùng JungKook đi về, qua khu chợ ăn uống no nê rồi mới về nhà trọ. Trên đường về, Ami tự kéo JungKook vào một con hẻm vắng người. Càng đi sâu, tiếng bước chân theo sau càng rõ

- Ami à, anh cảm thấy không ổn lắm, sao ta cứ đi theo cái ngõ vắng thế này...

- Muốn bắt cọp phải vào hang cọp

- Hả ý em là muốn bắt ai cơ...

JungKook vừa dứt lời đã có tiếng truyền từ phía sau:

- Giao số phỉ thúy còn lại ra đây- Bốn nam nhân mặc hắc phục tiến đến, ánh mắt hung hăng, khẩu khí tỏ rõ cướp bóc trắng trợn

Ami trong tay vẽ một lá bùa, nói với JungKook lùi về phía sau:

- Không được em ra hiệu không được phép tiến lên dù chỉ nửa bước

Cô đẩy anh ra xa, bản thân vận khí, một kí tự cổ xưa bay lên không trung. Bốn tên cướp rút kiếm ra xông đến

JungKook tròn mắt nhìn Ami lần lượt biến ra một cây kiếm ánh lên những đốm lửa xanh. Cô vung kiếm như múa, một lần lướt qua bèn hất văng hai tên ra xa. Hai tên còn lại e ngại nhìn nhau, rồi liếc về phía sau lưng Ami

- Không ổn, JungKook à!!!

Một đạo gươm lóe sáng phía sau JungKook. Chưa bao giờ thực chiến, anh đơ người ra không thể làm gì. Bấy giờ đạo bùa bay trên không trung mới lóe sáng, bao bọc lấy cả người anh. Tên kia liên tục chém kiếm xuống nhưng không mảy may làm anh bị thương. JungKook quay ra thấy Ami nhảy lên, xoay một vòng trên không trung rồi quét kiếm xuống, hàn quang lóe sáng chói mắt, tất cả văng ra xa. Bọn chúng nằm rạp dưới đất, tay ôm ngực ho ra máu. Cô lê kiếm chậm rãi đến tên cướp vừa đe dọa JungKook vừa nãy, một đường đâm thẳng xuống, phế cánh tay hắn. Tên đó đau đớn gào thét vang trời, giãy dụa xin tha như con cá nằm trên thớt. 

Trên mặt cô, một đường cong nơi khóe miệng lướt qua như gió xuân, tươi tắn mà tàn độc

Anh nhìn bóng lưng nữ tử thẳng tắp, kiếm lóe sáng những ánh lửa lạnh lẽo, quay về phía anh là đôi mắt lạnh giá đến cực điểm, như một hầm băng ngàn năm ngập trong sát khí.

Hóa ra vẻ tươi cười ngây thơ của cô nói chuyện cùng anh suốt những ngày qua, chỉ là bề nổi của lớp băng thù hận lạnh thấu tim gan. JungKook bỗng thấy sợ, vì không biết đâu mới là con người thật của cô... Có phải do phong ấn khiến con người cô có tình, có chút vui vẻ thể hiện ra. Nhưng chừng ấy, không thể hoàn toàn thay đổi hận thù và dáng vẻ lãnh khốc này của cô.

JungKook không nói gì, Ami chỉ thu lại kiếm và đạo phù trên người anh, thanh âm không nhanh không chậm:

- Về nhà trọ thôi!

Suốt ngày sau, cô và anh chỉ ở trong phòng trọ không ra ngoài, cô không nói, anh lại càng không. Ami biết anh sợ rồi, dù sao anh cũng chỉ là người con trai bình thường, đối với khuôn mặt như tu la từ địa ngục của cô khi ấy, có thể không hét lên sợ hãi đã là tốt lắm rồi. Cô có lòng với anh, cô chỉ muốn cho anh thấy cái mà thiếu nữ tuổi 15-16 giỏi nhất, vui tươi và rạng rỡ. Nhưng khi anh ngặp nguy hiểm, khi anh bị đe dọa, sát khí từ lâu luôn kìm nén của cô trào lên. Nếu không phải là nhìn thấy ánh mắt sửng sốt của anh, cô chắc chắn sẽ lấy mạng tên đó.

JungKook quả thực là ma chướng của lòng cô.

Cuối cùng ngày hành sự đã đến, JungKook và Ami ra ngoài kinh thành đến một bìa rừng gần đó. Họ gặp lại tên sát thủ đã đợi từ lâu. Theo kế hoạch, đợi khoảng 20 phút có một cỗ xe ngựa đi đến, xung quanh không có thủ vệ mà chỉ có người hầu đánh xe. Ami và JungKook chặn đường, Ami dùng kiếm vong linh hất văng người hầu đó ra, còn lại tên sát thủ xông vào xe ngựa khống chế đôi vợ chồng phú hộ còn đang kinh hãi, trói vào một gốc cây ven đường và cho uống thuốc mê. Trước khi đi, Ami vẽ một vòng tròn xung quanh họ, rồi viết lên một đạo phù. Tên sát thủ thấy thế, thích thú nói:

- Cô nương xinh đẹp không ngờ lại biết cả đạo phù trấn thủ, kinh thành quả nhiên là ngọa hổ tàng long

- Ngươi biết đạo phù này há chẳng phải người thường, sao lại đi làm sát thủ thuê thế này?

- Cô nương pháp thuật cao thâm, sao phải làm mấy trò cướp vặt thế này??

Nói đoạn, tên sát thủ đi loanh quanh xem xét đạo phù trấn thủ, rồi xem xét Ami và JungKook. Hắn nhìn JungKook rồi, ánh mắt phức tạp hơn:

- Kinh thành còn ngọa tiên tàng thần nữa, tại hạ hôm nay quả là mở mang tầm mắt.

Ami dè chừng, đứng chắn trước JungKook, khẩu khí mạnh mẽ:

- Động vào hắn, ta giết ngươi!

Nhất thời sát khí quanh người bạo động, tỏa ra luồng khí áp đảo lạnh lẽo. JungKook đứng sau cô không rét mà run, nhưng nghe lời cô nói. Cô nói sẽ giết người vì anh, không nương tay đối với người tổn hại anh. Tên sát thủ lần trước mới làm anh kinh hãi, cô đã cho hắn đau đớn thấu trời. Đây là lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình có thể an toàn dựa vào một người con gái. 

Tên sát thủ ngả ngớn ngồi lên xe ngựa, JungKook và Ami mặc lại đồ của phú hộ vừa nãy. Ami phải trang điểm theo phong cách của phụ nữ thời xưa nên hơi lóng ngóng, Tóc búi cũng khó nên cô đành nhờ JungKook:

- Anh giữ búi tóc hộ em được không, để em lấy trâm gài lên

JungKook nghe lời vấn vấn tóc của cô lên thành búi, trong lòng không rõ là cảm giác gì đang nảy nở...

Đến phủ tể tướng, JungKook đỡ Ami từ trên xe ngựa xuống, bàn tay cô nắm lấy tay anh. Thời này trang phục phụ nữ cầu kì, rườm rà lại nặng nề nên Ami dù thân thủ nhanh nhẹn cũng rất khó di chuyển. Dưới đường chăng những dây đèn lồng làm sáng rực cả khoảng sân trước phủ tể tướng. cô vén rèm đi ra, nét mặt dần rõ ràng dưới ánh sáng của đèn lồng. Ngũ quan thanh tú, dịu dàng như nước, tóc vấn cao thanh nhã, y phục mềm mại.

Gió khẽ thổi qua làm chuỗi ngọc phỉ thúy trên cây trâm lay động theo lọn tóc tơ.

Bàn tay trắng mịn nhỏ nhắn nắm chặt tay anh, ánh mắt nhu tình.

Trong chốc lát, JungKook đã gặp phải ảo giác rồi... Anh đưa tay vén gọn lọn tóc kia ra sau, ngây ngô nhìn mãi vào giai nhân trước mặt, nhìn đến chẳng thể thốt lên lời.

Ami thấy anh ngây người ra một lúc, tròn mắt nhìn anh. Tên sát thủ ban nãy hóa trang làm phu xe lên tiếng:

- Ta chỉ trông đôi vợ chồng phú hộ kia 4 tiếng thôi, các người còn định ngắm nhau tới bao giờ

JungKook bấy giờ mới giật mình, xoay người đi một mạch vào phủ. Tuy tên gác cửa có chút băn khoăn nhưng nhìn bái thiếp, cũng như chuỗi phỉ thúy trên trâm của Ami bèn mời vào.

Phủ thừa tướng nườm nượp người, toàn là những vị quan to trong triều cùng phú hộ thương nhân giàu có, y phục lụa là, một thân quý khí. Họ bước vào sảnh thì được người dựa theo thiếp mời để dẫn đến vị trí ngồi của mình. Một lát sau , một bàn đồ ăn cùng rượu được dọn ra. Bấy giờ, một người đàn ông râu tóc điểm bạc bước sa, mặc cẩm y thêu hoa gấm bước ra giữa sự vỗ tay của mọi người. Người đàn ông này có lẽ chính là phụ thân của Sakura, ngài thừa tướng Kiwasuki. JungKook đối với bàn đồ ăn trước mặt bèn không kìm được mà cắm cúi ăn, dường như sắp quên mất nhiệm vụ quan trọng tối nay. Lát sau có một đôi phu thê bước từ sảnh chính đi vào, lấy thân phận con cái dâng quà lễ tặng tể tướng.  Ami quan sát vị phu nhân trẻ tuổi đi đằng sau xưng con, lại cười đùa thân mật cùng tể tướng, xác định đó chính là Sakura,

Nàng mặc một thân áo màu tím trầm, không giống màu sắc tươi tắn mà các vị phu nhân khác sử dụng, đầu tóc cũng chỉ dùng một cây trâm ngọc khẽ tỏa ra ánh sáng. 

Sakura có ngũ quan nhẹ nhàng, nhưng quá mức nhẹ nhàng, đem lại cảm giác an phận cùng cam chịu. Đôi lông mày chẳng mấy khi rướn lên, ánh mắt đạm bạc, cử chỉ khiêm tốn gia giáo. Ami nhìn nàng thật lâu, biết đêm nay nàng bị cướp xác, bỗng thấy bất lực tận cùng. JungKook theo hướng Ami nhìn mà cũng quan sát vị phu nhân đó.

Đang chăm chú bỗng có đoàn ca kĩ đi vào, tay cầm những dải lụa màu phát lên, tiếng đàn tiếng sáo hòa thành một khúc ca mùa xuân vui vẻ tươi tắn. Ami ngồi dưới, qua tầng tầng lụa đỏ, tiếp tục quan sát Sakura. Nàng ấy mỉm cười máy móc, nhìn không ra chút thích thú hay ghét bỏ, tâm trí như phiêu lãng nơi đâu, hoàn toàn không thưởng thức màn trình diễn.

Nàng tựa như một con người đã chết tâm, vạn vật với nàng như chỉ còn lại hai màu đen trắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro