1. rencontre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người phụ nữ của anh, anh sẽ lấy em làm vợ"

Vào khoảnh khắc ấy, tôi đã tin lời cậu ta, tôi đã nghĩ mình sẽ có hạnh phúc viên mãn.

Chúng tôi lúc đó, chỉ là cô cậu học sinh lớp mười, chẳng ai biết ai, nói thẳng ra là từ phương trời nào gặp hay được vậy. Chỉ với câu nói đó thôi mà tôi lại xìu lòng với chàng trai mười sáu tuổi.

Cậu ta á hả, tên là Jeon Jungkook, ấn tượng về Jungkook khi ấy là dáng người gầy gò, gương mặt hốc hác, nước da ngâm đen xì, đầu tóc thì xuề xoà, chả có một điểm nào hoàn hảo cả. Cậu ta được mệnh danh là "chàng khờ" lúc nào cũng ảo tưởng rằng sẽ cua được tất cả nữ sinh trong trường nhưng hoá ra toàn bị chơi một vố, toàn bị đem ra trò cười cho thiên hạ. 

Tôi khi ấy chả muốn làm quen với tất cả học sinh trong lớp, lúc đó mục tiêu của tôi đặt ra là giành thành tích cao trong các kì thi, trong trường lẫn quốc gia nên bạn bè, trai gái, tôi không quan tâm và không nghĩ tới họ trong cuộc sống của tôi.

Jeon Jungkook, ngoài ngoại hình không điển trai thì học vấn của cậu cũng rất tệ, các công thức toán hay tiếng anh cậu đều không nhớ, giáo viên hỏi tới thì lại ấp a ấp úng, miệng ú a u ớ, đã không đẹp thì thôi chứ học vấn cũng kém thì nhỏ nào để ý chứ. Chả thế, cậu ta còn tham gia một nhóm đàn anh khoá trên, tưởng ngầu gì hoá ra chỉ làm nô lệ cho đàn anh, bị sai vặt mua nước, mua đồ ăn, ra sân bóng rổ nhặt bóng, cái gì Jungkook cũng nghe theo, tôi còn không biết cậu ta còn não để suy nghĩ hay không.  

Chính vì những điều đó mà tôi không hiểu chàng trai này nhưng cũng vì đó mà tôi lại muốn bảo vệ chàng trai này bằng mọi cách, chỉ một phút nhìn thoáng qua cậu ấy đang làm nô lệ cho người khác thì tim tôi gần như đau thắt lại. 

Điều mà tôi cảm thấy cậu ấy rất cuốn hút là cậu ta chơi thể thao rất giỏi, so với các bạn đồng trang lứa khác thì cậu là người có năng khiếu nhất, thế nên vào tiết thể dục thì Jungkook rất được thầy ưu ái, và được thầy chọn làm đội tuyển bóng chuyền của trường. Quả thật cậu ấy chơi rất ngầu.

"Này Kim Eun Hee, cậu không định hoà nhập với lớp sao ?"

Jungkook đến ngay cạnh bàn tôi lúc nào không hay vì khi đó tôi đã ngục bàn xuống mà định ngủ đi một giấc.

"Việc của cậu à, phiền phức, tránh ra chỗ khác."

Trông tôi khác gì một đứa tự tách biệt với cuộc vui ngoài kia, tôi vốn dĩ không thích ồn ào, náo nhiệt, cuộc đời của tôi chỉ là sáng đi học, chiều tối về nhà, không đi chơi, không rượu bia, không yêu đương trai gái, luôn ép mình học tới ba giờ sáng và ngủ chỉ được ba tiếng rồi lại đến trường. Đấy, cuộc sống tôi vậy đấy, ai bảo gì bảo, ai nói gì nói, tôi chỉ việc sống như thế cho đến chết.

Tôi không có gia đình, ba mẹ tôi đã li thân từ lúc tôi sang ba tuổi, tôi sống với ông bà từ nhỏ, đến năm tôi năm tuổi thì ông đã mất, vì thế chỉ có hai người phụ nữ nương tựa mà sống. Tôi thương bà lắm, nếu sau này bà mất, tôi mất đi cả thế giới. Nếu sau này tôi đi lấy chồng thì ai sẽ ở bên cạnh bà. Chính vì thế, tôi luôn đặt những quy tắc riêng nhưng người phá vỡ lại là Jeon Jungkook. 

Sau khi trải qua gần nửa năm học, tôi vẫn chưa có bạn, à cậu ta, Jeon Jungkook, đang có ý gì đấy..? Cậu ta luôn hành động như thể cậu đang quan tâm tôi, luôn chờ tôi về cùng, sáng nào cũng có một hộp sữa để ngay ngắn trên bàn kèm theo là tờ note "Chào công chúa, buổi sáng an lành", luôn ngồi cạnh tôi mỗi khi tiết trống, luôn gây sự chú ý của lớp hướng về bàn tôi thì không nhìn thấy cũng biết ai nấy đều ghép cặp giữa tôi và Jeon Jungkook. Gì chứ?? Một người học giỏi và một người đần độn?? 

Vậy mà chính sự ồn ào ấy, tôi đem lòng yêu đến dại cho người Jeon Jungkook, thú thật cậu ta rất ấm áp, luôn coi tôi là một công chúa trong lòng hắn vậy, mở miệng ra là "công chúa ơi", hoá ra cậu ta không đần như tôi nghĩ, cậu ta học cũng không tệ, chỉ là cậu ta đang giấu thân phận thật của chính mình. 

Cuộc đời tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có người đến tô cuộc sống màu hồng cho tôi, vẽ những cảnh mà chỉ có trong những câu truyện cổ tích, sẽ có người dùng tất cả những gì người ta có mà đem trao hết cho tôi, tuy bề ngoài không đặc sắc, nhưng bên trong lại phủ sự ấm áp đến tuỵ sống, không ai thay thế được cậu ta 

Vì tôi không nhận được sự yêu thương từ bố mẹ nên con người tôi có chút khô khan, nhạt nhẽo, không lãng mạn, nói toẹt ra từ lúc yêu Jungkook, tôi không biết làm thế nào cho cậu ta hạnh phúc, cũng chẳng biết tạo bất ngờ cho cậu ta, tôi suốt ngày chỉ biết mắng cậu ta vì không học hành, chơi bời, điểm kém, ấy thế Jungkook chẳng một lần to tiếng khó chịu với tôi mà ngược lại còn nở nụ cười ngờ nghệch mà ghé sát mặt tôi, nói: "Anh sẽ cố gắng vì em".

Tôi miệng xì ra một tiếng.

Tất nhiên mối quan hệ này ai cũng biết, mọi người trong lớp hằng ngày đều thấy Jungkook xách cặp dùm tôi, kéo ghế cho tôi ngồi nên không còn lạ gì nữa, thầy cô trong trường cũng khá bất ngờ vì ở kì học vừa rồi tôi đứng nhất toàn trường, còn Jungkook thì đứng hạng 197 nên thầy cô bắt đầu xôn xao cả lên nhưng rồi cũng chỉ khuyên tôi chỉ dạy thêm Jungkook cho cậu ta học khá lên chứ với đà này thì không khéo cậu ta không được thi đại học. Vì vậy tôi bắt đầu soạn giáo án ôn lại cho Jeon Jungkook từ đầu, tôi thức trắng một tuần chỉ để tập hợp các bài giảng, công thức rồi dúi đầu cậu ta cắm học trên thư viện từ năm giờ chiều đến mười giờ khuya, không net, không karaoke. 

Trước ngày thi ba ngày, tôi nhớ trời hôm đó mưa rất to, gió bên ngoài rất mạnh thiếu điều là có thể quật ngã ba hàng cây liên tiếp,giọt mưa ngày càng nặng hạt, tôi bèn kêu Jungkook book phòng tự học trên thư viện để tránh mưa, Jungkook cũng ngậm ngụi mặt ỉu xìu mà nghe lời tôi đặt phòng vì cả ba tháng nay tôi không cho phép cậu ta đi chơi vì tôi đã hứa thầy cô phải giúp cậu ấy học khá lên.

"Aghhh, anh không thể học tiếp nữaa!!"- Jungkook trươn mình dài ra bàn học mà than thở, mắt nhắm mắt mở ngước lên phía trước nhìn cô nàng đang chăm chỉ viết giáo án kia.

Tôi ngước mặt lên nhìn anh trong khi cây viết còn đang ghi dở.

"Học đi, không xong không về."

Jungkook liền mếu môi, ra mặt nịnh xỏ, "Chi bằng em tiếp năng lượng cho anh thì anh sẽ học tiếp."

"Bằng cách nào ?"

Vừa buông lời, Jungkook vội đứng dậy mà nhanh chân đến ghế, đi vòng qua sau lưng tôi, cẩn thận không phát ra tiếng động mà hai tay nâng nhẹ cằm tôi ngả ngược về sau, hai đôi môi đang nóng ẩm ghé sát vào mà hôn thật ngấu nghiến, dần dần tôi quen nhịp, tôi nhắm ghiền mắt mà hưởng thụ, môi anh thật mọng, cứ như thế được ba mươi phút, đến khi cả hai không còn sức nữa thì dứt ra để lại sợi chỉ bạc. 

May là phòng tự học cách âm do chính Jeon Jungkook đặt phòng, chính tôi cũng không biết có phòng này, nên không ai nghe cũng không nhìn thấy.

Lần đó, đó là, nụ hôn đầu của tôi- tháng 1, năm 2000, phá vỡ quy tắc riêng "không yêu đương trai gái"

.

tháng 4, năm 2000, lần đầu tiên Jeon Jungkook dẫn tôi đi công viên - phá vỡ quy tắc riêng "không đi chơi"

.

tháng 12, năm 2000, lần đầu tiên Jeon Jungkook dẫn tôi đi club cùng hội bạn anh ấy- phá vỡ quy tắc riêng "không rượu bia"

.

.

Hai mươi tuổi,

"Công chúa ơi, đi ăn sáng thôi."

"Công chúa ơi, anh làm bữa trưa đem qua lớp học em nha."

"Đi shopping với anh, công chúa thì phải mặc váy."

.

.

tháng 9, năm 2008, quy tắc này không nằm trong "các quy tắc" tôi đặt ra.

"Công chúa, cho phép anh làm hoàng tử của đời em nhé !"

Dưới ánh hoàng hôn của mùa thu năm ấy, trước sự chứng kiến của nhiều người, Jeon Jungkook trở thành chàng hoàng tử của riêng tôi. 

"Tôi có quốc vương của tôi, tôi là thần tử trung thành của người; tôi nguyện vì người mà phất cờ cỗ vũ, cũng nguyện vì người mà tử chiến nơi sa trường."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro