2. promesse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2008, cuộc sống của tôi bắt đầu.

Sau khi kết thúc tiệc cưới tại nhà hàng, chúng tôi đã đứng rất lâu để chào từng khách mời đã dành thời gian đến chung vui cùng chúng tôi. Mọi thứ theo kế hoạch của tôi thật may đều diễn ra suôn sẻ, thật tình là chúng tôi chỉ có ba tuần để chuẩn bị mọi thứ. Cứ như thế, lượt khách về cũng vơi đi dần, Jeon Jungkook nhẹ nhàng nắm tay tôi mà bước vào phòng thay đồ để chuẩn bị về nhà của cả hai, nói đúng hơn, một mái ấm.

Hai bàn tay tôi và Jungkook nhẹ nhàng đan vào nhau.

"Hạnh phúc chứ", Jungkook quay sang nói vào tai tôi.

Tôi gật gật đầu.

Sao không hạnh phúc được cơ chứ ? Tôi cảm thấy cuộc đời này sinh ra là dành cho tôi, viên mãn bên người chồng năm mười sáu tuổi. 

Người trong nhà hàng bước ra, tiến tới chiếc xe Roll Royce màu đen, xe mà Jungkook đã cử người lái đến. Vali chúng tôi được người bỏ lên cốp cẩn thận, một người thì mở cửa cho chúng tôi bước vào.

Mười hai giờ ba mươi, xe bắt đầu lăn bánh. 

Giờ đây, toàn thân tôi đều rã rời, vì đề kháng tôi yếu, không di chuyển được nhiều, tôi tạm tựa đầu tôi vào đùi Jungkook mà ngủ đi một giấc. Jungkook thấy vậy cũng lôi chiếc mền ở phía sau xe đắp lên, sau đó, Jungkook bắt đầu công việc của mình.

Jeon Jungkook, hiện giờ đã làm chủ tịch của một công ty ở Gangnam, điều phối thêm mười chi nhánh lớn nhỏ khác ở Seoul, Black Swan, là tên công ty. Đứng đầu là Jungkook, người thứ hai sau Jungkook là Kim Taehyung, phó chủ tịch. Được cái, hai người này là kẻ thù của nhau từ lúc công ty này chỉ mới mở, doanh thu kém nhưng bây giờ lại làm ăn hợp tác cùng nhau, họ khá ăn ý, tôi chưa từng thấy họ mâu thuẫn với nhau. Vì mọi thứ đang ở mức trong tầm kiểm soát, chính vì vậy, anh đang có thêm dự án xây một công ty "Dynamite" chuyên về công nghệ điện tử, sẽ phát triển trong và ngoài nước, tôi thì không rành trong lĩnh vực này, thế nên, tôi chỉ biết đứng đằng sau ngắm nhìn thành công của anh. 

Thành công của anh chính là điều thất bại của em.

Những năm tháng về sau, công ty Black Swan và Dynamite đã nằm trong dư luận của giới truyền thông, mọi người đang bàn tán xôn xao vì độ thành công đã vượt ngưỡng so với những định mức mà Jungkook và Taehyung đặt ra. 

"Phó chủ tịch Kim, chúc mừng anh, nhờ công lớn của anh lúc đó thì sẽ không có ngày hôm nay" 

Taehyung chắp hai tay sau lưng.

"Tôi không dám, cũng nhờ chủ tịch Jeon Jungkook đây mà công ty mới được hình thành như này, anh vất vả rồi".

Jungkook ngồi trên ghế ngắm ra ngoài toàn cảnh Seoul.

Jungkook đứng dậy tiến đến chỗ Taehyung đứng, vỗ vai cậu ấy.

"Được, tôi mời cậu hôm nay, địa chỉ tôi sẽ gửi cậu sau."

"Vâng."

Cứ thế mà, cả hai đều thu xếp đồ ra về, còn ra lệnh cho nhân viên được nghỉ sớm, vì thời gian qua họ cũng vắt kiệt sức cho dự án lớn này. Jungkook về nhà với tâm trạng thoải mái mà ôm chầm lấy Eun Hee, Eun Hee tự bao giờ đã ngồi yên vị trên ghế để chờ Jungkook mà cùng dùng bữa. Bàn ăn đầy ắp những món Jungkook thích, nào là thịt xiên cừu, bánh gạo cay, là những món thời trung học Jungkook đã dắt tay cô đi ăn vào mỗi lúc tan học. 

Jungkook hôn vào má.

Bảy giờ ba mươi phút.

Jungkook chạy lên phòng, tưởng rằng anh sẽ thay đồ, rửa tay chân sạch sẽ để xuống dùng bữa, nhưng hoá ra anh chạy lên để thay một bộ vest mới, bộ vest này tôi mua bằng tiền tiết kiệm, lúc ấy anh vừa mở công ty, chưa có điều kiện kinh tế sửa soạn cho mình, Eun Hee mua một bộ vest cho Jungkook mặc cho ra dáng giám đốc của một công ty, thấy anh lúc nào cũng là áo thun quần tây, cô thương Jungkook lắm, thời ấy giá đồ lên trên trời, vớ đại một bộ tầm ba mươi ngàn won.

Jungkook chạy thật nhanh xuống, vớ nhanh chiếc điện thoại và ví, anh chạy vào hôn tôi.

"Bé ăn trước đi, đừng chờ anh, anh đi một chút rồi về nha."

Tôi chẳng nói gì ngoài "ừm" một tiếng.

Kể từ ngày thành lập công ty Black Swan, anh rất ít khi về nhà. Toàn bộ thời gian anh đều ở trên công ty hoặc đi công tác xa, một năm anh chỉ về nhà được mười lần rồi lại ra khỏi nhà. Ngày xưa, Jungkook chưa một lần để tôi ở một mình, vậy mà một tháng anh gửi vỏn vẹn ba bốn câu tin nhắn rồi lại tắt máy.

"Anh đang làm việc, anh rất bận, một lát anh gọi em sau."

"Đừng nhắn anh nữa, anh đang bận."

Một ngày chỉ lặp đi lặp lại những câu ấy.

Tôi phát ngán rồi. 

Nhưng tôi không nỡ giận anh ấy, tôi trót thương Jungkook quá rồi.

Năm còn trung học, tôi đã kể hết hoàn cảnh nhà tôi cho Jungkook nghe, cậu ấy giỏi nhất là lắng nghe và đưa ra lời khuyên cho tôi, nói thật, tôi thấm nhuần từng chữ từng lời cậu ấy nói. Sáng hôm sau, tôi nhớ là sáu giờ sáng, tôi bước ra khỏi cổng với cuốn sách giải đề trên tay, tự lúc nào Jungkook từ ngõ trong đi ra lon ton tới chỗ tôi, câu đầu tiên Jungkook nói là "Tôi có làm bữa sáng cho cậu, tớ không để cậu đói, đến trường chúng ta cùng ăn."

Đến cả tan trường, Jungkook vẫn đứng cửa lớp chờ tôi về cùng.

"Về thôi, tớ không để cậu đi về một mình."

Jungkook thật biết cách cảm hoá trái tim nguội lạnh này hoá thành trái tim ấm ấp hơn bao giờ hết.

Mỗi ngày cuối tuần, Jungkook sẽ nhắn tin tôi, mời tôi qua nhà cậu ấy chơi.

"Hay là mình sang đây ở với tớ một nhà cho vui."

Chưa bao giờ Jungkook để tôi một mình, dù chỉ một giây, tôi đi đâu đều có Jungkook đi theo, như một cái đuôi chẳng bao giờ rời thân. 

Chưa bao giờ tôi cảm nhận tình cảm của cậu ấy mà vơi đi dần. 

Cả thế giới của tôi là Jeon Jungkook, nếu sai thì chỉ có thế giới này sai với tôi. 

Tôi nhớ Jungkook năm ấy..


"Nếu anh quay lại, em sẽ đưa anh về mùa hạ năm ấy..

Cái năm mà anh đến bên em thật dịu dàng và ấm áp." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro