Chương 1:Bị Bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h sáng mà biệt thự Jeon vẫn còn sáng đèn ,tất cả mọi người trong nhà từ già đến trẻ từ chủ đến tớ đều đang nháo nhào lên vì sự mất tích của cô chủ nhỏ Jeon Ami.

Một người đàn ông tầm 22 tuổi ngồi trên sofa mắt vẫn dán vào màn hình máy tính đầy rẫy những số liệu , một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng.

-Đã tìm thấy chưa?

Trợ lí Hwang im lặng nãy giờ mới dám lên tiếng

-Thưa ông chủ vẫ...vẫn chưa ạ

Jeon Jungkook tức giận đập bàn một cái rồi đứng dậy

-Một lũ vô dụng, một con bé 16 mà không tìm được thì làm được trò trống gì hả?

-Thư..thưa ông chủ tiểu thư trốn kĩ quá nê...nên chúng tôi không tài nào tìm được

Jeon Jungkook đứng dậy xoay lưng bước đi, không quên dặn dò đám thuộc hạ.

-Cho các người thời hạn 2 ngày nếu không tìm thấy Ami thì các người lo chuẩn bị quan tài đi

-Tôi biê..biết rồi ạ

Jeon Ami bây giờ đang cao chạy xa bay khỏi Jeon gia càng xa càng tốt , cô sợ cha nuôi của mình hắn ta là một tên ác độc , chính mắt cô đã nhìn thấy hắn giết người cô nghĩ nếu cô còn ở lại nơi đó thì nạn nhân tiếp theo có lẽ là cô.

Tất cả thuộc hạ của Jeon Jungkook đều đang lụt tung cái Seoul để tìm bằng được cô chủ nhỏ của mình nếu sau 2 ngày vẫn không tìm được thì Jeon Jungkook sẽ không đảm bảo tính mạng của bọn họ được an toàn.

-Này nhìn bên kia xem hình như là tiểu thư đó

-Phải rồi chính là tiểu thư

Ami đang ngồi trong quán ăn của dì Jung dì ấy là dì ruột của Ami cô nghĩ mình đã thoát khỏi sự truy đuổi của người nhà Jeon gia nhưng không , bây giờ cô đã bị bọn họ bắt gặp.

-Tiểu thư mời cô về Jeon gia cùng với chúng tôi

-Cá..các anh sao lại ở đâ..đây

-Ông chủ đang rất lo lắng cho cô mong cô cùng chúng tôi trở về

Jeon Ami chạy lại núp sau lưng dì, thút thít

-Khô...không dì ơi cứu con

-Nếu tiểu thư đã như vậy tôi không chắc là cái quán này của dì cô được yên ổn với ông chủ đâu

Nếu Ami cứ ở đây thì không chỉ là cái quán này mà kể cả tính mạng của dì mình cũng bị đe dọa, sau khi suy nghĩ cô quyết định cùng bọn thuộc hạ của Jeon Jungkook trở về.

Chiếc Mercedes lao vun vút trong màn đêm đen tĩnh mịch, Ami ngồi trong xe ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính, màn đêm đen yên tĩnh nhưng trong lòng Ami lại dậy lên những cơn sóng dữ dội, thật ra Ami chẳng muốn quay lại căn nhà chết tiệt đó đâu chẳng qua vì sự an toàn của dì nên cô đành trở về.

Cuối cùng cũng đến chiếc xe lăn bánh chậm dần rồi dừng lại hẳn trong gara , Ami bước xuống xe mang theo cái balo của mình , mệt mỏi bước vào nhà, vừa vào tới phòng khách cô đã thấy gương mặt lạnh băng của Jeon Jungkook mắt hắn có tia tức giận nhìn cô tra hỏi.

-Sao lại bỏ trốn?

Ami không nói lời nào chỉ cuối mặt xuống hai tay bấu chặt vào váy của mình.

Jungkook lúc này đã mất kiên nhẫn hắn gằn giọng

-Ta hỏi sao con không trả lời?

Lúc này Ami mới ngẩng mặt lên nhìn Jungkook

-Con không có gì để nói , người muốn phạt con sao cũng được

-Rất có bản lĩnh nếu con đã nói như vậy ta sẽ cho con một bài học, xem con có dám bỏ trốn nữa hay không?

-Quản gia mau đem roi ra đây

Quản gia Lee sợ hãy đứng trước mặt Jungkook cầu xin cho Ami

-Ông chủ xin ông hãy tha cho tiểu thư chỉ tại cô ấy trẻ người non dạ, cô ấy sẽ không có lần sau đâu mà

Ami ngẩng mặt lên nhìn quản gia Lee

-Bác quản gia bác không cần lo lắng cho cháu , cháu đã làm thì cháu sẽ chịu, cháu không cần bác cầu xin giúp cháu

Jeon Jungkook càng nghe Ami nói càng tức giận , bây giờ ánh mắt hắn chứ đầy sát khí khiến mọi người xung quanh không khỏi rùng mình.

-Còn không mau lấy roi ra ông muốn bị phạt sao?

Quản gia đem roi đến cho Jungkook, hắn tức giận quất roi thật mạnh vào người của Ami khiến cô đau đến thấu xương , mặc dù đau nhưng Ami quyết không khóc .

Sau một hồi Jungkook mới ngừng đánh cô nhìn những vết thương trên người Ami hắn thấy có chút đau lòng nhưng tuyệt nhiên không thể tha thứ dễ dàng như vậy , hắn cho người nhốt cô vào phòng tối để cô hối lỗi.

~~~~END Chap 1~~~~
----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro