Chương 2:Ami Ngất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đen buông xuống bên căn biệt thự của Jeon gia , hôm nay đã là ngày thứ 3 cô bị nhốt trong căn phòng này , mấy vết thương bị hắn đánh cũng đã lành lặn lại bớt một phần , người ngoài nhìn vào chắc chắn họ sẽ nghĩ Jeon Ami thật sự may mắn khi được Jungkook nhận nuôi , nhưng mấy ai biết được những gì cô đang gánh chịu.

Cốc...cốc...cốc

Tiếng gõ cửa vang lên làm cô giật mình , cô hướng ánh nhìn mệt mỏi về phía cửa,giọng nói của cô hầu gái Juhe vang lên.

-Cô chủ ơi em vào được không?em mang thức ăn lên cho cô đây

-Cô vào đi

Juhe nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào , trên tay cô ấy là khay đồ ăn rất thịnh soạn

-Đây là đồ ăn ông chủ bảo em mang lên cho cô , cô mau ăn đi

Cô xoay lưng về phía Juhe rồi nhẹ nhàng tiến lại gần với cửa sổ

- Tôi không ăn cô đem ra ngoài đi

Sự lo lắng như đang chiếm lấy gương mặt của Juhe

-Nhưng mà từ ngày bị nhốt ở đây cô chưa ăn gì rồi, nếu tiếp tục em e là cô không chịu được

- Tôi không sao cô mang ra đi

- Nhưng ..nhưng

Đột nhiên Ami thấy choáng váng đầu óc trở nên quay cuồng , đôi chân không trụ vững được nữa , cô loạng choạng rồi ngã xuống , Juhe hoảng hốt đến mức đánh rơi luôn khay thức ăn đang cầm trên tay. Cô nàng chạy lại chỗ Ami nhẹ nhàng lay lay người cô chủ của mình

- Cô chủ..cô chủ , cô mau tỉnh dậy đi cô chủ

Juhe nhanh chóng chạy đến phòng của Jungkook, cô hốt hoảng nên quên cả gõ cửa.

Jungkook chau mày khi thấy Juhe đột ngột xong vào phòng mà không có sự cho phép của mình.

Chất giọng lạnh lẽo vang lên trong căn phòng cũng hết sức lạnh lẽo

- Jung Juhe cô muốn bị đuổi việc có phải không?

Bây giờ mặt Juhe xanh như tàu lá nhìn qua tưởng chừng như không còn một giọt máu.

- Ông..ông chủ cô Ami ngất xĩu rồi

Jungkook nghe vậy thì nhanh chóng chạy đến căn phòng mà hắn đang giam giữ đứa con gái yêu quý của mình

-Quản gia Lee gọi xe cấp cứu nhanh lên

----------

Bên ngoài phòng cấp cứu Jungkook không khỏi lo lắng hai tay siết chặc lại.

Cửa phòng cấp cứu bật mở một vị bác sĩ già bước ra với gương mặt lấm tấm mồ hôi

Jungkook thấy vậy vội vàng tiếng tới tra hỏi vị bác sĩ kia

-Bác sĩ con tôi sao rồi

Vị bác sĩ già lau đi nhưng giọt mồ hôi trên gương mặt nhẹ, nhàng trả lời

-Ngài không cần quá lo lắng , cô Ami chỉ là do bị mệt mỏi quá nên mới ngất xĩu bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy đến phòng hồi sức, cô ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi

Vị bác sĩ kia bước đi khuất dần theo dãy hành lang dài ngoằng của bệnh viện, hắn thở hắt ra xem nhưng gánh nặng trong lòng của hắn cũng đã bị gỡ bỏ

-----------

Tại phòng hồi sức Jungkook đang say sưa ngắm nhìn đứa con gái bé bỏng của mình đang năm trên chiếc giường bệnh trắng toát kia , lòng hắn chợt thắt lại .

"Em thật xinh đẹp , tôi ngỡ như em là thiên thần mà thượng đế mang tặng cho tôi, đôi mắt trong veo tựa như hồ nước yên bình đến lạ nó không bị vấy bẩn bởi những tạp chất nhơ nhuốc của xã hội ngoài kia, tôi chỉ muốn giữ em của riêng mình , tôi là kẻ ích kỷ, tôi không muốn chia sẽ em cho bất kì kẻ nào hết...."

- Ba

Tiếng gọi của cô như kéo hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn của mình

Chất giọng trầm ấm của hắn vang lên

-Con thấy thế nào rồi?

- Con không sao rồi

Như nhớ ra chuyện gì đó đột nhiên hắn nghiêm mặt lại

-Sao lại không chịu ăn uống gì hết? Nếu như hôm nay con không ngất đi thì con định nhịn đến chết có phải không?

Vẻ mặt nghiêm nghị cùng với giọng nói lạnh lùng của hắn làm cô thấy sợ , đột nhiên những giọt nước mắt từ từ tranh nhau rơi xuống làm cho Jungkook bối rối, hắn nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve mái tóc của cô như trấn an cô con gái bé bỏng này.

-Không sao đừng khóc , ngoan tại sao con khóc?

Ami sụt sịt đáp lại

-Con nhớ bố ,mẹ ruột

-Ngoan! Khi nào con khỏe lại ta dắt con đi thăm họ có chịu không? Giờ con ngủ đi ta có việc phải đi rồi Juhe sẽ vào đây nên con yên tâm

-Vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro