Chương 11: Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay Jungkook đi công tác ở tận Busan khoảng 1 tháng mới hoàn thành xong công việc và trở về , mấy hôm nay ở nhà không thấy Jungkook cô đâm ra hậm hực mặt mày lúc nào cũng cau có trông rất khó coi.

-Jungkook đâu tôi muốn Jungkook huhu Jungkook

-Cô chủ đừng làm loạn ông chủ đi vài hôm sẽ về

Quản gia Lee bối rối ra sức vỗ về cô chủ của mình.

-Cô chủ đừng khóc hay để tôi đưa cô đi chơi

Cô nghe vậy liền gật đầu vỗ tay nhiệt liệt đồng ý.

-Quản gia đưa Ami đi chơi đi nhanh nhanh

Quản gia Lee đưa cô đến một quán trà sữa nhỏ vì cô cứ nằng nặc đòi vào nên quản gia cũng chiều ý cô. Ở đây có nhiều mèo lắm cô nhìn chúng mà mắt cứ sáng rực hết cả lên.

-Quản gia Lee bé mèo này đáng yêu quá Ami muốn nuôi , muốn nuôi mèo

Quản gia bất lực nhìn cô rồi thở dài.

-Không được đâu cô chủ con mèo này là của người khác rồi hay chúng ta tìm mua con mèo khác nha cô chủ

Ami khóc um lên ngay trong quán làm ông quản gia bối rối không biết phải làm gì.

-Không muốn nuôi bé mèo này à muốn nuôi bé này thôi

Vị chủ quán kia thấy vậy liền bước ra trên tay bế con mèo khi nãy Ami đòi nuôi.

-Đây Jeon tiểu thư cứ mang nó về nuôi đi xem như là quà tôi tặng cô.

Ami mắt sáng rực bế con mèo từ tay của anh chủ quán.

-Cảm ơn

Quản gia nhìn anh chủ quán ấp úng hỏi

-Cậu..cậu là Kim Taehyung giám đốc của tập đoàn Kim thị?

-Sao ông biết?

Quản gia nhìn anh cười rồi nói

-Vừa nhìn cậu tôi đã biết rồi mà chắc cậu cũng biết cô chủ nhà chúng tôi rồi đúng chứ?

Anh cười ôn nhu nhìn cô rồi đáp lại

-Jeon tiểu thư nổi tiếng khắp cái Seoul này ai mà chẳng biết mà tại sao cô ấy lại thành ra thế này?

- Tất cả mọi chuyện là do cô Heyoung làm

Nói đến đây giọng ông quản gia có vẻ buồn buồn.

-Vậy à?

Mắt Taehyung ánh lên một chút tia tức giận.

-Vậy Jeon Jungkook đâu mà để Heyoung đó hại Jeon tiểu thư như vậy?

-Mọi chuyện dài lắm ông chủ cũng đã cố gắng nhưng vẫn không thể ngăn cản cô ta được, ông chủ cũng đã bắt cô ta phải trả giá với những gì cô ta làm

-Trả giá ? Là trả giá thế nào?

-Cô ta đã phải chịu án tù phù hợp với tội ác của cô ta

Taehyung không nói gì với quản gia nữa anh nhìn Ami rồi đưa cho cô một thanh socola

-Cái này cho em

-Thật ạ? Cảm ơn

Taehyung xoa đầu cô anh mỉm cười cô bé này 6năm trước thấy thanh socola của anh mắt cũng sáng rực như thế này.

6 năm trước có một cô bé trong vườn hoa hướng dương nhìn anh rồi cười tươi khi thấy thanh socola của anh vừa mới cho mình giây phút đó một cậu trai tên Kim Taehyung vì cô bé đó mà tim đã đập loạn đi một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro