Chương 10: Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Buông tô..tôi ra khó thở quá

Nghe Ami nói vậy Jungkook mới giật mình buông cô ra.

-Anh là ai?

Jungkook trố mắt nhìn người con gái kia

-Em không nhớ tôi sao?

Ami lắc lắc đầu

-Khát nước.. Muốn uống nước

Jungkook với tay lấy cốc nước đang để trên bàn đưa cho cô sau khi Ami uống xong cô cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Do đầu của cô bị va đập mạnh nên bây giờ cô chẳng còn nhớ gì cả lại khờ khạo như trẻ con.

-Muốn ăn kẹo

-Ngoan em mau uống thuốc cho hết bệnh tôi liền cho em kẹo

Ami ngoan ngoãn uống hết số thuốc mà Jungkook đưa cho mình rồi cô lại cười cười nhìn Jungkook , tay cô xòe ra như đang chờ đợi phần thưởng của mình.

Jungkook lấy ra một cái kẹo thở dài rồi đưa cho cô.

-Đây của em này

Đã một tháng kể từ ngày Ami xuất viện cô lúc nào cũng bám dính lấy Jungkook đòi kẹo.

-Jungkook đâu tôi muốn tìm Jungkook muốn Jungkook các người là người xấu hic tránh ra

Ami ngồi trên sofa khóc sướt mướt đòi Jungkook cho bằng được, quản gia mới bước lại gần một chút cô lại càng khóc to hơn làm cho tất cả các người làm trong nhà ai nấy đều phải đau đầu.

Jungkook vì cô nà phải hủy ngay cuộc họp cổ đông để về dỗ dành con mèo nhỏ của hắn.

-Ami ngoan tôi ở đây đừng khóc

Cô bấu chặt tay áo của hắn rồi trưng đôi mắt cún con nhìn hắn.

-Jungkook ơi Jungkook ơi Ami muốn kẹo

-Được rồi ngoan, chỉ cần em không quấy khóc nữa thì muốn bao nhiêu kẹo tôi sẽ cho em bấy nhiêu

Jimin từ trên lầu bước xuống kéo theo chiếc vali to ,Jungkook ngạc nhiên nhìn Park Jimin kia.

-Jimin hyung ,hyung về lại bên Mĩ sao?

Jimin chỉ gật đầu với Jungkook rồi vui vẻ bước tới xoa đầu Ami.

-Ami này ! Chú Jimin phải đi rồi sau này Ami không được phá phách nữa nhé

Ami lập tức ngẩng đầu lên nhìn Jimin rồi cô cứ ngọ nguậy liên tục.

-Không muốn đâu , không cho chú đi mà

Jimin chỉ biết mỉm cười rồi nói tiếp

-Ami ngoan nào chú có việc phải đi chú sẽ về nhanh thôi khi về chú sẽ mang kẹo về cho cháu nhé?

Ami nghe đến kẹo liền sáng mắt lập tức gật đầu ngoan ngoãn nghe lời.

-Chú hứa nhé?

-Chú hứa đấy

Rồi Jimin xoay qua nhìn Jungkook

-Công ty của hyung bên đó đang coa chút chuyện hyung phải về đó giải quyết chú mày nhớ chăm sóc Ami cho tốt đấy nhé

-Em biết rồi hyung cứ yên tâm

-Ừ vậy hyung đi đây

Jimin kéo chiếc vali rồi phóng xe đến sân bay.Mấy ngày sau đó trông Ami cứ buồn buồn có lẽ là do nhớ Jimin, Jungkook thấy vậy thì gọi ngay cho Jimin.

Jimin đang trong phòng làm việc thì chuông điện thoại reo lên , là Jungkook gọi anh ngạc nhiên lắm vì trước  giờ tên này đâu có gọi điện cho anh.

-Alo Jungkook gọi hyung có gì thế ?

Jungkook bên đầu dây bên kia chỉ thở dài nhìn Ami đang ôm con gấu bông mà Jimin tặng, lòng hắn có chú ghen tuông.

-Có người nhớ hyung đến phát ngốc rồi này

Jimin cười khúc khích

-Là Ami sao?cho hyung nói chuyện với con bé đi

Jungkook chuyển máy cho Ami, cô ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy chú thân yêu của mình tự nhiên chui vào trong cái thứ kì lạ này ngồi.

-Ami nhớ chú lắm sao hả?

-Chú..chú sao chú lại chui vào cái thứ này mà ngồi trong đó vậy?

Jimin nghe cô nói vậy thì cười  vật vã luôn , anh thầm trách sao cô gái này lại ngây thơ như thế.

-À chú không có chui vào đó ngồi đây là video call đấy cháu

-Video call? Là gì hả chú?

Jimin không còn biết giải thích thế nào đành bỏ qua vậy , khó quá thì cho qua thôi.

Bây giờ ngày nào Ami cũng ôm cái ấm trà đập đập gõ gõ rồi lẩm bẩm gì đó.

-Chú Jimin mau xuất hiện

-Chú Jimin mau xuất hiện

Chuyện là mấy hôm nay Ami có xem phim Aladdin và cây đèn thần cô thấy trong phim làm thế nào thì cô làm theo thế đó.cô cứ chà mấy cái vào cái ấm trà, thấy không được thì lại gõ gõ nhưng mãi mà Jimin vẫn không xuất hiện.

-Jungkook ơi Jungkook ơi sao Ami triệu hồi mãi mà chú Jimin không xuất hiện vậy

Jungkook chỉ cười và xoa đầu cô

-Ami ngốc , chú Jimin không phải thần đèn không thể chui lên từ cái ấm đó đâu biết chưa?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro