chương 9: Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể ra từ khi Heyoung ở Jeon gia cũng đã hơn một tuần và ác cảm của cô ta giành cho Ami ngày một nhiều hơn nhất là khi ả ta nhìn thấy Jungkook một mực sủng nịnh cô con gái cưng của hắn.

Heyoung ngồi trong phòng , tay ả siết chặt lấy tấm ảnh của Ami ả thầm nghĩ :"Jeon Ami con khốn mày thì có gì hơn tao chứ? Tại sao cả Jungkook và Jimin đều yêu quý mày mà không phải tao ? Mày sẽ phải trả giá khi dám giành Jungkook của tao"

Ami đang đi trên hành lang thì thấy Heyoung từ trong phòng bước ra ả ta nhìn cô với ánh mắt căm phẫn.

-Jeon Ami đứng lại đó

Ami giả vờ như không nghe cô cứ thế mà bước đi đến phía cầu thang thì cô nghe tiến thét của Heyoung.

-Con khốn mày mau đứng lại

Ami xoay mặt lại nhìn Heyoung rồi cười một cái khinh bỉ ả

-Tại sao tao phải làm theo lời của mày? Mày có quyền sai khiến tao hay sao?

-Mày dám khinh thường tao?

-Nếu như tao nói "Ừ" thì sao ?

-Jeon Ami mày phải chết

Nói rồi ả ta thuận tay đẩy Ami xuống dưới cầu thang , Jungkook mới từ trong phòng làm việc bước ra thì đã thấy cảnh tượng đó , mắt hắn mở to hết cỡ vì kinh ngạc, hắn nhanh chóng chạy đến bên Ami bế cô trên tay hắn chạy thẳng ra xe đưa cô đến bệnh viện.

Ngồi trong xe máu ở đầu của Ami cứ chảy liên tục và không có dấu hiệu dừng lại.Jungkook xót xa nhìn Ami , hắn siết chặt lấy vô lăng hắn thề với lòng nếu Ami có mệnh hệ gì thì hắn sẽ giết chết Kim Heyoung đó.

-----

Ánh sáng của phòng cấp cứu tắt lịm đi , một vị bác sĩ bước ra ông cất giọng nói:

-Thưa Jeon tổng hiện tại thì bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn đang hôn mê do cú va chạm quá mạnh nên ảnh hưởng rất nhiều đến hệ thần kinh, chúng tôi sẽ chuyển cô Ami sang phòng hồi sức thì người nhà có thể vào thăm

Jungkook ngồi bên chiếc giường bệnh trắng toát kia , hắn hận bản thân mình vì đã đưa "Con rắn độc " Kim Heyoung ấy vào Jeon gia để ả hại bảo bối của hắn ra nông nỗi này. Đã ba ngày rồi tình hình  Ami vẫn không tiến triển tốt hơn chút nào Jungkook thì vẫn ngày đêm túc trực bên Ami mặc kệ cho Jimin có khuyên ngăn thế nào nhưng hắn cũng kiên quyết ở lại với Ami.

-Jungkook à em đã ở đây ba ngày rồi đó em định ở đây đến khi nào nữa hả? Có anh ở đây trông Ami rồi em mau về nghĩ ngơi chút đi

Jungkook tay vẫn không buông tay của cô hắn chỉ cười rồi nói:

-Em không sao hyung đừng lo cho em , em muốn ở bên con bé đến khi nó tỉnh lại

Jimin thấy vậy thì cũng chỉ lắc đầu rồi vỗ nhẹ vào vai Jungkook

- Vậy anh về trước nhé mai anh sẽ đến

Jungkook không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu

Từ khi Ami xảy ra chuyện Jungkook ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên lòng hắn luôn dậy sóng đó là những cơn sóng dữ hắn sợ một ngày nào đó khi vừa mở mắt dậy thì Ami không còn bên cạnh hắn nữa.

Tối hôm đó khi mà hắn đã thức không nổi nữa hắn gục đầu xuống và ngủ thiếp đi bên giường của cô nhưng tay thì vẫn giữ chặt tay cô. Đột nhiên bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong tay hắn cử động , bàn tay ấy nhẹ nhàng thoát khỏi đôi tay to lớn kia cố với lấy ly nước để trên bàn nhưng mãi cũng không với tới , cố gắn lắm đôi tay bé nhỏ ấy mới lấy được nhưng vừa cầm lên thì chiếc ly đã rơi tỏm xuống sàn gạch.

"Xoảng" vì âm thanh quá lớn làm Jungkook giật mình tỉnh giấc, vừa mở mắt ra thì hắn đã thấy thân ảnh của người con gái mà hắn thương đang nhìn hắn chằm chằm, không kìm nổi nữa hắn lập tức lao tới ôm chầm lấy cô

-Bảo bối , rốt cuộc em cũng tỉnh rồi tôi..tôi đã rất sợ

Giữ đêm khuya tĩnh lặng trong một căn phòng hồi sức đầy mùi thuốc sát trùng có một Jeon Jungkook đã bật khóc vì sợ mất đi người mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro