Chap 1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió rít bên tai cuốn lấy những lọn tóc mai, bóng dáng một thiếu nữ đứng trên lan can sân thượng trường học, như là xuyên qua kết giới màn sương, từ trên trời giáng xuống.

Tóc đen dài tung bay phía sau, lộ ra khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, trong vắt như ngọc, thanh tú trầm mặc, thần sắc nhẹ nhàng, thân hình nhỏ nhắn. Bộ đồng phục làm tôn lên làn da trắng.

Thời gian chậm rãi trôi qua. Amie hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình

Vừa mới ban nãy cô nhận được cuộc gọi của bố mình, đây là lần đầu tiên ông ấy gọi điện cho cô kể từ sau khi cô chuyển ra ở riêng

"Amie, lâu lắm rồi con không về nhà. Tết này hay là con về đi, cả nhà chúng ta xum vầy chút"

Cô cúi đầu, ngực tự nhiên đau nhói như có gì đó bóp nghẹt lại. Ngay sau đó là loạt hình ảnh tràn vào tâm trí cô

Tiếng xe tai nạn

Tiếng còi của xe cứu thương

Lời nói của bác sĩ vang bên tai

Hình ảnh mẹ cô nhắm mắt, cả thân thể lạnh lẽo nằm trên giường trắng toát

Từ sau khi mẹ cô mất, bố cô cũng tái giá. Từ một công chúa nhỏ được nâng niu, trong nháy mắt Amie mất đi tất cả. Bố cô vì có gia đình mới, mẹ kế lại không thích cô nên đành gửi cô tới nhà bà nội, sau đó bà nội cô lại lấy lí do vì bà đã già không thể quán xuyến được. Họ hàng sợ bị nhờ vả, ai ai cũng muốn đùn đẩy họ sợ cô mang đến gánh nặng. Amie dường như bị những suy nghĩ đó làm cho phát điên, một cô gái còn non nớt như Amie thật sự rất khó có thể chịu đựng được sự đối xử cay nghiệt như thế. Đứng từ trên cao nhìn xuống, Amie nghĩ thầm trong lòng

Sân thượng của trường nằm ở tầng năm, nếu ngã từ trên này xuống chắc....không giữ được mạng đâu....

Bỗng dưng thân thể Amie bị ai đó kéo lại, eo cô bị giữ chặt, cả người ngã xuống nền đất. Nhưng mà...sao cô không cảm nhận thấy đau đớn gì nhỉ?
Amie hình như vẫn đang nằm trên người ai đó. Tay người kia vẫn giữ chặt cô không hề buông ra. Khoảng khắc vừa rồi làm tim cô như muốn ngừng đập. Vốn dĩ chỉ định đứng lên đó một tí thôi chứ có định.....

"Cậu làm cái gì vậy hả??!"

Là giọng con trai !!!

Người kia quát lên, lúc này eo cô được thả ra. Cả người Amie vẫn run lẩy bẩy, cô thoát ra khỏi người kia. Ngước mặt lên nhìn, đây chẳng phải là bạn cùng lớp của Amie- Jeon Jungkook sao? Từ lúc học chung với nhau đến giờ cô và cậu ta chưa từng nói chuyện với nhau một câu nào. Amie không nhiều bạn bè lắm, cũng bởi tính tình khá cô độc nên cũng không kết giao bạn bè mấy. Nhưng tại sao Jeon Jungkook này... cậu ta muốn giúp cô?

" Cậu..cậu"

" Cậu bị điên sao? Hả? Có gì thì có thể từ từ giải quyết tại sao lại làm cái trò dại dột đi nhảy lầu tự tử như thế?"

Amie bị Jungkook quát đến phát hoảng, cô tự dưng không kiềm chế được bật khóc. Amie có chút ấm ức khi không tự dưng cô lại bị mắng, lúc nãy cô còn tưởng mình đã được một vé đi trầu trời rồi, đến giờ tim cô vẫn còn chưa ổn định. Là tại ai chứ?

Jungkook nhìn thấy giọt nước mắt theo khóe mắt của Amie rơi xuống chỗ tay cô. Cậu lúc này bỗng thấy bối rối, cảm thấy hành động vừa rồi của mình hơi quá đáng, tay chân luống cuống vội vàng dỗ Amie:

" Tôi..tôi xin lỗi! Thật ra do tôi hoảng quá vì thấy cậu định nhảy nên.."

Amie lúc nãy khóc càng to hơn:

"Hu hu.. Tôi chỉ là.. đứng lên đó hít thở tí thôi!! Tôi đâu có định nhảy lầu đâu? Lúc nãy cậu kéo tôi xuống làm tôi còn tưởng mình đi thật rồi chứ.. Hu hu hu"

" Tôi..Hả? Cậu nói cái gì cơ? Cậu chỉ lên đây để hít thở chứ không phải nhảy lầu?"

Amie không nhịn được gắt lên trả lời lại cậu:

" Chứ còn sao nữa??"

Jeon Jungkook lúc này lúng túng thật rồi. Cậu tự cảm thấy bản thân mình rất kì cục, khi không tự dưng lại xen vào chuyện của người khác

"Tôi xin lỗi!"

Amie ngước mắt đối diện với tầm mắt của cậu

Jungkook để ý tới đôi mắt cô "Cậu có chuyện gì sao? Trông cậu có vẻ rất mệt mỏi?"

Amie dùng tay lau đi nước mắt, vẻ mặt hơi mất tự nhiên

"Ừm không có việc gì đâu"

Giọng nói cô thờ ơ, Jungkook cảm giác như là cô không muốn nói thêm gì với mình nữa, cậu thấy mình vừa lo chuyện bao đồng. Sắc mặt Jungkook liền trầm lại sau đó xoay người bỏ đi

Jungkook đã bỏ đi được một lúc nhưng Amie vẫn cứ đứng ngây ngốc ở đó đến khi phát hiện ra trời đã tối muộn rồi. Cô vội vã sách cặp trở về nhà trước khi cổng trường đóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro