Chap 2: "Từ nay tôi chính là bạn của cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đó, mỗi khi bước vào lớp học Amie sẽ để ý tới một người thay vì chỉ vào lớp rồi ngồi vào chỗ của mình. Trong lớp học Amie khó hoà đồng được với mọi người trong lớp, ít nói và trầm mặc, không có gì nổi bật trong lớp nên cũng chính vì lẽ đó cô hay là mục tiêu bắt nạt trong lớp.

Khi đang bước vào lớp Amie bị một nhóm người tới gây sự. Giọng nói của nữ sinh kia vang lên trong hành lang lớp học:

"Này con kia!"

Amie quay đầu lại hỏi nhóm người kia: "Tôi ư?"

Là Hwa Seo - chị đại của một đám chuyên bắt nạt các học sinh khác. Nhóm nữ sinh đó trang điểm đậm, vẻ mặt kiêu ngạo. Họ tiến tới gần cô, Hwa Seo bắt đầu lên tiếng:

" Mày có gan đó. Chính mày là đứa dám đánh các bạn tao phải không?"

"Tôi đã giải quyết xong với bọn họ rồi. Không còn gì muốn nói nữa" Amie đáp.

Hwa Seo tới vì muốn đòi điện thoại của Amie để xóa đoạn video mà cô đã quay lại cảnh bắt nạt trước đó.

Mấy hôm trước trên đường đi học về Amie tình cờ nhìn thấy nhóm người bắt nạt một bạn học khác. Bọn họ chửi bới và đánh đập thậm tệ chỉ vì cô gái đó không giúp gian lận trong bài kiểm tra. Ban đầu Amie không có ý định nhúng tay vào việc của người khác vì cô không phải là người bao đồng, nhưng khi thấy cô gái đó rất kiên cường, dù bị chịu đòn của bọn người kia cô gái ấy vẫn nhất quyết không chịu thua. Amie quyết định ra tay giúp đỡ, cô lấy máy ra ghi hình bọn chúng rồi đe dọa họ. Ngay lập tức một ả định tiến lên dằn mặt Amie nhưng cô đã dễ dàng khống chế được cô ta. Bọn đàn em cô ta ngay lập tức lao lên, những kết cục cũng giống chị đại của họ.

"Đồ khốn này! Lúc tao còn nói tử tế thì mau đưa điện thoại ra đây cho tao" Hwa Seo bắt đầu gắt giọng đe dọa

"Điện thoại?" Amie cười khẩy hỏi lại Hwa Seo "Cô cần điện thoại của tôi làm gì? Thế chẳng phải là xâm phạm quyền riêng tư hay sao?"

Hwa Seo cảm thấy mình đang bị người trước mặt khinh thường, cô ta muốn chứng tỏ mình là chị đại trong trường nên đã giơ tay tát Amie. Nhưng Amie đã chặn được cánh tay của cô ả và phản ngược lại, Hwa Seo bị Amie đánh ngã xuống sàn nhà. Hwa Seo tức đến nghiến răng, cô ta bị bẽ mặt bèn sai đám người của mình xông vào đánh Amie nhưng đám đàn em của cô ta đã sợ hãi bỏ chạy khỏi đó khiến Hwa Seo càng thêm xấu hổ trước đám đông. Hwa Seo tức giận bỏ đi, chuyện lần này cô ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Amie. Giải quyết xong việc Amie nhanh chóng vào lớp để kịp giờ.

__________

Sắc trời dần tối, Amie nhởn nha đi bộ về nhà, đột ngột liếc thấy có mấy nam sinh ăn mặc như côn đồ trên tay mấy người đó cầm theo cả gậy, phía bên đó truyền ra tiếng tranh cãi. Amie cũng chẳng có hứng thú gì với những việc như vậy, những chuyện đánh nhau sau giờ học dù ở trong hay ngoài trường cũng là chuyện bình thường

Chỉ là giọng nói từ phía đó có chút hơi quen thuộc.

Là Jeon Jungkook

Chắc chắn là không sai được. Khuôn mặt ấy đẹp trai tuấn tú, nét nào nét đấy, dáng người cao ráo, khí chất hơn hẳn người khác. Trên người Jungkook vẫn đeo cặp sách, cậu ấy rời lớp trước cả cô tại sao giờ này mới về?

Jeon Jungkook đã đụng phải tên nào sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Amie chưa kịp suy nghĩ được cách gì để đối phó với bọn người kia nhưng cơ thể cô đã vượt phạm vi kiểm soát bộ não nhanh chóng chạy tới từ phía sau mấy tên kia cố tình huých trúng phải họ sang bên cạnh. Amie lao tới quá nhanh đẩy mấy tên kia loạng choạng chưa phản ứng được chuyện gì, chỉ nhìn thấy một cô gái bất ngờ lao đến túm lấy tay nam sinh kia không nói năng gì chạy mất

"Chuyện gì thế..."

"Không biết. Tự nhiên có đứa nào đẩy tao suýt ngã.."

"Còn người đâu rồi"

"....."

"Mẹ nó thằng nhãi kia chạy mất rồi"

Amie lúc này đã kéo tay Jungkook chạy đi được khá xa rồi, cảm thấy đám người kia không còn đuổi theo nữa cô mới dừng lại thở hổn hển, tay cô lúc này vẫn đang túm lấy người ta, nhìn từ trên xuống dưới

"Cậu không sao chứ?"

Jungkook gật đầu, tay cậu liếc xuống nhìn bàn tay Amie vẫn đang nắm cổ tay mình. Amie chạm phải ánh mắt của Jungkook, lúc này cô mới ý thức được mình vẫn còn đang nắm lấy tay người ta liền nhanh chóng rút tay lại

"Cậu bị mấy người kia gây sự sao? Đám người đó đều cầm vũ khí"

Jungkook lại gật đầu. Kiệm lời vậy, nói với cô chút xíu cũng tiếc ư?

"Tôi chẳng may làm đổ nước lên người họ. Tôi có ý muốn đền tiền cái áo đó nhưng họ không chịu giải quyết. Cảm ơn cậu đã giải vây giúp tôi"

Jungkook từ từ giải thích sự việc. Ồ! Thì ra người này cũng không kiệm lời với cô đến thế.

"Không có gì mà, vì cậu đã giúp đỡ tôi nên tôi cũng phải giúp cậu chứ. Không những thế chúng ta còn là bạn cùng lớp nữa mà"

"Hôm đó tôi đâu phải là giúp cậu đúng hơn là còn làm phiền cậu nữa"

"Không không" Amie vội xua tay lắc đầu "Hôm đó cậu cũng chỉ là có lòng tốt giúp đỡ tôi thôi mà, tâm trạng hôm đó của tôi hơi tệ nên.."

"Chỉ là hiểu lầm thôi mà, tôi cũng không đến mức nhỏ nhen để bụng chuyện đó" Jungkook đáp.

Trước đây Amie cũng từng để ý đến chiều cao của Jungkook, cô cũng phải đến hơn 1m6 thế mà đứng cạnh Jungkook cậu ấy lại hơn cô hẳn một cái đầu, hiện tại đứng cạnh Jungkook mới phát hiện ra rằng thật sự cậu ấy rất cao.

"Tôi đưa cậu về nhé? Trời muộn thế này cậu đi một mình không an toàn đâu."

"Ừm... Cảm ơn cậu!"

Suốt quãng đường Jungkook đưa Amie về, cả hai im lặng không nói với nhau một câu gì. Không khí ngày càng trở nên ngượng ngùng hơn Jungkook bèn lên tiếng cắt đứt sự yên tĩnh này:

"Trên lớp tôi thấy cậu bị đám người Hwa Seo gây sự, bọn đó thường hay bắt nạt cậu ư?"

Amie nghe thấy Jungkook cất tiếng thì hơi giật mình nhưng cô cũng nhanh chóng trả lời lại thắc mắc của cậu

"Chắc bọn chúng thấy tôi có vẻ dễ bị bắt nạt với lại..."

"Với lại?"

Amie cúi đầu giọng bé dần: "Không có ai muốn chơi với một đứa như tôi đâu"

"Gì mà không muốn chơi cơ chứ? Bọn đó chẳng có gì đáng để tâm cả. Cậu là một cô gái rất tuyệt mà, chỉ là cậu hơi ít nói thôi. Đừng tự ti như thế nhé!"

Amie cảm thấy bất ngờ với những lời nói vừa rồi của Jungkook, thậm chí còn xen lẫn chút cảm động. Hai người cứ như vậy, vừa đi vừa nói chuyện cùng nhau đến khi tới trước nhà Amie. Đó là căn nhà cũ trước đây của ba mẹ cô, bên ngoài có một hàng rào nhỏ, một khu vườn trồng đầy cây xanh, khi còn sống mẹ cô đã dồn rất nhiều công sức vào khu vườn nhỏ này. Từ khi mẹ mất, ba cô đi thêm bước nữa, cô và mẹ kế không hòa thuận được với nhau. Vì không muốn để ba khó xử cô đề nghị với ba cho mình được ra ở riêng. Ban đầu ông nhất quyết không đồng ý nhưng ông vẫn bị cô thuyết phục, ba cô quyết định cho cô căn nhà này để chuyển ra ngoài sống.

"Lần đầu tiên tôi có bạn đi cùng về nhà đó, cảm ơn cậu nhiều lắm" Amie vui vẻ cảm ơn Jungkook. Chỉ là vài giây trước khi Jungkook đưa ra lời đề nghị làm Amie ngơ ngác

"Nếu vậy thì từ sau trở đi tôi cùng về với cậu nhé?"

"Cậu nói gì cơ?" Amie ngạc nhiên hỏi lại.

"Không ngờ nhà tôi chỉ cách nhà cậu có một đoạn thôi đó. Chúng ta ở gần nhau như vậy thế mà trước nay chưa từng gặp nhau."

"...."

Jungkook quay lại nhìn cô rồi vui vẻ nói :" À mà tôi cũng muốn cùng cậu đi học nữa. Vậy thì từ mai tôi sẽ cùng cậu đi đến trường vào buổi sáng rồi cùng nhau về nhà lúc tan học nhé! Tôi sẽ cho cậu thấy không phải không ai muốn chơi với cậu, từ nay tôi chính là bạn của cậu, Amie à"

Chắc là do không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, Amie bỗng nói lắp bắp:

"H..Hả?"

"Quyết vậy đi. Mai tôi sẽ đến đón cậu. Tạm biệt"

Jungkook chạy đi mất để lại một Amie vẫn chưa tiếp thu hết được những gì Jungkook nói vừa rồi. Tối đó nằm trên giường Amie mãi vẫn không ngủ được, sau đó cô nghĩ rằng chắc Jungkook chỉ đang nói đùa cho cô vui thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro