Chap 3: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau lúc ra khỏi nhà Amie mới phát hiện có bóng người đang đứng đợi ở đó. Mới đầu cô còn tưởng mình nhìn nhầm nhưng sau khi nhìn kĩ lại thì đó thật sự là Jeon Jungkook. Cậu dựa người vào tường, phần tóc hơi dài che phủ đôi lông mày, áo sơ mi trắng với quần đồng phục càng toát lên vẻ đẹp tinh anh. Amie đứng nhìn chằm chằm Jungkook mất mấy giây, rất nhanh ngượng ngùng cúi đầu bước đến. Jungkook ngẩng đầu lên thấy Amie tiến tới vội đứng thẳng dậy.

Amie nhìn Jungkook hỏi:

"Cậu...Cậu đến đây làm gì vậy?"

Jungkook hơi buồn cười, thản nhiên trả lời:

"Hôm qua chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao, tôi đến đi học cùng cậu, có bạn đi cùng không phải sẽ bớt chán hơn sao?"

Amie mím chặt môi không hé nửa, cô cũng chẳng biết nói gì, lúc này cô đang rất ngượng.

"Amie. Đi thôi không muộn." Jungkook cất tiếng gọi

Amie cũng chỉ biết gật đầu đi cùng Jungkook đến trường. Thật ra trong lòng cô cảm thấy rất vui thi thoảng còn lén liếc nhìn cậu bạn bên cạnh rồi tủm tỉm cười

_______

Vào đến tiết học giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, phía sau đưa theo một bạn học nữ

"Đây là bạn học mới của lớp chúng ta tên là Lee Yin Ji. Em tự giới thiệu bản thân mình nhé"

Yin Ji gật đầu mỉm cười: "Xin chào mọi người mình tên là Lee Yin Ji, mong được mọi người giúp đỡ!"

"Em hãy chọn chỗ ngồi đi sau này tôi sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi của lớp sau"

Yin Ji lặng lẽ quan sát thấy hầu hết lớp đều đã kín chỗ ngồi. A! Phía bên cạnh bạn học nữ trông hơi trầm lặng gần cuối lớp kia có chỗ trống. Cô bước tới chỗ đó nhỏ giọng hỏi:

"Có ai ngồi đây không?"

Amie lắc đầu trả lời: "Không có ai. Cậu ngồi đi"

Cô giáo chủ nhiệm thấy Yin Ji đã tìm được chỗ ngồi bèn lên tiếng ổn định lớp học:

"Được rồi em cứ ngồi đó nhé Yin Ji. Giờ chúng ta bắt đầu tiết học"

Amie lấy từng cuốn sách trong cặp ra, đột nhiên một cánh tay trắng nõn xuất hiện trước mặt, Yin Ji bên cạnh cất tiếng:

"Chào cậu tớ tên là Lee Yin Ji cậu cứ gọi tớ là Yin Ji. Tớ mới chuyển từ thành phố khác đến nên ở đây không quen ai"

Amie đưa tay nắm lấy tay Yin Ji

"Còn tớ là Kim Amie cậu có gì khó khăn thì cứ nói cho tớ biết nhé"

Sau giờ học, Yin Ji rủ bằng được Amie đi chơi với mình, Amie cũng vui vẻ đồng ý đi với cô. Jin Yi dắt cô đi các quán ăn vặt rồi lại đến các chỗ vui chơi, những gian hàng nhỏ đáng yêu. Amie cảm thấy mình và cô nàng này khá hợp duyên với nhau, không ngờ sẽ có ngày cô lại có được một cô bạn như thế. Hai người mới gặp nhau buổi sáng, chỉ sau vài câu nói liền coi đối là bạn thân. Cứ thế hai người xa lạ lại trở nên thân thiết chỉ sau vài câu nói. Đôi khi con người cũng rất lạ lùng, có những người gặp gỡ giao tiếp rất nhiều lại không thân thiết bằng những người chỉ nói với nhau vài câu đã trở nên rất hợp.

Mãi đến khi cảm thấy muộn lắm rồi Amie mới kéo được Yin Ji đi về. Lúc đi Yin Ji trong mắt vẫn ngập tràn là tiếc nuối miệng cứ liên tục rủ Amie lần sau phải đi tiếp, Amie đành bất lực hứa với Yin Ji thì cô nàng mới chịu ngoan ngoãn đi về. Khi về đến gần tới nhà Amie thấy Jungkook đang đứng trước nhà cô. Cậu chỉ lẳng lặng nhìn cô không nói một lời, Amie không suy nghĩ gì nhiều chỉ vội chạy lại.

"Sao cậu lại đứng đây?"

"....."

"Cậu đứng đây lâu chưa?"

"...."

Amie níu níu lấy ống tay áo cậu. Jungkook vẫn không nói lấy một câu nào cả, Amie ngẩng đầu cố gắng tìm hiểu cảm xúc của cậu. Jungkook không nói cũng không nhúc nhíc nhưng trên mặt cậu đầy vẻ hờn dỗi. Amie cố kiên nhẫn hỏi lại Jungkook một lần nữa

"Jungkook cậu đứng đây được bao lâu rồi?"

"......"

Amie không biết phải làm sao, cứ đứng đây mãi cũng kì

"Vào nhà tôi đã, đứng đây buổi tối lạnh dễ trúng gió"

Jungkook thế mà cũng ngoan ngoãn đi theo Amie vào nhà làm cô cứ tưởng phải mất nhiều thời gian lắm chứ. Thế nhưng khi vào trong nhà rồi mọi chuyện vẫn chẳng khá hơn, Junkook vẫn im lặng ngồi đấy làm cho Amie có chút mất kiên nhẫn, giọng cô the thé lên:

"Này cậu ít nhất cũng phải nói gì đi chứ"

Jungkook ngước đôi mắt nhìn cô. Ôi mẹ ơi đôi mắt ấy to tròn lấp lánh như hạt thủy tinh vậy! Trông cậu ấy cứ tủi thân đáng thương vô cùng. Amie càng bối rối hơn khi Jungkook lên tiếng

"Chắc cậu khó chịu với tôi lắm phải không Amie? Cậu không thích chơi với tôi đúng không? Tôi xin lỗi vì đã làm cậu khó xử"

Aaaaa cậu ấy đang nói gì vậy trời? Amie hoảng loạn vội vàng giải thích

"Không. Tại sao cậu lại làm tôi khó xử chứ? Làm sao mà có chuyện tôi khó chịu và ghét cậu chứ"

Jungkook giọng càng thêm hờn dỗi như trẻ con: "Vậy tại sao cậu đã hứa cùng về với tôi mà lại cho tôi leo cây"

"......"

"Amie nếu cậu không muốn thì cứ nói với tôi.."

"Không. Không phải vậy đâu. Do hôm nay Yin Ji rủ tôi đi chơi, tôi không thể từ chối cậu ấy được"

"Yin Ji? Lee Yin Ji mới chuyển tới lớp mình á?"

Amie gật đầu lia lịa. Trông nét mặt Jungkook có vẻ đỡ hơn chút nhưng cậu vẫn hỏi tiếp:

"Vậy cậu có thích đi với tôi nữa không? Hay cậu có bạn mới rồi nên không cần tôi nữa?"

"Không tôi thích đi với Jungkook lắm. Jungkook cậu biết không tôi thật sự rất cảm ơn cậu, sáng nay là lần đầu tiên tôi có bạn cùng đi học đó, còn nữa hôm nay tôi cũng kết bạn được thêm với một người nữa là Yin Ji đó. Không thể ngờ lần đầu tiên trong đời tôi lại có hai người bạn thế này. Jungkook à, hôm nay tôi thật sự rất vui, tôi cảm thấy rất hạnh phúc"

Amie nói xong cảm thấy rất thoải mái, cô liền mỉm cười nhẹ nhàng. Trong phút giây đó Jungkook sững sờ ngắm nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Tại sao cô gái nhỏ bé ấy lại cô đơn thế chứ? Jungkook vô thức thốt ra một câu nói mà sau này nó chính là một lời khẳng định

"Tôi sẽ khiến cho từng ngày sau này của cậu luôn hạnh phúc như lúc này, sẽ không bao giờ để cậu cô đơn đâu"

Amie ngẩn người, bầu không khí dần trở nên gượng gạo. Là người tạo ra sự khó xử này Jungkook lên tiếng để phá tan nó:

"Ừm...Cũng muộn rồi tôi về đây. Mai gặp lại cậu nhé!"

Nói xong cậu lúng túng vội đi về, Amie tự dưng cảm thấy trong người mình hơi nóng. Chắc chắn là do câu nói ấy đã khiến cô nàng xấu hổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro